Chap 1
1.
Một buổi sáng tôi thức dậy, phát hiện bên người mình là một người đàn ông, anh ta không ai khác chính là bạn trai cũ 7 năm trước của mình.
Tôi như sét đánh giữa trời quang, đầu óc quay cuồng nhớ đến buổi tối này hôm trước.
Tôi từ thành phố D bay đến thành phố S để công tác, công ty có tổ chức tiệc rượu tại khách sạn 5 sao. Bởi vì mới ký được hợp đồng lớn, trong lòng tôi khá vui vẻ nên uống quá ly, khi men rượu bốc lên, đầu óc dần cũng không còn tỉnh táo.
Tôi cũng không hiểu tại sao bản thân lại lên giường với đàn ông, trùng hợp người đó lại là bạn trai cũ đã 7 năm không gặp. Đến tôi còn sém quên mất dáng vẻ của anh ta như thế nào rồi.
Nhìn bản thân không một mảnh vải, nhìn sang người bên cạnh đang ngủ ngon lành, tôi không dám xác định ở bên dưới anh ta có mặc quần áo hay không. Tranh thủ bây giờ anh đang con ngủ tôi cứ giả vờ không biết gì rồi chuồn êm đi vậy.
Suy nghĩ vừa bay tới, tôi nhẹ nhàng nhấc cánh tay đang để trên ngực mình, rón rén muốn xuống giường tìm quần áo. Thế nhưng ông trời treo ngươi, đôi mắt đang nhắm im lìm bỗng dưng động đậy. Mắt còn chưa mở thì bên tai tôi đã nghe giọng nói còn ngái ngủ của Trịnh Hải.
- Đi đâu?
Nói xong anh giang tay, đem cả tôi và chăn ôm vào trong ngực, tôi càng cuống quýt hơn. Tình huống này quá là xấu hổ, tôi phải làm gì đây chứ.
Thấy tôi không trả lời, lúc này Trịnh Hải mới đem mí mắt mở lên, đối mắt to tròn đen láy nhìn thẳng vào tôi, một chút buồn ngủ cũng không hề có. Tôi hít một ngụm khí lớn vào bụng.
- Tôi còn có công việc, phải trở về.
Tôi mặt không đổi sắc nói, bề ngoài tỏ vẻ bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng đã rối một nùi, chỉ hận không có một cái nút trước mặt để tôi có thể bấm nút và biến mất ngay lập tức.
Trịnh Hải lẳng lặng nhìn tôi, ánh mắt trong trẻo này thật sự làm tôi không thở nổi. Muốn nói cái gì đó nhưng tôi lại chẳng biết nói gì, cổ họng như bị ai chặn lại không thể nói nên lời.
- Ừ.
Anh trả lời, sau đó cũng không thèm để ý đến lời nói của tôi, cúi đầu vùi đầu vào gáy của tôi, từng hơi thở nóng hổi thổi vào gáy, tôi không nhịn được mà rùng mình.
Tôi cảm thấy chúng tôi cứ như là cặp đôi yêu nhau thắm thiết, tối qua vừa mới yêu xong sáng ra liền ấu yếm không rời, chứ không phải là người cũ đã 7 năm không gặp.
Hành động của anh làm tôi cực kỳ lúng túng, còn đang phân vân có nên nói mọi chuyện rõ ràng hay không thì anh đã buông tôi ra. Vươn tay xoa đầu tóc rối của mình rồi ngồi dậy, chăn trượt xuống, cả nửa người trên trống trơn liền hiện lên trước mắt tôi, hai điểm đo đỏ đập thẳng vào mắt tôi, thế nhưng còn có cái khác lọt vào mắt tôi nữa đó là những vết cào đo đỏ và dấu vết cắn của hàm răng. Tôi im lặng quay sang chỗ khác, trong lòng toàn là sóng gió.
- Anh đưa em đi.
Trịnh Hải cực kỳ tự nhiên nói, cũng không hề cảm thấy giữa bọn tôi có một chút xa lạ nào.
Gần 20 phút sau, Trịnh Hải cùng tôi quần áo chỉnh tề rời khỏi khách sạn, tôi không muốn nhắc đến trong 20 phút vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết má tôi đã nóng rần cả lên. Chỉ an ủi ở trong lòng, đều là người lớn rồi có gì mà phải xấu hổ.
Khách sạn tôi ngủ lại ở thành phố S cách đây không xa lắm, bình thường di chuyển tôi toàn đặt grab trên điện thoại, nhưng có Trịnh Hải chúng tôi đành bắt taxi để trở về.
Tôi nói địa chỉ cho bác tài xế, sau đó trong xe liền yên tĩnh không một tiếng động, tôi cũng không dám bắt chuyện với anh.
Không khí im lặng này cuối cùng bị Trịnh Hải phá vỡ, anh nghiêng người về phía tôi, khoảng cách của hai người liền rút ngắn lại.
- Chấp nhận lời mời kết bạn của anh.
Tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì anh đưa điện thoại tới, trên điện thoại là trang cá nhân facebook của tôi, ở đó còn hiện thao tác vừa gửi lời mời kết bạn.
Bạn trai cũ muốn kết bạn lại facebook với tôi, giờ phải làm sao? Trong cái khó ló cái khôn, tôi bình tĩnh trả lời.
- Điện thoại không có mạng, khi nào về tôi sẽ thêm sau.
Bạn trai cũ chưa phản ứng thì bác tài xế ở phía trước thông qua gương chiếu nhìn tôi cười từ ái.
- Mật khẩu wifi là từ 1 đến 9, con chọn "xe 0005", bây giờ xe nào chẳng có wifi, con không cần lo, mạng mượt lắm.
Trước sự chứng kiến của Trịnh Hải cùng bác tài xế taxi, tôi rút điện thoại chấp nhận lời mời của anh, trong đầu vẫn đang suy nghĩ, về tới khách sạn rồi âm thầm hủy đi có được hay không nhỉ?
Dường như đoán được suy nghĩ của tôi, Trịnh Hải liền không biết xấu hổ đưa điện thoại qua.
- Nhập số điện thoại của em vào.
Tôi rất muốn từ chối nhưng không biết mở miệng làm sao, vì thế khi anh nhìn số điện thoại tôi vừa gõ có chút đâm chiêu.
- Vẫn là số cũ sao?
Tôi lạnh nhạt ừ một cái.
Chủ đề trò chuyện liền kết thúc ở đây.
Sau khi đưa tôi về khách sạn, Trịnh Hải liền rời đi, đây là lần đầu tiên tôi thấy khó xử như thế này. Dù sao tôi chỉ công tác ở đây vài ngày, trở về thành phố D, chúng tôi sẽ giống như những người xa lạ mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top