Tỉnh chưa hả ? H+
Tỉnh chưa Hả ?
Hàn Thiên Nhi mơ màng mở mắt ra, trước mắt cô hiện ra một màng sương mờ ảo, Lục Tiêu Khải liên tục dùm nước bắn mạnh vào người Thiên Nhi..
Cô lại ngất một lần nữa , hắn đem cô lên giường tiếp tục làm chuyện đó với cô.Hai con mắt hắn đỏ ngầu dường như muốn nuốt cô vào bụng , hắn thì thầm bên tai cô khiến cô càng thêm rùng mình ...
" Tôi sẽ chơi ch*t em đến khi nào em yêu tôi thì thôi "
Không hề có bước dạo đầu nào anh đâm thẳng , anh đưa thứ to lớn của anh vào nơi chật hẹp của cô. Cô đau đến nỗi nước mắt cứ tuôn trào rợi như mưa,
"làm ơn...đau lắm..."
" xin anh tha cho em "
Cô đau đớn ngất đi... đến lúc tỉnh dậy hắn vẫn còn làm ...
Cô tự hỏi hắn yêu cô thật sao ? Có ai yêu mà làm người mình yêu ra nông nỗi này? Chỉ có hắn...
Hắn đang làm thì thấy cô ngơ ngẩn liền nghĩ cô nhớ đến người khác...
Hắn đâm mạnh vào hơn chục lần rồi phóng hết mần móng vào trong cơ thể của cô ,rất nhiều tư thế khiến cô mỏi nhừ người..
Cô rất mệt không suy nghĩ được nhiều liền gục xuống giường...
Sau khi làm xong anh bước xuống giường nhẹ nhàng vuốt tóc ước đẫm mồ hôi, khiễn bước ra ngoài cánh cửa lớn...
Sáng hôm sau
Cô dụi mắt, dù một cử động nhỏ cũng làm cho cô đau đến thấu xương nhất và phần dưới đau không thể tả nỗi...
Cô ngồi bần thần nhớ lại những chuyện đã qua cô không tin rằng mình lại rơi vào cái nơi địa ngục quái quỷ này...
Quay lại 10 ngày trước khi cô rơi vào nhà tù không lối thoát này
Hôm đó như thường lệ cô ra ngoài mua chút ít thức ăn cho cả nhà...
đang trên đường đi về, có chiếc xe Rolls Royce Boat Tail đụng phải cô, cô tự mình đứng lên phủi hết đất đính trên người mình,có bị xước nhẹ vài chỗ ,cô đứng lên đi lại phía kính xe gõ nhẹ lên kính...
Kính xe từ từ hạ xuống cô bắt đầu nói...
" anh à anh vừa đụng trúng tôi đó "
người đàn ông trong xe bắt đầu ném một số tiền ra ngoài, tiền bay tứ tung, sau đó liền phóng xe đi mất hút bỏ lại cô còn ngỡ ngàng vừa đau vừa tức
"người đàn ông này ngáo quyền lực à "
Thức ăn cô cầm trên tay lúc nãy đã rơi xuống đất dập nát hết...
Không nghĩ được nhiều liền chạy đi mua thức ăn mới đằng nào khi về mà chả bị chửi , về đến mà lúc này đã là gần trưa , vừa bước vào nhà liền có hai người phụ nữ đi ra , một người phụ nữ hơi đứng tuổi thì đứng mắng cô, còn một người con gái tầm trạc tuổi cô đứng châm dầu vào lửa.
Từ ngày mẹ cô mất ba cô chưa từng thắp cho mẹ dù chỉ là một nén nhang mà giờ đây ba cô lại đem người đàn bà khác về làm vợ , người con gái đó là con riêng của mẹ kế năm nay đã 18 tuổi tên là Hàn Bách Nhi do được bà mẹ cưng chiều quá mức nên sinh thói hư , suy cho cùng thì mẹ kế vẫn là mẹ kế không có sự ngoại lệ nào dành cho cô ...
"Mày đi đâu mà giờ này mới về?"
"Con đi trên đường bị người ta đụng trúng"
người con gái nhỏ của mẹ kế bắt đầu lên tiếng
" chứ không phải đi với trai hả ?"
Bà mẹ kế lúc này càng tức hơn nữa
" Mày có biết hai mẹ con tao đói lắm rồi không hả?"
" Dạ con xin lỗi con đi làm ngay "
Càng nói càng hăng đúng lúc bà ta định đánh cô thì ba cô lên tiếng
"Con nó sai thì chỉ bảo nó chứ không nên động tay động chân , người ngoài nhìn vào thì nói sao đây hả?"
Cô tưởng ba cô có ý bênh vực cho cô nhưng thứ ông để ý là danh tiếng của ông, cô đã sớm quen với việc nay nên không lấy làm lạ
Bà Ta nghe ba cô nói vậy liền đi lại ôm ấp vuốt ve ba cô nói
" Con nó không biết kính trên nhường dưới nên em định dạy lại nó thôi "
Khi cô bước vào phòng khách thấy một người đàn ông lịch lãm đang ngồi ngay ghế Sofa, người đàn ông này nhìn giống cái người đụng trúng cô lúc nãy. Sao lại ở trong nhà cô?
Ba Cô liền lên tiếng nói
" Đây là Lục Tổng là đối tác của ba con mau chào Lục Tổng một tiếng đi "
Cô lên tiếng chào cho có lệ sau đó đi thẳng vào bếp làm đồ ăn cho Bà mẹ kế và cô con gái bé bỏng của bà ta
Nhưng Cô đâu biết rằng nãy giờ luôn có một đôi mắt luôn nhìn chằm chằm về phía cô...
Đang lúc bàn chuyện hợp đồng, anh đề cập tới chuyện muốn gã cô cho anh
" không biết Hàn gia lại có một cô con gái xinh thế này, có thể gả cho tôi được không?"
Bà mẹ kế nghe vậy như vớ được vàng
"Đúng vậy, con gái của tôi phải nói là rất xinh đẹp"
Nói xong bà ta liền kéo Bạch Nhi lại liên tục tâng bốc con gái mình...
Nhưng anh lại cười và lắc đầu chỉ vào người con gái đang loay hoay trong bếp
" Ông có thể gả con gái ông cho tôi được không?"
Nghe anh nói thế ông liền cau mày lại vì ông biết con gái mình sớm đã có người trong lòng
đành phải từ chối khéo với Lục Tổng thôi, nói gì thì nói nhưng ông vẫn rất tôn trọng người con gái của mình
"Con gái tôi sớm đã có người trong lòng rồi , người như thiếu gia tài Giỏi hơn con gái tôi nhiều không xứng đâu"
Nghe ông nói vậy anh liền hiểu ông đang từ chối khéo mình...
"Anh là ai chứ? Bất kể những gì tôi muốn nhất định phải thuộc về tôi thuộc quyền sở hữu của tôi"
Nói chuyện được một lúc anh rời đi đem theo bản hợp đồng trị giá hơn trăm tỉ...
Dĩ Bạch mở cửa sẵn cho anh, Dĩ Bạch là một cánh tay đắc lực của anh nếu không có cậu ta anh cũng không có thể thành công như ngày hôm nay
Dĩ bạch vừa ngồi vào xe, Anh bắt đầu nhờ vã Dĩ Bạch
" Dĩ Bạch cậu tìm thông tin của cô con gái cả nhà họ Hàn ,ngày mai đem đến văn phòng tôi
" Chủ Nhân đã nói thì tôi rất sẵn lòng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top