Vang(R16) -Tt-

Jejehdgdhduwwuw đang vui vẻ cái ông thấy văn bị nổi máu điên. Một cái đùngg, tuần sau thi giữa HKII, mịe;)

Hôm nay buff cho anh Thiên Thiên của tui gan bằng tàu lá chuối:))































































































"Ha.. Anh Thiên.. Được.. Anh được lắm, lại dám trốn tôi đi chơi." Lục Trạch mặt đen kịt, cau mày lại khi bước vào quán bar mà Ngạo Thiên đang bên trong.

Vừa vào thì đập vào mắt y là ánh đèn nhấp nhóa mờ ảo, tiếng nhạc xập xình cùng với các cô đào mặt đủ loại trang phúc gợi tình khơi dục của các cô ả.

Lục Trạch cau mày, mắt lại liếc qua căn phòng VIP mà Ngạo Thiên hay lui tới, hầm hầm bước lại. Y cầm trên tay một cọc nhân dân tệ đưa cho bảo vệ cửa chính rồi một phát đạp vào cửa.

"Cái con mẹ nó.. Ở nhà có tôi còn chưa đủ, lại tới đây trêu hoa ghẹo nguyệt.." Lục Trạch thầm mắng, sát khí càng tỏa ra làm cả căn phòng toàn mùi giấm nồng. Ngạo Thiên mơ mơ màng màng hơi mở mắt ra, nhận diện con người đang hầm hầm kia kẻ trước mắt.

"Cút ra ngoài hết cho tôi." Lục Trạch cau mày, siết chặt tay lại khi lạnh giọng nói, giọng không lọ ra vẻ gì là tức giận nhưng cũng đủ làm hai cô gái trong phòng run cầm cập, chạy vội ra ngoài.

"Hê.." Ngạo Thiên ngước mắt lên nhìn, mơ hồ nhìn Lục Trạch. Hắn đứng dậy, loạn choạng đi về phía Lục Trạch đang cau mày khó chịu kia.

"Ư.. Ngươi là ai..? Lại dám vào phòng của ta.. Hưm~ Nhưng mà.. Nhìn tên tiểu tử nhà ngươi cũng khá đẹp trai a~!" Ngạo Thiên cười khẩy, giọng say mèm nói với y. Hắn tay sờ sờ lên cơ bụng y, vừa cảm thán vừa dụ dỗ.

"Trong ngươi cũng không đến nỗi~ Chi bằng một đêm với ta a~?" Ngạo Thiên vươn tay lên, miết nhẹ môi của Lục Trạch khi hắn nhón chân lên, đặt lên môi y một nụ hôn.

"Mở to mắt anh ra, nhìn cho kĩ xem tôi là ai." Lục Trạch lạnh giọng, trong lòng cũng có chút lao xao nhưng không lộ ra bên ngoài. Y vươn tay bóp lấy má hắn, cưỡng ép tách môi hắn ra khỏi môi anh.

"Ưm- Là ai..? Ai là ai~ quan trọng gì.. Không cần biết ngươi là ai, một đêm với ta đi~" Ngạo Thiên vuốt ve khuôn mặt của Lục Trạch, cười mỉa khi hắn lại bắt đầu thì thầm.



"Hay tại nhóc đây không cương được~?" Lục Trạch giật giật khóe môi, cau mày lại.






















































































"A- Hưm.. A~" Long Ngạo Thiên thở gấp bấu mạnh vào vai Lục Trạch, thân thể run rẩy nảy lên theo từng cú đâm mạnh bạo của y.

"Sao? Không nói gì nữa à?" Lục Trạch nhướng mày, cầm lấy eo Ngạo Thiên ấn xuống rồi lại nâng lên làm cự vật của y đâm sâu vào bên trong hắn hơn.

"Hưm- Ư.. K- không dám nữa.. A~ T- tha cho ta đi.." Ngạo Thiên ứa nước mắt, tóc hắn bết lại dính đầy mồ hôi cứ thế dán lên khuôn mặt hắn, làm cho y càng hưng phấn mà đập mạnh.

"A-? Tôi nhớ anh rất gan mà nhỉ, nhỉ?" Lục Trạch nói, giọng đầy chất mỉa mai cùng với trêu chọc lọt vào tai Ngạo Thiên. Cứ mỗi tiếng 'nhỉ' y lại đâm mạnh vào người hắn làm hắn rên lớn.

"A! Ức- K- không.. Không dám nữa a.."

































H ít thôi, tập trung học bài đi nhă:)

Zhi Huang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top