Chương 1: Nhiệm vụ
Thành phố A, cảnh vật đang chìm trong màn mưa lạnh lẽo. Tháng 11 ở đây đã vào giữa mùa đông, người đi đường ai cũng trùm kín mít, đầu che ô chậm rãi hòa vào cơn mưa. Không khí lạnh lẽo càng dâng lên, khiến mọi người chỉ muốn nhanh chân về nhà hòa mình vào chăn ấm.
Khu căn hộ mà Diêu Tĩnh cùng các em cô đang ở nằm giữa trung tâm thành phố, thật kì lạ khi lại có khu căn hộ ở đây, chẳng có ai bỏ tiền ra mua nơi tấc đất tấc vàng này để xây nhà. Tất nhiên là ngoại trừ ông chủ của các cô.
Trong căn hộ xa hoa của Diêu Nam tràn ngập mùi cà phê và thuốc lá, cô nhướng mắt nhìn về phía hai người trước mặt :
" Tiểu Tĩnh, hai người cũng được gọi đến phòng họp sao, chẳng phải chúng ta vừa hoàn thành nhiệm vụ tháng trước sao?"
Diêu Tĩnh nhướn vai tỏ vẻ cô không biết, Diêu Nam khá bực bội nhưng cô cũng đứng lên :
" Đi thôi, em còn phải về ngủ".
Các cô đi dọc theo hành lang đến thang máy xuống tầng có phòng họp, Diêu Lâm đeo tai nghe cuối đầu chơi game chậm rãi theo sau hai chị. Nghe Diêu Nam nói còn phải về ngủ, cậu ngạc nhiên hỏi:
“ Không phải chị vừa ngủ dậy sao?”.
Diêu Nam quay lại lườm cậu, Diêu Lâm nở nụ cười vô hại nhìn cô. Diêu Tĩnh thấy hai người như vậy cũng khẽ cười.
Tít, tiếng mở khóa vang lên, Diêu Tĩnh dẫn đầu bước vào căn phòng. Mái tóc dài của cô nghiêng ngả theo từng bước chân, tiến đến chiếc bàn ở giữa điềm tĩnh ngồi xuống. Khuôn mặt cô gái nhỏ nhắn tinh xảo có phần hòa ái dễ gần. Theo sau cô là Diêu Nam và Diêu Lâm cũng đá ghế ngồi đặt mông xuống.
Diêu Nam vò mái tóc ngắn có hơi rối, phảng phất phần tùy ý toát ra trên người cô, hai chân thoải mái vắt chéo đầu mày nhíu lại hiển nhiên vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, tuy vậy vẫn không che lấp được đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt.
Chàng trai đối diện khóe môi lúc nào cũng mỉm cười, trên má thấp thoáng lúm đồng tiền trông càng trẻ con trái ngược với vóc dáng cao lớn của cậu. Tính cách trẻ con càng không che dấu được bởi chiếc máy chơi game trên tay cậu. Cả ba người đều mang vẻ đẹp , đi ngoài đường cũng sẽ khiến người khác ngoái đầu nhìn.
Vị trí chủ tọa của chiếc bàn đã có người ngồi sẵn chờ các cô. Người đàn ông trung niên hơi mập mạp, hoàn toàn là dáng vẻ gần gũi hòa đồng. Nhưng khí tức nghiêm nghị trên người ông khiến người khác không thể coi thường. Ông khẽ mỉm cười nhìn bọn họ nói:
“ Thời tiết hôm nay lạnh nhỉ?”
Diêu Tĩnh nhìn ông ta đáp lời:
“Z, ông gọi chúng tôi đến đây có việc gì? Ông là người quan tâm thời tiết vậy sao, đừng phí thời gian của chúng tôi”.
Z còn chưa kịp đáp lời. Diêu Nam đã khó chịu nói:
“ Không phải tháng trước chúng tôi đã lấy chiếc USB về cho các người sao? Chương trình cải tạo trong đó cũng đủ để chúng tôi nghĩ ngơi ba tháng không phải ư?”
Tháng trước người đàn ông này đã giao nhiệm vụ cho các cô ăn trộm chiếc USB chứa chương trình cải tạo robot. Lúc cô cũng Diêu Tĩnh và Diêu Lâm trốn thoát đột nhiên có mấy chục người bao vây, với thân thủ của cô cũng Diêu Tĩnh thì cũng không phải vấn đề gì lớn.
Chỉ là giữa chừng lúc cô không đề phòng bị đạn bắn vào bả vai, chuyện bị thương lúc thực thi nhiệm vụ thì cũng không có gì là không đúng. Thế mà thằng nhóc Diêu Lâm lúc đó còn cười nhạo cô. Thật là thằng nhóc đáng chết.
Nghĩ đến đây Diêu Nam lại quay sang lườm cậu chàng, Diêu Lâm lại trưng ra cái nụ cười đáng ghét kia.
“ Nhìn đi, đây là nơi các cô cần đột nhập để lấy viên đá, hẳn đây là nơi rất quen thuộc với ba người nhỉ”.
Nói đến đây Z khẽ bật cười. Hình ảnh 3D hiện thị trước mặt chính là tòa nhà đối diện của tòa nhà của các cô. Diêu Tĩnh nhếch môi, còn không quen thuộc sao đây rõ ràng là tập đoàn Diêu gia, cũng chính là công ty gia đình cô. Có điều cô khó hiểu nhìn ông ta, Diêu gia các cô có thứ gì đáng giá để lấy cắp sao. Biểu cảm của hai người còn lại cũng rất khó hiểu.
Trong bầu không khí yên tĩnh chỉ có tiếng lạch cạch của máy móc, đột nhiên trên màn hình hiện lên hình ảnh một viên đá. Viên đá to bằng lòng bàn tay, ánh sáng tím phát ra từ nó khiến mọi người như cuốn theo, phải nói đây là viên ngọc nhưng cũng chẳng có viên ngọc nào phát sáng như thế này, quả thật vô cùng đẹp.
Z khẽ khàng cất giọng, người đàn ông trung niên chất giọng trầm lắng khí thế của người lãnh đạo toát ra từ giọng nói:
“ NLN nhiệm vụ lần này là do người kia trực tiếp phái nhóm của các cô đi, viên đá này là mục tiêu của các người. Nhiệm vụ lần này chỉ cho phép thành công, không được thất bại”.
Giọng điệu của ông ta có chút nghiêm nghị khiến cả ba đều bất giác ngồi thẳng lưng. Diêu Tĩnh khó hiểu:
“ Ông có chắc viên đá đó nằm trong tòa nhà Diêu gia hay không? Tôi còn không biết rằng gia đình tôi sở hữu viên đá đẹp đến vậy đấy!”.
“ Hơn nữa, nhiệm vụ lần này đơn giản như vậy sao, dù sao theo tôi nhớ thì nhiệm vụ người kia đưa xuống có cái nào là không quan trọng chứ”.
Diêu Nam lúc này đã ngồi nghiêm túc nhìn người đàn ông kia hỏi.
Diêu Lâm hoàn toàn suy nghĩ ngược lại với hai người: “Chắc là nó rất đáng tiền nhỉ?”.
Nghe câu hỏi của cậu, những người còn lại đều quay đầu khinh bỉ liếc Diêu Lâm. Đúng là thiên tài đều có mạch não không bình thường, khả năng của Diêu Lâm đúng là rất phi thường mấy thứ công nghệ cao trong tay cậu chàng đều là đồ chơi, nhưng đầu óc thì đúng là không bình thường lắm.
Không khí trong phòng hòa hoãn hơn nhờ câu hỏi của Diêu Lâm, Z đứng lên kết thúc cuộc họp:
“ Lần này chọn NLN thực hiện nhiệm vụ cũng bởi các cô cậu đều là người Diêu gia, việc đột nhập sẽ không quá khó khăn. Theo kế hoạch, cách trốn thoát là phá vỡ cửa kính sau đó tiếp đất bằng dây đã được người sắp xếp lắp đặt, sau đó sẽ có trực thăng đón các cô cậu đi.”
Ông ta dừng một chút rồi nói: “Nhưng thời tiết thành phố A buổi tối sẽ khiến trực thăng không thể bay an toàn. Vậy nên với tình huống bất trắc khiến thời gian chậm trễ sẽ có tàu đón, lúc tiếp đất chỉ cần chạy theo bờ cát hướng về bờ biển phía Tây. Thời gian triển khai nhiệm vụ là 2 ngày sau. Cuộc họp đến đây là kết thúc, chúc mọi người thực thi nhiệm vụ thành công.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top