chương 3: đó là ai?
Kể từ khi Cẩm Tú làm việc cho Lục Vi nàng thường có những cảm thấy quen thuộc với Lục Vi mặc dù gặp nhau không lâu.Theo cảm nhận của nàng cô là người độc mồm độc miệng bề ngoài thì lạnh lùng nhưng bên trong thì thủ đoạn không ai bằng.
-Tội cho tấm thân mảnh mai này quá đi*than thở*
-Gì?Mảnh mai á?*phủ nhận*
-Ý gì đây?Ủa? *bất ngờ*
Nàng ngước mắt lên nhìn thì thấy cô đang đi với một người đàn ông khác mặc dù không muốn quan tâm đến cuộc sống của cô nhưng nàng vẫn rất tò mò về người đàn ông đó,nàng liền kéo An Nhiên lại và hỏi:
- Người đi với cô ta là ai vậy?
- Lâm Viễn,người đàn ông quyền lực và cũng là người được Lục Vi quan tâm.
-Quan tâm theo kiểu yêu á?
-Không,đồng nghiệp thôi!
Nàng không nói gì mà cứ nhìn theo Lục Vi và Lâm Viễn đến khi ánh mắt của nàng va phải ánh mắt của cô.
Nước mắt nàng bỗng lăn dài trên má nàng không hiểu tại sao nước mắt nàng lại rơi mất kiểm soát như vậy.
-Cẩm Tú cậu sao vậy?*hốt hoảng*
-Tớ..tớ cũng không biết nữa.
Lục Vi từ phía xa nhìn thấy nàng khóc vội vã chạy đến hỏi han không ngớt và nguyện ý sẽ trở nàng về nhà.
[Trên đường]
-Cô không cần phải trở tôi về đâu.
-Nhưng tôi đã trở cô rồi.
Nàng không nói câu nào chỉ tựa đầu vào cửa xe ô tô nhìn ra bên ngoài rồi lại thủ thỉ một mình khiến cho Lục Vi vô cùng lo lắng.
-Khoan đã nhà cô ở đâu vậy?
- Vậy nãy giờ cô trở tôi đi đâu vậy?
Cuối cùng sau ồn ào một lúc thì cô cũng lai nàng về đến nhà.Cô khá bất ngờ vì nàng ở chung cư vô cùng tồi tàn như vậy.Không để í đến vấn đề đó cô dẫn nàng vào trong thì thấy căn phòng được trang trí khá vừa mắt.
-Cô có thể về được rồi.
-Tôi muốn ở lại được không?*ngồi xuống*.
-Tùy cô.
-Có chuyện gì với cô sao?
-Cô và anh ta là gì của nhau?
-Sao cơ?
Nàng bụm miệng vì lỡ chót nói những câu tưởng chừng sẽ để mãi trong lòng.
-Tôi với anh ta chỉ là đồng nghiệp lâu năm thôi.*hiểu ý*
Nàng không giấu gì cô nên đành kể hết những việc kì là khi ở bên cạnh cô.
- Tôi không biết vì sao khi ở bên cô tôi lại có những cảm xúc kì lạ những thói quen tưởng như đã làm rất nhiều lần.Hôm nay tôi thấy cô đi với Lâm Viễn cảm xúc lúc đó lẫn lộn lắm tôi...
Lục Vi nhìn nàng ánh mắt mở to khẽ lay động vì đó là điều bấy lâu nay cô luôn đợi.
-Em có thích tôi không?
-Hả?*bất ngờ*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top