0.1

-Á đù trễ giờ rồi mẹ ơi cứu con với huhu làm sao bây giờ trễ rồi trời đất ơi.-Hí anh em tớ là Phùng Hoàng Cẩm Linh như mọi người thấy đấy tớ trễ học rồi ăng nhăng nhăng, không lẽ ngày đầu tiên của cập ba Phùng Hoàng Cẩm Linh đây lại trễ sao.

Nhỏ này là Phùng Hoàng Cẩm Linh một đứa con gái dễ nhìn dễ thương dễ mến năm nay học cấp 3 tại trường Trần Phú, do con bé thiếu điểm trường chuyên nên mới nhảy xuống Trần Phú nhưng không sao con bé lấy lại tinh thần rồi dù gì cũng do bản thân thiếu thực lực nhưng lại thích đâm đầu vào coi như rút kinh nghiệm cho việc thi đại học đi.

-Mẹ yêu của Linh ơi con xuống rồi đâyyy, mẹ đâu rồiii.- Bước xuống nhà vào bàn ăn ngồi gọi mẹ í ới thế mà mẹ không trả lời. Ngước xuống bàn ăn thấy tờ giấy note của mẹ nó đủ hiểu rồi lấy hai tờ 500 nghìn Việt Nam Đồng trên bàn xong bỏ vào túi vắt chân lên đầu đến trường.

Mở cửa chuẩn bị đi học bỗng nó thấy cái đầu quen thuộc cũng lú ra. Ai rảnh đâu bắt chuyện má Cẩm Linh nó liền dở thói cầu xin Đinh Khải Lệ Long
-Mày ơi mày nhớ cái ngày mà tao với mày đưa nhau đi học trên con xe đạp điện không. - Ờ ngày đó ấy hả sao tao phải nhớ. - Đinh Khải Lệ Long đáp con bé - Muốn đi ké cứ nói thiếu gia không từ chối đâu gái ạ. - Được rồi đi thôi rất cảm ơn mày Đinh Khải Lệ Long ạ!!!

"Ơ mà sao hôm nay thằng này đồng ý nhanh thế hay xe nó hết xăng chưa đổ mà thôi không sao kiểu nào nó chả nhét tiền trong cốp xe hết thì trốn tiết muahahahaha". Con bé này lại tự nói tự cười trên cả con đường đi học cứ tự kỷ làm thằng Long sợ chết khiếp tính thả nó xuống giữa đường.

-À ừ nhỉ sao đại tiểu thư hôm nay lại đi nhờ người nghèo thiếu thốn như tao chở mày đi học hay là cô chú lại đi công tác xa hửm? Hay xe xì lốp hay là mày muốn hãm hại tao sao, tao chưa lấy vợ sinh con chưa báo hiếu cha mẹ mày tính làm gì. - Vừa nói thằng Long vừa diễn nét hoảng sợ giả trân.
-Mày không hỏi là thấy cuộc đời mày không tươi đẹp hả hay đêm gặp ác mộng hay gì. Chỉ là hôm nay bổn cung ngó xuống bàn ăn xong thấy mẫu hậu để lại tờ giấy bảo đi công tác 1 tháng tự lo liệu với một củ. Nhưng mà mày có thể đi nhanh được không sắp trễ giờ rồi ăng nhăng nhăng.

Không ngoài dự định hai đứa này trễ giờ thật, đi xe không lo đi xe mà lo ngồi tán dóc giờ thì hay rồi đẹp mặt cả đôi ngày đầu tiên khai giảng đã bị giám thị bắt ngay tại trận do đi học trễ xong lại còn tính leo rào. Trong góc phòng giám thị có hai người một lớn một nhỏ đang quỳ.
-Mày thấy chưa Đinh Long nhờ ơn mày hết đó đi học trễ rồi ghi vào sổ thì tao chết mất. Tuần đầu tiên đi học chưa báo được tin tốt cho mẹ thì thôi mà con báo tin xấu nữa chứ huhu Cẩm Linh có lỗi với mẹ.
-Thôi thôi đừng khóc nữa mày làm như tao muốn ấy không phải tại mày bảo anh em cột chèo nên đợi tao cất xe xong đi vào à. Với lại mày học lớp nào?
-Lớp nào là lớp nào. Tao ở lớp mấy anh chồng trong tiểu thuyết - Cẩm Linh nó chán thằng bạn chí cốt quá nên trả lời cho qua loa nhưng mà vcđ nó chưa xem danh sách lớp làm sao bây giờ - À ừ nhỉ lớp nào mày?
-Cái con bé này! Mày chưa xem đấy à? - Thằng Long đang suy nghĩ con bé này đi học như đi chơi vậy có tính học không hay trốn tiết mà đến cả việc mình học lớp nào cũng không chịu coi.
-Yeah đúng vậy chuẩn. - Vừa nói nó vừa giơ ngón cái lên trán thằng Long
-Hai em kia đi trễ mà còn tình tứ nhỉ có tin tôi cho hai em ra trước cột cờ không. Nói nhanh học lớp nào để tôi còn gửi cho giáo viên chủ nhiệm. - Chưa kịp trả lời nó thì ông thầy giám thị bước vào nghe đâu ổng khó nhất trường trên confession trường nói vậy á.
-Thôi mà thầy dễ thương thầy đẹp trai kính mến. Lần đầu gặp thầy là em thấy đầy thiện cảm rồi hào quang khắp người em cảm thấy thầy sẽ là người giúp em có cảm hứng học hành hơn bao giờ hết. - Nghe thầy giám thị đòi đưa hai đứa nó cho giáo viên chủ nhiệm xử nó liền nháo nhào nói lời ngon tiếng ngọt năn nỉ thầy đừng ghi sổ không quên bồi thêm câu chí mạng - Nhưng mà thầy có chắc là thầy ghi em được không coi chừng em mách vợ thầy.
-Hả cái gì em còn dám lấy vợ tôi ra nữa à. Nể hôm nay là ngày đầu tiên đi học nên tôi tha cho em. Ra ghế ngồi đi chuẩn bị diễu hành rồi.
-Tưởng gì cũng sợ vợ như bao người thôi. Đi thôi mày nhanh chân lên không là không kịp giờ.

Con bé này hay thật thế mà cũng xin được chắc mốt cần gì thì bảo nó chắc sẽ được nhỉ. Hai đứa nó vào ghế ngồi đặt đít xuống là tới lượt tiết mục văn nghệ để ý thấy có rất nhiều tiết mục hay thấm đậm lòng người:
-Ê Đinh Long hay t cũng đăng kí vào clb văn nghệ sau đó thể hiện tài năng rồi đại diện trường đi thi nhiều cuộc thi xong có khi lại có giải cao rồi đầu vào học viện âm nhạc lúc đó sự nghiệp của tao sẽ như diều gặp gió. Mày thấy sao thấy hay không.- Nó dõng dạc nói to cho thằng Long à không cho những đứa ngồi xung quanh nó cùng nghe.
-Nhỏ khùng thiệt chứ các bạn đừng quan tâm đến nó lâu lâu nó lại sảng lên sảng xuống như vậy. - thằng Long có vẻ ngày nào cũng chứng kiến cảnh sảng của nó nên có vẻ quen rồi không muốn nói - Nói như mày tao chỉ cần đi thi học sinh giỏi quốc gia là vào được đại học kinh tế rồi. Tỉnh lại đi gái cuộc đời mà đơn giản như vậy thì chúng ta không rớt chuyên Lê Hồng Phong đâu. -thằng Long vừa nói vừa đánh lên đầu nhỏ Linh để nó tỉnh táo cuộc đời không như mơ vốn dĩ nó chẳng dễ dàng rồi.
-Xí để tao mơ mộng đi - Nhỏ Linh vừa xoa đầu vừa chửi thằng Long - Với lại mày vẫn canh cánh chuyện quá khứ hay gì quên đi. Nhưng mà mày đánh tao đau vãi tao không chịu được cái thằng này.

Chúng nó cứ ngồi nghe khai giảng vừa cãi nhau cứ như vậy cho đến khi lên lớp. Vào lớp xong thấy ai cũng có bạn có bè lại ngồi hết với nhau, giờ nó mới ngớ ra hôm tập trung gia đình nó với thằng Long lôi nhau đi Côn Đảo hai ngày ba đêm mới về hôm qua nên hôm nay mới dậy muộn như thế. Mặt dày đi xin chỗ ngồi thôi chứ làm sao giờ, ngó qua ngó lại nguyên lớp tìm chỗ ngồi bỗng mắt nó thấy thằng Long đang vẫy nó ra tín hiệu bảo tìm được chỗ rồi đâu còn lựa chọn nó bay vào ngay lập tức.
-Mả mẹ mày Phùng Hoàng Cẩm Linh sao m giẫm chân tao hả chân vàng chân bạc của bổn thiếu gia đau quá. - trong lúc đang chạy hình như nhỏ Linh không để ý đạp trúng ai rồi, nhưng mà không phải Đinh Long sao mà cái giọng quãng tám này nghe quen quá
-Vãi Nguyễn Quốc Thành Trung mày làm gì ở đây t tưởng mày rớt Trần Phú rồi còn nữa mới giẫm phải mũi chân chứ không phải cả bàn chân.
-Thôi Linh ạ mày cảm ơn anh trai mày đi hôm mình đi Côn Đảo nó giành bàn cho mình đấy, nhìn đi chỗ đắc địa tí ra chơi đãi nó li nước là được. - Thấy anh em nhà nó sắp băm nhau rồi thằng Long đành phải căn ngăn không lại chiến giữa lớp.
-Hai bây bao nhiêu tuổi rồi còn cãi nhau thế hả? - Giọng nữ trong trẻo cất lên. Không hẹn nhau mà hai đứa kia cùng quay qua nhìn nghi hoặc.
-Ô hay không phải hai bây bảo tao rớt Trần Phú rồi à. Sốc quá làm tao buồn mấy nay hai bây được. - Nhỏ Linh gào lên với hai đứa bạn mình ai ngờ bạn bè anh em thuở nhỏ làm thế với nhau được.
-Hay hai đứa bây hay rồi đủ lông đủ cánh không ngờ. Đúng là đời ai ngờ được chữ ngờ - Hết nhỏ Linh đến thằng Long gào lên.
-Hoi mà hoi mà đó là bất ngờ đó hai bây bất ngờ chưa.- nhỏ này lại cất lời, con bé có chất giọng trong trẻo đáng yêu đấy là Huỳnh Khả Gia Hân anh em thân thiết với ba đứa kia. Còn Nguyễn Quốc Thành Trung là anh họ của Phùng Hoàng Cẩm Linh lí do hai đứa này không cùng họ đơn giản là do Phùng Hoàng Cẩm Linh theo họ mẹ.
-Đức vua vào lớp chúng mày ổn định vị trí nhanh lên - Chưa hỏi thăm thêm câu nào lớp trưởng liền chạy vào lớp báo cho cả lớp.
-Ê Linh Long nói cho hai đứa bây biết ông thầy này dữ ngang ông thầy Nghĩa năm lớp 9 nên đừng có báo hại tổ trưởng Trung đây không tao mệt chết mất

10 tiết học cứ trôi qua nhẹ nhàng như thế hôm nay là ngày đầu đi học nên chill chill vào trong năm chắc trĩ chứ sao sống nổi. Ra về con Linh leo lên xe thằng Long để nó xách về nhà, buổi chiều của ngày đầu tiên đo học thật yên bình không bão tố như hồi ôn thi tuyển sinh.
-Tối nay qua nhà tao ăn cơm. - thằng Long nói với nhỏ Linh xong bỏ vào nhà con Linh cũng chả nói gì cũng bước vào hôm nay không mệt mà là rất mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top