Vang (R16)

Giấc mộng kẻ yêu nhao cứ như vang thượng hạng, có lúc thì hân hoan, mà có lúc lại u sầu;)

Chắc đ ai đọc giờ này đâu:p














































































































"Aloo~?" Ngạo Thiên giọng khàn khàn, hắn mơ màng với tay ra cầm lấy cái điện thoại đang reo như điên kia.

"Ngạo Thiên?!! Bây giờ anh đang ở chỗ đéo nào vậy?!" Bên đầu dây bên kia, Lục Trạch không kiên nể gì mà hét lớn, cứ như là hắn chỉ cần không bật máy lên thì y sẽ nổi điên ngay lập tức vậy.

"Ư- Hê.. Đang uống ở quán quen~ Chút nữa.. Ta- Về~~" Ngạo Thiên ngờ ngợ, dùng giọng điệu 'Có gì to tát đâu mà cứ làm quá' trả lời người đang nổi trận cuồng phong bên kia đầu dây, cúp máy cái rụp rồi lại cầm chai bia nốc cạn

"Hehee~ Hôm nay không say không về a~!" Ngạo Thiên hùng hồn tuyên bố, chả biết trời trăng mây cỏ gì. Hắn vươn tay ôm lấy cô đào kế bên, lại nâng ly lên nốc cạn.

Người xung quanh hắn ai nấy đều say đến mức bất tỉnh nhân sự còn hắn thì nốc vẫn là nốc, hai tay hắn đều có hai em rót rượu cho uống.

"Anh này~ uống nhiều lên cho em nhaa~" Một cô nói với giọng nũng nịu, tay rót rượu rồi lại mân mê cổ áo Ngạo Thiên, cô kia cũng chẳng chịu thua mà sờ cờ cơ ngực của hắn, ngọt ngào nói.

"Nè nè~ Còn em nữa mòo~?"

"He- Haha~ Sủng ái hai em như nhau nhaa~" Ngạo Thiên gật gật đầu, cười tự mãn để hai tờ tiền 500 tệ vào cổ áo xẻ sâu của từng ả đào.

"Oa~ Thiếu gia thật hào phóng nha! Yêu quá đi à~" Hai cô đồng thanh nói, sáng mắt mà rót rượu loại mạnh liên tục vào cốc của tiểu thiếu gia nhà Long..








______________


















"Tsk.. Con mẹ nó.. Anh lại đi chơi nữa rồi.." Lục Trạch cau mày, sát khí tỏa ra ngày càng nhiều làm cả căn phòng họp ngột ngạt mùi giấm.

"Tôi đi có chút việc, giám đốc tự quản đi!" Lục Trạch ném sấp tài liệu trên tay xuống bàn, tạo ra âm thanh lớn. Người trong cuộc họp đều không dám lên tiếng nhìn tảng băng di động hàng ngày giờ lại như tô mì cay cấp độ 7 thêm ớt tươi đang hầm hầm đi ra khỏi phòng họp làm hoang mang hết cả lũ.

"Chủ tịch bị sao vậy? Ai chọc giận ngài ấy sao?" Một trưởng phòng thì thào với nhân viên, theo sau đó là những tiếng xì xào lớn hơn.

"Thôi mấy cô cậu đừng nói nữa, hồi nữa dưa hấu của mấy người thành đồ trang trí bây giờ.." phó giám đốc rùng mình, giám đốc cũng run run cầm tách trà lên uống để tâm tịnh lại, xua hết đi mùi giấm đang quanh quẩn trong phòng họp ngột ngạt.


























Chàa, bận ôn đề cương nên chap ngắn thôi, đợi xem chap sau coi thiếu gia nhà ta đón phu nhân kiểu gì nhé;)

Zhi Huang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top