Về

Tiêu Chí Viễn mơ màng cả buổi chiều, mới vừa chợp mắt được một chút đã bị hơi nóng từ phía sau đánh thức.
Lục Khánh đã về.
Anh sống với cậu đã được ba năm, mỗi lần cãi nhau cậu đều cáu kỉnh bỏ đi. Lần nào cũng nửa đêm mới trở về, sau khi về lại bắt đầu lăn lộn anh.
Hôm nay anh không muốn. Cậu ấy chả bao giờ nhận sai và làm tình chỉ như cách hòa giải tạm thời của hai người.
Lục Khánh ôm eo anh, vùi đầu vào vai anh khẽ liếm láp gáy anh như con mèo nhỏ.
Anh không phản ứng cậu. Anh cảm nhận được hơi thở gián đoạn của người phía sau nhưng động tác của cậu vẫn không dừng lại. Hai tay của cậu luồn vào trong áo ngủ của anh khẽ vuốt ve cơ ngực rắn chắc.
Cuối cùng bàn tay đó vẫn bị anh cản lại, anh xoay người định bước xuống giường.
Lúc chân anh còn chưa kịp chạm đất thì cổ tay đã bị nắm chặt, Lúc Khánh kéo anh lên giường. Thân thể nóng bỏng còn vương mùi rượu của cậu đè nặng lên anh.
"Anh đi đâu!" Lục Khánh gằn từng chữ.
Anh cố sức đẩy cậu ra khỏi người mình nhưng lại bị cậu đè lại chặt hơn lúc trước.
Tiêu Chí Viễn cảm thấy thân thể mình bắt đầu căng cứng. Tay chân của Lục Khánh cứ như là cây đinh, ghìm chặt  anh trên giường. Đột nhiên anh cảm thấy khó thở. Mệt mỏi, thất vọng mấy ngày hôm nay cứ như dồn lại, ép cho cổ họng anh khô khốc.
"Tránh ra"
Cảm giác khó chịu len lỏi trong người, tầm mắt anh cũng dần tối đi, anh chỉ loáng thoáng cảm nhận được đôi tay của người phía trên đang dần tăng lực độ.
Mùi rượu nồng xâm chiếm toàn bộ khoang miệng, Lục Khánh mút lấy môi anh rồi lại cướp đoạt hơi thở của anh. Bàn tay của cậu không ngừng vuốt ve thân thể anh.
Không biết qua bao lâu, anh thấy người nhẹ tênh. Chưa kịp hoàn hồn thì người bên cạnh đã lật sấp anh lại, động tác không một chút dịu dàng này làm cho cơn choáng váng của anh càng tăng thêm. Cảm nhận được bàn tay mát lạnh của cậu dần tiến vào thân thể mình, anh thở dốc.
"Ưm...đừng"
Lục Khánh không nghe anh, tay cậu vẫn liên tục cắm sâu vào. Khoái cảm dâng lên làm cho ý thức của anh trở nên càng mơ hồ. Ngón tay cậu nhịp nhàng ra vào làm cho thân thể anh không ngừng run lên.
Trong lúc mơ hồ anh nghe tiếng quần áo cọ vào nhau. Cậu cởi quần của anh ra, áp bộ phận đã cương cứng kia lên mông anh. Cảm giác đau nhói lại lần nữa xuất hiện, tay anh bấu chặt vài ga giường.
Lục Khánh dường như đã mất đi sự tỉnh táo hằng ngày, cậu cứ liên tục va vào thân thể anh cho đến khi anh cảm thấy một luồng chất lỏng đi vào thân thể mình. Lúc đó, anh hình như đã mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top