Chương 2. Trương Mẫn?

Trước cửa phòng bệnh VIP vây quanh bởi một hàng người ăn vận đắt tiền. Một người đàn ông trung niên lo lắng tiến đến gấp không chờ nổi mà hỏi:

"Bác sĩ con tôi Tiểu Mẫn nó sao rồi? Nó sắp tỉnh lại chưa? Nó có ổn không? Có gì nghiêm trọng không?"

Đối mặt với loạt câu hỏi không có điểm dừng của người nhà bệnh nhân, vị bác sĩ trẻ chỉ ung dung đẩy mắt kính về đúng vị trí.

"Bệnh nhân đang có hướng chuyển biến tốt. Dựa vào các chỉ số cho thấy từ 1 đến 2 tuần nữa bệnh nhân sẽ tỉnh lại."

Lúc này trái tim đang treo cao của những người xung quanh mới hạ xuống. Bác sĩ trẻ kia dặn dò một số việc rồi mới bước về phòng nghỉ. Y tá Châu Dã vội vàng chạy theo sau, tính thích buôn chuyện của nữ nhân lại nổi lên, cô lén lút nhìn về phía căn phòng vừa rồi thấy hàng người đã đi hết mới kéo áo hắn kể luôn miệng: 

"Bác sĩ Lăng, em nói anh nghe, bệnh nhân Trương Mẫn này giống như là khách quen của bệnh viện ấy. Anh mới đến nên không biết đâu. Mấy năm nay cứ một tháng anh ta phải nhập viện đến 2-3 lần, không phải vì ngất cũng là do đau đầu, kiệt sức vậy mà người nhà không đến nổi một lần, chỉ có vị Trương phu nhân kia thi thoảng đến thăm. Bình thường chẳng thấy mặt mũi ra sao, khi công ti xảy ra chuyện lớn như thế mới giả lả thân thiết. Đúng là đám nhà giàu."

"Tiểu Dã."

"Dạ?"

"Tối nay cô ở lại trực ca đêm đi."

"Ơ? Tại sao?"

"Không có tại sao."

Bác sĩ Lăng để lại một câu như thế rồi nhanh chóng đóng cửa phòng nghỉ lại để mình Châu Dã tức giận đấm ngực giậm chân bên ngoài. Không phải vì bác sĩ Lăng lạnh lùng không muốn quan tâm người khác. Chỉ là thân mình còn lo chưa xong, đừng nói hóng chuyện, hắn chỉ hận không thể phân thân ra để làm việc. Lăng Duệ chưa kịp đặt mông ngồi xuống đã có tiếng gọi của Châu Dã bên ngoài.

"Bác sĩ Lăng! Bệnh nhân Trương Mẫn tỉnh lại rồi!"

Sao lại tỉnh nhanh như vậy được chứ.

Hắn vội vàng vơ lấy áo blouse trắng trên ghế vừa mặc vừa đi nhanh về phía phòng bệnh. Lăng Duệ mở cửa bước vào, không khí trong phòng có chút không đúng. Trương phu nhân dựa vào người chồng mình khóc nức nở. Đôi nam nữ đứng sau dùng vẻ mặt không dám tin nhìn người bệnh đang sợ hãi co rúc trên giường.

Lăng Duệ nhíu mày. Tình huống gì đây?

"Bác sĩ! Bác sĩ đến rồi. Mau xem con trai tôi. Nó..."

Lăng Duệ ra dấu tay để người đàn ông ngừng nói.

"Bệnh nhân vừa tỉnh dậy cần được nghỉ ngơi và kiểm tra. Có chuyện gì ra ngoài rồi nói."

Bên ngoài phòng bệnh, Trương phu nhân bệnh cũ tái phát đã được chồng đưa về phòng nghỉ ngơi. Chỉ còn lại Đào Luân và Lưu Văn Na thuật lại tình huống lúc đó.

Khi ấy bác sĩ vừa đi khỏi, mọi người đều lần lượt rời đi chỉ còn cả nhà họ Trương và Lưu Văn Na. Mọi người vào trong phòng bệnh đã thấy Trương Mẫn tỉnh rồi, kim tiêm truyền nước không biết bị rút ra từ bao giờ. Ngô Thiên Hoa kích động ôm chầm người bệnh còn ngồi ngơ ngác trên giường.

"Tiểu Mẫn! Cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi!"

Trương Chí Trung cũng vui mừng bước đến vỗ vai Trương Mẫn còn yêu thương mà vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại ấy. Đào Luân và Lưu Văn Na thì vui mừng nhìn nhau.

Cảnh một nhà năm người hạnh phúc vui vẻ như vậy nếu không phải Trương Mẫn đột nhiên hoảng sợ lùi về sau.

"Các người là ai? Đây là đâu?"

"Tiểu Mẫn... con nói gì vậy?" Ngô Thiên Hoa không tin được đứa bé ngoan ngoãn bà nuôi lớn hơn 20 năm lần đầu tiên tránh khỏi cái ôm của bà, còn nói chuyện kì lạ như thế.

"Tôi không phải Tiểu Mẫn gì đó. Các người muốn cái gì?"

Chuyện sau đó giống như cảnh lúc bác sĩ bước vào. Một người khóc, một người đau lòng, hai người hoang mang và một người bệnh sợ hãi.

Lăng Duệ nghe xong thì gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

"Sau vụ tai nạn có lẽ não bộ bệnh nhân đã bị ảnh hưởng. Còn ảnh hưởng thế nào thì chúng tôi phải tiến hành kiểm tra. Mong người nhà bệnh nhân đừng lo lắng."

Đáng lẽ một buổi kiểm tra chỉ mất 1-2 giờ đồng hồ nhưng đến khi Trương phu nhân tỉnh lại bác sĩ trẻ kia vẫn chưa hề bước ra khỏi phòng bệnh. Ba người ngồi đợi bên ngoài như ngồi trên lò than, lòng nóng như lửa đốt. Khi mà Trương Chí Trung không đợi nổi nữa y tá Châu Dã mới mở cửa gọi người nhà vào. 

Trương Mẫn đã ngủ rồi. Bác sĩ Lăng ngồi trên ghế, trước mặt là kết quả kiểm tra của bệnh nhân. Hắn nhíu chặt mày đưa giấy cho người trước mặt.

"Kết quả kiểm tra cho thấy bệnh nhân Trương Mẫn đang hồi phục khá tốt, các vết thương không có dấu hiệu nhiễm trùng. Vết thương trên đầu tuy có chấn động đến hộp sọ nhưng không nghiêm trọng."

'Vậy tại sao nó lại như thế kia?"

Lăng Duệ không để ý đến câu hỏi của người ta, cũng không tức giận vì bị ngắt lời. Hắn chỉ lên đống bệnh án cũ của Trương Mẫn mà nói tiếp:

"Bệnh nhân Trương Mẫn vẫn luôn mắc chứng đau đầu nghiêm trọng, mấy năm gần đây đều nhập viện vì kiệt sức, sau lần này sẽ thường xuyên cảm thấy đau đầu, mệt mỏi, người nhà vẫn nên chú ý đừng kích thích bệnh nhân, đừng để bệnh nhân làm việc quá sức. Còn về việc kia, chúng tôi đã tiến hành kiểm tra nhiều lần, não bộ không có vấn đề gì. Tại sao lại mất trí nhớ hiện tại chúng tôi vẫn chưa giải thích được. Đề nghị người nhà cho bệnh nhân ở lại quan sát thêm."

"Vậy..."

Trương Chí Trung vừa mở miệng đã bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt. Ông đưa mắt dò hỏi bác sĩ Lăng, nhận được cái gật đầu của hẳn mới ấn nghe. 

"Sao vậy ba?" Đào Luân nhìn sắc mặt ba mình ngày càng khó coi mà cũng lo lắng theo.

"Xin lỗi bác sĩ, ở công ti xảy ra chút chuyện tôi phải về. Ngày mai tôi sẽ đến."

"Được."

"Vậy con..."

"Con cũng phải về"

Đào Luân ngậm miệng nuốt hai chữ "ở lại" vào trong bụng rồi nhanh chóng ra ngoài. Lưu Văn Na thấy hai người vừa đi cũng không dám ở lại lâu liền đứng dậy chào tạm biệt rồi cũng đi luôn.

Châu Dã thấy người đi về hết liền tức giận bước ngồi xuống ghế.

"Bác sĩ Lăng, anh nói xem cái nhà này làm sao vậy? Người thân thì bệnh tình không rõ mà còn lo chuyện công ti. Rốt cuộc là công việc hay người nhà quan trọng hơn chứ? Trương tổng này cũng quá thảm rồi đi. Nếu em mà có người nhà như vậy á, em bỏ nhà đi luôn rồi."

"Đúng là thảm thật."

Hiếm khi bác sĩ Lăng mới đáp lại lời Châu Dã nói. Cô cao hứng đứng phắt dậy chạy về phía Lăng Duệ bắt đầu líu lo mấy chuyện mà người trong bệnh viện truyền tai nhau. Nào là bệnh nhân XX thế này, bác sĩ khoa nội thế kia, hôm qua cô y tá nào đó làm cái gì đó, rồi giám đốc bệnh viện nhìn trúng ai... vân vân và mây mây.

Còn Lăng Duệ sau khi cảm thán một câu cũng không nói gì nữa, hắn thu gọn giấy tờ rồi về phòng nghỉ tiện thể kéo theo một cái đuôi đi cùng, tránh để cô làm phiền đến bệnh nhân.

Khi phòng bệnh một lần nữa yên tĩnh lại. "Trương Mẫn" hé mí mắt quan sát xung quanh, xác định không có ai mới chống tay ngồi dậy. Đầu đau như búa bổ không ngăn được cậu suy đoán về tình hình của mình bây giờ. Vương Việt ôm đầu mình mà khóc ròng, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ.

Thực ra Vương Việt không ngủ, cậu chỉ mệt mỏi nhắm mắt nên toàn bộ lời nói của mấy người kia cậu đều nghe thấy. Dù cho cuộc sống khó khăn phải làm việc cật lực mới có lấy một miếng ăn thì cậu cũng đã từng nghe tới từ "hồn xuyên". Xuyên không là đề tài đang hot mấy năm nay, nhà cậu lại ở Hoành Điếm, đoàn phim nhiều vô số kể nên hiểu biết chút ít cũng không có gì lạ. Chỉ là cậu chưa từng nghĩ tới có một ngày việc này xảy ra trên người mình. 

Không biết anh trai ngốc nghếch của mình thế nào rồi. Vị Trương Mẫn này có lẽ đang ở trong thân thể cậu, chẳng biết anh có chăm sóc được cho Vương Siêu hay không nữa. Vương Việt nghĩ về quyết định của mình tối qua, từ bỏ tình yêu và tương lai để giữ lấy người nhà duy nhất. Chắc là Mỹ Lâm giận mình lắm.

Cậu cứ nghĩ, nghĩ mãi rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi. 

Cửa phòng mở ra, một người mặc áo blouse trắng nhẹ nhàng đi vào. Người này đỡ Vương Việt nằm xuống, bàn tay thon dài còn đẹp hơn của nữ nhân dịu dàng chỉnh lại góc chăn cho cậu. 

"Cạch" một tiếng, phòng bệnh trở lên tối om, chỉ còn ánh sáng vàng dịu nhẹ của đèn ngủ đầu giường soi xuống thân ảnh đang chìm vào giấc ngủ an lành.

____________________________________

Huhu, viết fic khó quá đi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top