0.2

Đồ ăn mà mẹ Đinh Long nấu ngon thật không có từ gì tả cho hết sự ngon này. Nhưng mà bố mẹ Đinh Long lại cãi nhau rồi, lí do là vì mẹ cậu ấy quên thêm một muỗng đường vào trong chén nước mắm của ba cậu ấy.

-Có một muỗng đường thôi mà sao anh làm quá vậy chừng nào em quên tắt bếp đi rồi hẵng thái độ thế với em.-mẹ của thằng Long nhìn ba nó bằng ánh mắt phán xét.- Em không cần biết anh làm lính lúc đánh trận ra sao nhưng đây là ở nhà, ở nhà khác chiến trường khác.

-Em có biết không một muỗng đường cũng quyết định được chất lượng thức ăn như thế nào em làm như thế sẽ mất đi vị ngon nguyên bản ban đầu. Con người luôn muốn những thứ hoàn hảo nhất nên bắt buộc phải nhớ được những điều này, có nhiêu đây cũng quên là sao hả.

-Ê Đinh Long - nhỏ Linh khều chân thằng Long đang dửng dưng ngồi ăn cơm - Không lẽ ngày nào cả hai người họ cũng cãi nhau lặt vặt như thế hả.

-Có hôm còn cạch mặt không ăn cơm báo hại tao với chị Sa phải ra ngoài ăn. Ăn đi năm phút nữa là không còn đồ ăn đâu. - Đinh Long gắp đồ ăn vào chén của nó.

-Cô à cô nấu ăn ngon thật như mẹ cháu nấu ấy. - là một người chính nghĩa sao nhỏ Linh chịu được cái cảnh này chứ phải giảng hòa cho cô chú thôi.

-Thế sao Cẩm Linh của cô ăn nhiều vào nhé ngon lắm đúng không cháu? - mẹ thằng Long vừa hỏi vừa gặp vào chén nó cả đống thức ăn - Tí cô gói cho cháu một ít nhé?

-Dạ vâng cháu cảm ơn cô ạ. - nhỏ Linh ngước mắt lên cười cảm ơn mẹ thằng Long hết mức xem ra mai có đồ ăn sáng rồi đỡ tốn tiền.

-Hai mắt mày sắp rớt rồi kìa Linh.

-Đâu mày nhặt hộ tao với tao không nhìn thấy.

-Hai cái đứa này mau ăn đi đừng có mà cãi nhau. Ăn xong hai đứa vào phòng học bài nhá.

-Dạ vâng ạ.

Cả nhà 4 người đang ngồi ăn chill chill với nhau bỗng có tiếng bấm mật khẩu, thằng Long ngó ra thấy Lệ Sa từ ngoài cửa ló đầu vào:

-Ba mẹ cứu con với, hành lí nhiều quá con không xách vào nổi.

-A chị Lệ Sa về kìa cô ơi. Chị Lệ Sa yêu dấu của em ơi em yêu chị lắm chị Lệ Sa.

-Cái con mồm to này mày đi ra chị Lệ Sa của tao ai cho mày lén phén tới.

-Á à cái thằng này mày cấm tao lén phén á. Mày có nhớ sáng nay ai cứu mày không hả?

-Thế sáng nay ai dành chỗ cho mày?
-Rồi sáng hôm trước ai xách mày sân bay về?

-Thế hai chúng mày có muốn ăn socola, ghép lego không?

-Có ạ để em giúp chị nhé. - hai đứa hèn không hẹn nhau trả lời.

-Ôi trời chị Lệ Sa chị về rồi à. Chị nhớ ngày xưa ấy chứ cái lúc mà..-cái giọng trong trẻo ấy lại cất lên nhỏ Hân từ đâu ló mặt ra chưa kịp hỏi xong liền bị chặn họng.

-Có chị có mang quà về cho em. - Lệ Sa quay mặt về hướng giọng trong trẻo cất lên trả lời con bé.

-Nhanh lên mọi người còn hưởng quà của chị Lệ Sa. - nhỏ Linh thấy mọi người cứ nói qua nói lại nên đành cắt câu chuyện tại đây

Vào đến nhà ai cũng phấn khởi hỏi thăm sức khỏe của Lệ Sa xong lại hỏi về công việc bầu không khí cực kỳ sôi nổi xen vào đó là một chút ấm áp, cái ấm áp đó đến từ gia đình của thằng Long thứ mà nhỏ Linh không cảm nhận được vì nó bị thiếu tình thương của một người ba. Thấy nhỏ Linh cứ im ỉm rồi lại suy tư thằng Long liền lay nó một cái, nó như thoát khỏi suy nghĩ cắn đại vào tay thằng Long.

-A cái con chó dại này sao mày cắn tay tao?-thằng Long la lên rồi xoa xoa tay mình

-Sao mày đánh tao đau chết đi được.

-Tao lay mày mà có đánh mày đâu học nhiều quá điên hay gì?

-Kệ mày tao không quan tâm tao chỉ quan tâm đến quà của chị Lệ Sa thôi. Chị Lệ Sa ơi chị mang gì có Cẩm Linh ạ.

-Này của em này hàng xịn nhé nhớ trân trọng kĩ vào chị chọn lâu lắm đấy mãi mới tìm được theo ý thích của em. - Lệ Sa vừa nói vừa đưa ra hai món đồ chơi xịn cho nhỏ Linh.

-Oh my god em cảm ơn chị Lệ Sa-mắt nhỏ Linh sáng lên ôm cầm bộ đồ chơi xong hôn mấy phát vào Lệ Sa.

-Nhỏ kia xong phần mày rồi vô phòng học bài đi mày. - thằng Long thấy nó ôm hôn chị mình liền lộ ra bộ mặt khinh bỉ đuổi nó đi học bài.

-Gì mày mơ hả tao phải ngồi đây coi hết một lượt rồi mới đi học bài không đời nào mày chơi tao học được nghe chưa hả thằng kia. - không phải dạng vừa nhỏ Linh quay lại một chín một mười với thằng Long ngay lập tức.

-Sắp đến giờ đi ngủ rồi trẻ con không được thức khuya đi học bài đi. - mặc kệ nhỏ Linh đang khùng khùng điên điên thằng Long liền quay qua nhai đầu nhỏ Linh tiện bồi thêm một câu. - Tao mách mẹ mày bây giờ.

-Hai đứa chúng mày mà cãi nhau nữa là chị thu quà ngay...

-Đâu bài nào khó tao chỉ cho sao làm khó được tao chứ. - chưa đợi Lệ Sa dứt lời thằng Long liền nhảy vào miệng chị hai mình đớp lời

-À đây đây đi vào phòng tao nói kĩ hơn cho. - nhanh trí nhỏ Linh nhảy luôn vào cuộc trò chuyện của thằng Long.

Hai đứa nó bước vào phòng coi như được loại bỏ đi hai cái gai Lệ Sa dẹp loạn được liền chia tiếp quà cho mọi người Huỳnh Khả Gia Hân và Nguyễn Quốc Thành Trung đều có phúc lợi là do cả bốn đều thân quen với Lệ Sa coi bộ trái đất này nhỏ đến mức ai cũng quen biết nhau nhỉ? Phân chia quà xong ai về nhà nấy đương nhiên là nhỏ Linh cũng về nhà của mình rồi, châm ngôn của nhỏ này là chỉ ăn ké không ngủ lại phải biết giữ thân mình ai biết được đời người biết đâu người hôm nay thân thiết với mình mai lại trở thành kẻ thù chứ.

Màn đêm yên tĩnh bao trùm xuống nhưng đâu đó lại có tiếng listening IELTS thoang thoảng đâu đây:

-Mày suy nghĩ sao rồi Long vấn đề ấy cũng không to tát nhưng cơ hội mãi mãi sẽ không đến lần thứ hai đâu đừng chần chừ.

-Chị à em không muốn với lại em mới lớp 10. Đến lớp 12 em sẽ đi em hứa với chị nếu không đạt top 1 toàn trường em sẽ đi. Em còn có một điều chưa hoàn thành khi nào hoàn thành em sẽ chuẩn bị.

-Được, giữ cho kĩ tấm ảnh đấy vào không có ngày ảnh sẽ vỡ người sẽ mất đi lúc đấy hối hận không kịp. - Lệ Sa tay chỉ vào tấm ảnh rồi quay đầu về phòng mình. Còn thằng Long cứ trằn trọc một phần vì listening IELTS khó quá nghe không ra chín phần là vì lời Lệ Sa vừa nói rất đáng sợ.

   (Khi bạn càng lớn bạn sẽ thấy rằng thế giới càng ép bạn trong một khuôn khổ nhất định khiến bạn phải làm theo không thể dừng được.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top