Hoà

Cả một ngày này, Lục Khánh cứ lấp ló trước cửa phòng, hết đưa cơm lại đưa nước. Lúc vào cho đến khi đi ra chỉ vỏn vẹn mấy phút. Cậu có hỏi nhưng anh cũng không trả lời.
Đến tối anh thấy trong người khoẻ hơn thì rời giường đi tắm. Lúc anh đi ngang qua phòng khách thì thấy cậu tựa người trên sofa nhắm mắt. Có vẻ đang ngủ, cơn giận của anh với cậu còn chưa tiêu nên thật sự chẳng muốn để ý chút nào.
Đứa nhỏ này lúc nào cũng thế, hễ thấy anh đi với người khác thì lại bắt đầu ghen tuông. Anh nhắc bao lần rồi vẫn không sửa nên hôm qua mới cãi nhau một trận.
Trước giờ anh chẳng bao giờ làm thế đâu, nhưng vì đứa nhỏ này mà hôm qua anh suýt mất một đối tác lớn của công ty, tuy cuối cùng đã hoà giải nhưng anh vẫn cảm thấy rất khó chịu.
Cậu không tin anh đến thế à.
Tiêu Chí Viễn tắm xong thì lại trở vào phòng.
Vừa bước vào đã thấy Lục Khánh cuộn chăn nằm trên giường. Anh quay đầu vừa định ra bên ngoài nằm thì đã bị Lục Khánh ôm chặt eo.
"Anh"
"Anh"
Cậu vùi đầu vào cổ anh, tham lam mà hít vào mùi vị của anh.
"Em hứa sẽ không như vậy nữa"
"Anh đừng lờ đi em, có được không... hả anh"
Anh yên lặng nghe cậu nói.
"Lục Khánh, em biết mình sai ở đâu chứ"
Cậu im lặng chốc lát rồi đáp lời anh.
"Em tuỳ hứng ghen tuông làm anh khó chịu" Cậu thì thầm nhỏ xíu bên tai anh.
Bỗng anh quay người lại, dùng đôi mắt sắc bén mà nhìn cậu.
Lục Khánh chạm mắt anh rồi lại nhanh chóng rời đi.
"Em không tin tưởng anh đến thế à"
Lục Khánh vẫn cuối đầu mà đáp.
"Không có"
Tiêu Chí Viễn nói tiếp.
"Em tin anh thì cũng hãy tin tình yêu anh giành cho em"
Anh ngồi xuống giường, chậm rãi kéo cậu ngồi xuống.
Anh và cậu biết nhau 6 năm, tốn mất ba năm để trở thành người yêu.
"Hồi đại học, anh gặp một người rất tốt. Lúc anh khó khăn cậu ấy luôn ở cạnh anh. Ba năm nay anh và cậu ấy ở bên nhau, cậu ấy chăm sóc anh, quan tâm anh hơn cả chính bản thân mình. Cuộc đời anh không thể thiếu cậu ấy"
Lúc Khánh nhìn anh với đôi mắt rưng rưng.
Cậu ôm lấy anh, trao cho anh một nụ hôn.
"Thiếu anh, em không phải là em nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top