Chap 2: Cái gì thế này!?

Cảnh báo: Chương này mình viết hơi ghê. Cân nhắc trước khi xem.

Những gì Lục Xuân thấy bây giờ quả thực là kinh khủng: Bố cô đang nằm sõng xoài trên sàn, mình mẩy dính đầy máu. Người ông gần như đứt đôi. Xung quanh phòng vẫn còn có vũng máu to đùng chưa khô. [sorry tớ tả hơi ghê :)] Bên cạnh xác ông còn có một con dao nhọn hoắt bên cạnh...

Phải nói là Xuân Xuân [nghe ngu ngu thế nào :v] của chúng ta đang cảm thấy cái gì đó rất khó tả. Thực sự là khó tả... Khóe mắt cô rưng rưng.

Bất chấp tất cả, cô lội vào vũng máu kia, quỳ xuống dưới xác bố cô mà khóc. Đúng thế, chưa bao giờ cô thấy buồn thế này.Cô cứ khóc mãi, đến khi họng cô khản đặc và cô ngủ thiếp đi. 3 tiếng sau, có hai người cảnh sát đập cửa chạy vào.

Cảnh sát 1:

*Ai đó? Một cô gái ư?*

Cảnh sát 2:

"Cô ta còn sống không?"

*Có, tim cô ta vẫn đập. Cổ đang ngủ.*

"Tội nghiệp ông già..." (2 chú cảnh sát tưởng Lục Xuân là kẻ giết người)

*Đứng đấy làm gì! Tranh thủ đưa cô ta đi đi!*

Nói rồi hai người cảnh sát nhẹ nhàng bế Lục Xuân lên đưa đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top