Chương 3. Cuộc sống mới

Quay lại với Trương Trì, anh nằm trên giường ngắm trần nhà mà ngủ quên mất. Đợi khi mở mắt lần nữa ngoài trời đã sang sắc đỏ của hoàng hôn. Anh thầm mắng một tiếng rồi bật người dậy. Trương tổng lần đầu tiên trong mấy năm gần đây ngủ nhiều như thế, lúc trước điều hành Tứ Hải đêm nào cũng thức đến 3 giờ sáng, một ngày chỉ ngủ được có vài tiếng. Hôm nay anh mới được ngủ đủ giấc. Tinh thần sảng khoái nhưng cái bụng thì không. Dạ dày quặn thắt kêu gào chủ nhân nó mau đi ăn không thì nó tự ăn chính mình luôn.

Trương Trì lục trong tủ quần áo chẳng có bao nhiêu đồ mãi mới kiếm được một cái áo thun coi như mặc được. Anh đi đến trước cửa vỗ vỗ mặt cái gã đang ngủ lăn trên mặt đất khóe miệng còn chảy một vệt nước.

"Này. Này mau dậy đi."

Gã đó có vẻ ngủ không sâu, anh vừa gọi đã vội mở mắt.

"Em.. em trai."

Trương Trì nhìn chằm chằm vào "anh trai" của mình, tổ chức lại ngôn ngữ chuẩn bị giao tiếp với người này. Anh chưa từng nói chuyện với người thiểu năng bao giờ. Cũng may anh đã trả lại mọi thứ cho Trương Mẫn, hiện giờ không còn vướng bận anh cũng muốn chấp nhận bắt đầu một cuộc sống mới. Ít nhất cũng phải hiểu rõ người "anh trai" này.

"Này anh..."

Tiếng gõ cửa cắt ngang lời anh nói. Người bên ngoài có lẽ gấp lắm rồi, tiếng đập cửa vang lên như thể nếu người bên trong không ra ngoài thì sẽ phá cửa vào luôn. 

"Vương Việt, Vương Việt anh đâu rồi?"

Trương Trì có chút ngạc nhiên. Tên Vương Việt này nhìn vậy mà cũng có bạn gái sao? Anh chỉnh lại mớ tóc lộn xộn, cố gắng kéo ra nụ cười tự nhiên nhất có thể. Đừng hỏi tại sao, Trương tổng hơn 30 cái xuân xanh chưa từng yêu ai, bình thường đối với phụ nữ đều là lạnh nhạt. Bây giờ anh là Vương Việt, bạn gái tìm đến tận cửa, lỡ như cô ta nhận ra điều gì khác thường thì anh phải biết nói làm sao. Đến tên người ta còn chẳng biết nữa mà.

"Có chuyện gì vậy?"

"Tối qua anh đi đâu vậy, gọi điện chẳng nghe, cả ngày hôm nay cũng không đi làm, anh còn muốn kiếm tiền nữa không đấy?"

Trương Trì bối rối không biết trả lời thế nào. Chẳng lẽ lại nói anh ngủ cả ngày hôm nay à. 

Cô gái nhìn bạn trai của mình cúi đầu không nói gì mà chỉ bất lực thở hắt ra. Cô lo lắng đưa mắt nhìn xung quanh thấy không có ai mới kéo tay anh nhỏ giọng hỏi.

"Này, chuyện đó thế nào rồi? Bỏ chưa?"

Trương Trì mờ mịt nhìn cô: "Bỏ cái gì?"

Cô gái nghe thấy vậy liền tức giận đẩy mạnh anh ra rồi lao vào nhà đến khi thấy người đàn ông ngồi trên ghế cười hề hề với cô lại càng thêm giận dữ. 

"Vương Siêu tại sao anh ta vẫn còn ở đây? Chẳng phải em đã nói anh bỏ anh ta rồi sao? Anh còn định nuôi anh ta đến bao giờ nữa, đã 20 năm rồi đó. Anh cứ như vậy mà còn định cưới tôi sao? Không phải em không nghĩ cho anh mà là bây giờ hai chúng ta lo cho bản thân còn chưa xong, thêm một kẻ chỉ biết ăn rồi ngủ như thế, anh muốn sống như thế này đến bao giờ nữa?"

Trương Trì nghe đến đây trong lòng cả khinh, đại não nhanh chóng hoạt động cũng đoán được phần nào hoàn cảnh của Vương Việt này. Anh siết chặt nắm tay, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô bạn gái trước mặt.

"Đó là anh trai của tôi. Tôi không bỏ anh ấy. Nếu cô còn có ý định này thì chia tay đi."

Cô gái giật mình lùi về sau, bạn trai cô chưa từng nhìn cô như vậy. Dưới áp lực khinh người của Trương Trì cô chỉ có thể cắn răng uất ức bỏ về.

Trương Trì nhìn ra phía cánh cửa mở toang, trời đã sẩm tối, nhà nhà cũng lần lượt mở đèn, mùi thức ăn bay vào phòng kích thích cái bụng rỗng của hai người biểu tình liên tục. Anh ôm hai vai Vương Siêu nhấc lên.

"Nào, đi ăn tối thôi."

Vương Siêu nghe đến ăn liền vui vẻ, gã đói lắm rồi nhưng lại không dám nói, "em trai" hôm nay khác quá, đáng sợ lắm.

Trương Trì mang theo chút tiền và điện thoại, dựng lại bức ảnh gia đình không biết bị ai úp xuống mặt bàn. Anh nhìn nụ cười hạnh phúc của bốn người trong hình mà thầm thở dài. Hai đứa nhỏ đáng thương, nếu ông trời đã cho anh thân phận mới thì anh sẽ thay Vương Việt không chỉ sống tốt mà còn phải sống đến sung sướng tiêu sái.

Nhưng có thực mới vực được đạo. Trước hết lấp đầy cái bụng đã. 

Trương Trì sau khi kiểm tra kĩ khóa cửa mới an tâm nắm cổ tay Vương Siêu kéo đi. Nhà của Vương Việt ở trong gõ nhỏ, gõ không sâu nhưng lại khá tối, thích hợp để mấy tên côn đồ thỉnh thoảng tụ tập hút thuốc. Anh đi khỏi nhà chưa đầy 3 bước đã đụng phải một nhóm thanh niên. Một tên trong đó nhìn thấy hai người dễ bắt nạt liền cười đê tiện bước đến chắn trước mặt anh. 

"Ê chú em. Có thể cho bọn này mượn chút tiền không."

Ngữ điệu cợt nhả khinh người ấy như chọc phải điểm tức của anh. Trương Trì khó chịu nhíu mày, anh chỉ muốn đấm mấy tên vô lại một trận đã đời nhưng anh biết mình không thể làm vậy. Trong trường hợp lấy một địch ba lại còn phải bảo vệ Vương Siêu cho dù anh có trẻ lại chục tuổi cũng đánh không nổi. Vẫn là lùi một bước, tránh được thì tốt, không được thì liều một trận thôi. Cơ thể Vương Việt hơi gầy, dáng người lại có chút thấp nhưng cơ bắp gì đó vẫn đầy đủ. 

Trương Trì mím môi, ánh mắt đề phòng nhìn ba thanh niên trước mặt, tay phải nắm chặt thành quyền sẵn sàng vung lên bất cứ lúc nào.

"Tôi không có tiền."

"Haha, mày bảo không có tiền là bọn tao tin sao? Ngoan ngoãn đưa hết tiền ra đây hoặc không thì..." Một tên có vẻ như cầm đầu bọn chúng nhấc cây gậy gỗ đập mạnh lên vách tường. "Đừng trách bọn này không khách sáo."

Trương Trì cả khinh trong lòng. Anh kéo Vương Siêu bảo vệ sau lưng, một tay còn lại sờ lên túi áo. Chút tiền này với anh không là gì cả, chọn tiền hay mạng? Vấn đề này chẳng cần suy nghĩ nhiều.

"Được được, tôi đưa tiền cho các người nhưng phải để bọn tôi đi."

"Sao mày dám trả treo với anh tao hả?" Tên vừa rồi chặn đường Trương Trì hùng hổ kéo tay áo lên, tư thế chuẩn bị đánh người đến nơi. 

"Thôi, mày hét lên làm cái gì. Nếu anh bạn đây chịu đưa tiền ra là tốt rồi. Nào, đưa đây, lằng nhằng quá." Nói rồi gã giật lấy xấp tiền từ tay Trương Trì. 

"Cái quái gì đây?" Gã tức giận ném mấy đồng lẻ xuống đất, vung gậy lên tính dạy dỗ lại người trước mặt này một trận. Nhưng chưa kịp để gã làm gì, Trương Trì đã giữ lấy thanh gỗ, vươn chân đạp mạnh vùng hạ bộ của gã. Tên cầm đầu đau đớn ngã lăn ra, hai tay ôm chặt "huynh đệ" của mình. 

Trương Trì hành động quá nhanh khiến hai tên còn lại chưa kịp phản ứng. Đến khi bọn chúng muốn lao đến thì anh đã vung gậy đập cho mỗi đứa một cái đau thấu xương rồi nhanh chóng kéo Vương Siêu chạy mất.

Trương Trì rẽ qua mấy ngã rẽ vài lần, đến khi xác định không có ai đuổi theo mới dừng lại thở dốc. Anh quay lại nhìn Vương Siêu đã thấy gã ngồi bệt xuống bên đường, kéo thế nào cũng không chịu dậy. Không kéo được anh cũng ngồi xuống cạnh gã. Bấy giờ mới có thời gian ngẫm lại, Trương Trì chỉ cảm thấy mỗi từ thôi, sướng. Hai từ, quá sướng. Vì mang danh tổng giám đốc Tứ Hải nên dù áp lực công việc thế nào anh cũng không thể ra tay đánh người, lúc nào cũng phải nuốt ngược cơn giận vào trong lâu ngày khiến anh mắc chứng đau đầu nghiêm trọng. Trương Trì cũng không sợ bị bọn chúng tìm đến đánh, anh đã quyết định rồi, sáng sớm ngày mai sẽ đưa Vương Siêu ra khỏi thành phố này. Muốn sống tốt thì phải kiếm thật nhiều tiền. Anh khẽ cười một tiếng, đôi mắt cong cong nhìn lên bầu trời đầy sao. Bộ dạng chật vật cũng không che nổi phong thái hơn người của anh khiến người qua đường phải ghé mắt nhìn.

---

Lăng Duệ sau khi từ bệnh viện về, ăn chút mì rồi tắm rửa đơn giản. Hắn mệt mỏi nằm trên giường mà không ngừng nghĩ về người bệnh hôm nay.

Trương Mẫn, nhưng không phải Trương Mẫn.

Bác sĩ Lăng nhận ra được, người đó dù mang thân thể Trương Mẫn, nhưng tuyệt đối không phải Trương Mẫn.

Tại sao hắn biết được? Vì khí chất quá khác nhau. Nếu Trương Mẫn giống như một con mèo hoang kiêu ngạo luôn xù lông với tất cả mọi thứ xung quanh nhưng thực chất lại vô cùng khao khát yêu thương thì người này lại là một con mèo nhỏ bị bỏ rơi, rất đáng thương cũng rất kiên cường khiến người khác chỉ muốn bảo vệ. 

Lăng Duệ nhớ tới đôi mắt to tròn đó, sạch sẽ vô cùng. 

Em là ai vậy?

_____________________________________________

Đáng lẽ type xong từ tối qua rồi nhưng tôi vừa xem đêm Weibo vừa xem Thịnh điển Baidu và HC cùng lúc mà tâm thần phân liệt luôn.

Chúc mừng Hạn Hạn nhận giải "Diễn viên được chú ý nhất năm".

Mọi công sức của anh đều được đền đáp.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top