Kết thúc.
Đạch què, tên nó vậy thôi chứ chưa hết đâu má:) Còn thở là còn viết:)
Viết ngược theo ní nào đó thôi chứ thương thương anh Thiên mà😘💦 (sry anh em phải viết thôi chứ đọc giả bỏ em đi hết là em khóc tiếng máng)
"Anh.. Sao anh không đi ch*t đi hả?!" Lục Trạch mạnh bạo siết chặt cổ Ngạo Thiên, mặc cho hắn đang ho sặc sụa, sắc mặt cũng tái nhợt đi thì y mới buông ra.
"Anh~ Đừng vậy mà, em sợ- Sợ lắm~" Ngọc Lam ôm lấy tay y, nũng nịu giả vờ sợ sệt dụi sâu vào người y. Lục Trạch thấy vậy thả lỏng, xoa đầu cô ta rồi lại liếc nhìn Ngạo Thiên đang ở dưới đất ho sặc sụa.
"Anh.. Từ giờ đừng ở lại đây nữa, thu dọn đồ rồi đi đi."
"Anhh~ Bé muốn ăn kemm, ăn kem~!" Cô ta ôm Lục Trạch, nằng nặc dắt tay y ra khỏi chỗ đó. Cô ta quay đầu lại, cười khinh Ngạo Thiên đang ngồi sụp dưới đất rồi trở mặt nói cười vui vẻ với Lục Trạch.
".."
"Ha.. Haha.. R- rốt cuộc là vì cái gì hả Lục Trạch..?" Ngạo Thiên cười khổ, đuôi mắt bắt đầu ướt đẫm "Cô ta có gì hơn tôi vậy? Tại sao chứ.. Tại sao.. Tại sao?"
Hắn vô lực ứa nước mắt, cứ khóc mãi như vậy, khóc trong bất lực mà chính người hắn yêu nhất tạo ra. Ngạo Thiên khóc đến cổ họng khô khốc, hai mắt sưng đỏ rồi đứng dậy, lau đi thứ còn dính trên má hắn.
"Thảm hại quá mức cho phép rồi." Ngạo Thiên suy nghĩ trong vô thức, chỉ đem theo điện thoại ra khỏi cửa, tự bắt xe về nhà em gái hắn. Ngạo Thiên chẳng suy nghĩ được gì bây giờ cả, hắn muốn kết thúc.
Kết thúc? Đúng rồi nhỉ? Kết thúc.
"..."
Hắn mím môi, ấn chuông cửa nhà em gái của hắn. Khá nhanh sau đã có một bóng dáng xinh đẹp 'yêu kiều' ra đứng trước cửa chính.
"Ai dám làm phiền giấc ngủ của bà đây?!!-" Dĩ Nhi đạp tung cửa chính ra, mở to mắt nhìn người trước mặt. "A- Ôi vãi lồ- A- anh Thiên?!!"
"Hức- Ta không muốn về nơi đó nữa.. Hư- ức.." Ngạo Thiên khóc nất lên, lắc đầu nguầy nguậy trước câu hỏi của Dĩ Nhi.
*Cái đệt.. Anh rể đéo biết hưởng phúc à?! Có vợ vừa thơm vừa ngon ngọt như này mà đi ngoại tình với con khỉ tóc tím kia*
Dĩ Nhi thầm mắng Lục Trạch trong đầu, lại vừa ôm thằng anh của cô vào lòng dỗ dành như dỗ trẻ.
"Rồi rồi.. Anh lên phòng trước đi, tối em dẫn anh đi chơi nha!" Dĩ Nhi mỉm cười hài hòa, dẫn Ngạo Thiên lên phòng với ý định tối dẫn hắn đi chơi.
Nhưng cô không biết, đó sẽ là điều khiến cô sẽ hối hận với hành động đó của mình.
"Anh Thiên?" Dĩ Nhi gọi tên hắn bên ngoài cửa, nhưng cô gọi mãi hắn vẫn không trả lời. Bất an, cô liền phá khóa xông vào phòng hắn nhưng những gì cô nhìn thấy lại khiến cô chết lặng.
Ngạo Thiên cổ tay đầy máu, tay nắm chặt mảnh vỡ thủy tinh dựa vào thành tường, khuôn mặt xinh đẹp của hắn đầy vô hồn gục xuống.
"Anh Thiên..? Anh Thiên..? Anh.. Anh đùa thôi đúng không? Dậy đi.. Dậy đi nào.. Em dẫn anh đi chơi siêu tốc nhé? E- em.. Hức.." Dĩ Nhi ứa nước mắt, vội lấy cái điện thoại của hắn gọi cấp cứu, mong rằng xe đến càng sớm càng tốt.
Reng... Reng.. Ren-
"Alo? Lục Trạch nghe?"
"Anh rể.."
"Ô.. Ồ.. Dĩ Nhi sao? Ngạo Thiên có qua nhà em không, chừng nào anh ấy về? Anh ấy mà không về thì anh qua tận nhà đấy."
"Không cần nữa."
"H- Hưm? Em tính đưa Ngạo Thiên qua luôn sao?"
"Không,"
Dĩ Nhi ngập ngừng một lúc, nhìn sang Ngạo Thiên đang nằm trên giường bệnh với số đo nhịp tim đang dần chậm lại rồi đi theo đường thẳng.
"Anh Thiên.."
Anh ấy mất rồi.
"H- hả? Dĩ Nhi.. Em em đùa vậy không vui đâu.. Em đang giận anh vì anh để Ngạo Thiên về nhà em một mình đúng không..?"
"..."
"D- Dĩ Nhi..?"
Lục Trạch run run cầm điện thoại đợi người bên kia đầu dây trả lời nhưng thứ y nhận lại lại là địa chỉ bệnh viện kèm theo dòng chữ qua gặp anh ấy lần cuối đi.
"..?" Lục Trạch chết lặng đi nhìn dòng tin nhắn, y tức tốc đặt xe qua bênh viện nơi Dĩ Nhi gửi.
Y mong Dĩ Nhi chỉ nói đùa thôi, y mong một lát nữa Ngạo Thiên sẽ giận dõi đứng trước cửa bệnh viện chờ y, mong Ngạo Thiên sẽ chờ y dỗ dành rồi sẽ về nhà với y, sẽ âu yếm y như chưa có chuyện gì..
Tuyệt đối là Dĩ Nhi chỉ đang dọa y và kêu y qua xin lỗi Ngạo Thiên theo cách khác thôi!!
Lục Trạch mở tung cửa phòng bệnh ra, tim như lệch đi một nhịp khi thấy Ngạo Thiên đang nằm trên giường trắng với máy đo nhịp tim chạy thẳng, còn Dĩ Nhi thì ngồi gục xuống khóc, còn có cả y tá đang chia buồn,..
Chuyện gì vậy..? Ngạo Thiên sao lại thành như vậy..?
Y không biết, không muốn biết và không muốn tin sự thật này, y đi lại chỗ hắn đang nằm, nắm lấy tay hắn.
"Ngạo.. Ngạo Thiên.. Anh còn giận tôi đúng không.??" Lục Trạch run run, nắm chặt tay Ngạo Thiên nâng lên "Anh Thiên.. Tôi xin lỗi anh mà.. Anh mở mắt ra nhìn tôi đi..?"
"Anh Thiên.. Anh đừng như vậy mà.. Đừng làm tôi sợ.."
"Ngạo Thiên.. Tôi xin anh.. Đừng giận tôi nữa.."
Làm ơn mở mắt ra nhìn tôi đi..
Ựa ựa, viết ngọt đc 500 mấy 600 mấy chữ mà viết ngược được tận 1036 chứ á?! Hay đổi qua viết ngược luôn nhỉ 👿👿
Zhi Huang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top