Chương 4. Trốn

Vương Việt có thói quen dậy sớm, chưa đến 5 giờ sáng cậu đã mở mắt tỉnh dậy. Nhìn trần nhà màu trắng, mùi bạc hà từ tinh dầu lan tỏa khắp phòng Vương Việt thở dài, chẳng lẽ phải sống trong cơ thể này mãi sao? Không biết anh trai sao rồi. Cậu lo lắng ngồi bật dậy, cậu muốn mau chóng ra khỏi đây nhưng không có tiền cũng không có điện thoại, đừng nói trở về nhà, rời được thành phố chưa đã là vấn đề rồi. Đang lúc Vương Việt xoắn xuýt thì cửa phòng bật mở, cậu giật mình co rụt vào trong chăn. 

Tiêu Chính Nam cầm theo túi đồ bước vào phòng thấy Trương tổng mở to mắt đề phòng nhìn mình. Anh đã nghe Lưu tiểu thư nói qua về tình hình bây giờ của Trương Mẫn nhưng chính mắt nhìn thấy vẫn là có chút sốc. Anh nhẹ nhàng đặt túi đồ xuống bàn lúng túng không biết làm sao. 

"Ờ thì... Trương tổng tôi đem ví tiền, điện thoại với mấy bộ quần áo đến cho anh."

Thư kí Tiêu đợi mãi không thấy Trương Mẫn trả lời lại càng thêm bối rối. 

"Vậy... tôi đi trước nha. Trương tổng mau hồi phục đó." Nói rồi nhanh chân chạy ra khỏi nơi gượng gạo này.

Vương Việt đợi khi Tiêu Chính Nam đi khỏi một lúc lâu mới như bắt lấy hi vọng mở túi đồ trên bàn ra. Cậu nhanh chóng thay quần áo của Trương Mẫn cầm theo ví tiền và điện thoại đời mới nhất. 

Đợi đến khi bác sĩ Lăng vào phòng bệnh thì người đã chạy mất từ bao giờ. 

Trong khi cả bệnh viện nháo nhào lên thì bệnh nhân bỏ trốn đang ngồi trên xe rời khỏi thành phố. Vương Việt mất tự nhiên chỉnh ống tay áo. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu mặc quần áo đắt tiền như vậy. Tuy chỉ là thường phục nhưng chất vải vô cùng tốt, đường cắt may tinh tế hơn xa mấy bộ quần áo hàng chợ mà cậu thường mặc. Cậu sờ lớp da trên ví một lúc lâu sau mới hạ quyết tâm mở ra xem.

"..." Vương Việt cẩn thận cất ví tiền vào túi áo, cẩn thận giữ chặt lấy nó. Chỉ riêng số tiền mặt đã bằng tiền lương mấy tháng của cậu gộp lại.

Một hồi lại loay hoay với điện thoại của Trương Mẫn. Đây là một cái điện thoại đời mới được dán cường lực cẩn thận, ốp da màu đen nhã nhặn bảo vệ phần lưng trơn bóng. Hơn hẳn cái thứ chỉ dùng để liên lạc và xem dẫn đường của cậu. Sau khi mở khóa bằng vân tay Vương Việt ấn vào xem danh bạ. Dãy số liên lạc dài đằng đẵng hoặc là ghi đầy đủ họ tên hoặc là ghi giám đốc hay đối tác của công ti nào đó. Cậu thở dài tắt điện thoại đi, cũng không tò mò xem những thứ khác. Vương Việt nhìn ra ngoài cửa sổ, xe đang lao nhanh trên đường cao tốc. 

Từ Thượng Hải đến Hoành Điếm đi ô tô chỉ mất hơn hai giờ đồng hồ, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Cậu vội vàng chạy đến nhà mình, cửa khóa chặt, xe máy cũ mà ba mẹ để lại cũng không thấy đâu nữa. Cậu lo lắng đi về phía sau, may mắn cửa hậu chỉ đóng chứ không khóa. Vương Việt vào nhà, dù bên ngoài đã sáng nhưng bên trong vẫn hơi tối, cậu dịch mấy hộp catton đựng phế liệu ra miễn cưỡng tạo một lối đi nhỏ. Bóng đèn cũ nhấp nháy mấy lần mới dần sáng lên, ánh sáng le lói chiếu rọi trong căn phòng nhỏ. Đồ đạc vẫn còn nguyên vặn, chỉ có chiếc hộp sắt với mấy bộ quần áo không thấy đâu. Vương Việt lại càng thêm lo lắng, tình hình này có lẽ "cậu" và anh trai đã chuyển đến nơi khác rồi, nhưng đi đâu mới được chứ? Chẳng có chút manh mối nào, cậu cũng không thể đi tìm hai người đó, nhưng cũng không thể cứ thế mà về bệnh viện. Vương Việt rối rắm nửa ngày trời mới quyết định ở lại nhà đêm nay trước rồi tính sau. 

Ba tiếng trước. Trương Trì dậy sớm chọn một vài bộ quần áo tạm mặc được nhét vào thùng đằng sau xe máy cũ của Vương Việt cùng cái hộp sắt. Anh nhìn thoáng qua màn hình điện thoại liên tục sáng lên hiển thị mấy chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc. Tối qua anh đã gọi điện cho 'ông chủ' để xin nghỉ việc, kết quả là điện thoại bị oanh tạc đến tận bây giờ. Trương Trì tắt nguồn, nhét điện thoại vào túi áo rồi kéo Vương Siêu đi. Sau khi đã khóa cửa cẩn thận, Trương Trì bắt đầu cuộc hành trình đến Sơn Đông. Tại sao Trương tổng lại muốn đến đó, một phần vì muốn kiếm tiền, một phần vì anh muốn đến xem nhà máy rượu vang nổi tiếng của Lục thị và với người có thể chất dễ đổ mồ hôi như anh, một nơi khí hậu ôn hòa như Sơn Đông là một lựa chọn lí tưởng. 

Vì tiết kiệm tiền nên Trương Trì không đi tàu cao tốc mà tự thân vận động. Cũng may trước đó Trương tổng bị thư kí Tiêu kéo đi thi bằng xe máy, đối với trình độ của mình anh vẫn rất tự tin. Chiếc xe máy cũ chậm rãi đi trên đường, gió thổi làm mấy lọn tóc bay loạn cọ vào mặt Vương Siêu đang ngồi sau, gã bị tóc chọc ngứa khó chịu úp mặt vào lưng anh. Trương Trì khẽ cười một tiếng, hóa ra có một người anh trai ngốc cũng không tệ.

_____________________________________________

Vì tôi chưa xem phim của cậu Tuấn nên mấy chỗ về rượu toàn là chém bừa cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top