#1

Gió thu đang tràn về mang theo cơn gió se se lạnh . Tôi bức trên con đường phố chợ bắc kinh . Tôi là lưu sam - con của nhà lưu tranh bán thịt . Hôm nay tôi rảnh rỗi nên đi dạo chơi . Bỗng tôi gặp một cậu bé nghèo , quần áo cậu ấy rách nát tả tơi , cậu ta có vẻ đói , cơn gió lùa vào những manh áo làm người cậu ấy run lẩy bẩy , cậu bé  dựa vào bức tường đã mục nát tay dơ cái bát ra , hai hàm răng va cầm cập vào nhau nói * mọi người đi qua rủ lòng thương , cho cháu xin ít đồng xu mua bánh bao với , cháu đói lắm rồi * . Nhưng nào đâu khi cậu ta nói vậy chả ai mảy may để ý còn hất chiếc bát của cậu ta đi . Nhìn cậu ta thật đáng thương biết bao . Tôi định rút tiền ra đưa cho cậu ta để cậu ta đi mua bát mì tôm cho đỡ đói nhưng ôi không trong túi toii chỉ còn 2 hào - nó chả đủ để mua bát mì tôm . Tôi không còn cách nào khác vội chạy tạm ra chợ mua cho cậu ta một chiếc bánh bao nhỏ xíu . Mua xong tôi chạy như bay đến chỗ cậu ta , cậu ta vẫn ngồi đó với cái dáng vẻ yếu ớt . Tôi đưa cho cậu ta chiếc bánh bao tôi vừa mua
- này , cậu ăn tạm đi cho đỡ đói
CẬu ta ngước lên nhìn tôi với ánh mắt trìu mến , nước mắt cậu ấy ứa ra
- tớ .... tớ ... tớ cảm ơn . Tớ đã bị đói hơn 1 tuần nay rồi .
Cậu ta vừa ăn vừa kể :
- nhà tớ ở bên sông , nhà tớ mới bị lũ cuốn đi . Tớ không biết ba mẹ tớ đã bị cuốn đi đâu nữa . May mắn khi tớ bị lũ cuốn tớ đã dạt vào bãi rác gần chợ tớ đã mò được vào đây . Tớ đói lắm , tớ cầu xin họ cho tớ xin miếng ăn nhưng họ không cho . Họ chê tớ đã bẩn rồi còn nằm lê liệt ai dám đứng gần huống chi là cho ăn . May tớ gặp được cậu . Đúng là ông trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ . Ấy chết nói chuyện nãy giờ tớ chưa biết tên cậu là gì ?
- tớ tên lưu sam . Nhà tớ ở khu chợ này . Mà cậu tên gì tớ cũng chưa biết tên cậu ? - tôi hỏi
- à ! Tớ tên Lục Tiểu Tam
Tôi và cậu bé ý trò chuyện một lúc . Tôi thấy cậu bé đó bây giờ không một chốn nương thân biền nảy ra 1 ý định " hay mình đưa cậu ta về nhà mình ở nhỉ "
- này cậu , cậu về nhà mình ở được không ? Chứ cậu ở đây thế này một thời gian nữa cậu không chết đói cũng sẽ bị chết vì bệnh tật .
- tớ tớ không biết ... tớ sợ người ta dị nghị khi cậu đưa tớ về nhà cậu ở lắm .
- không sao đâu . Cậu cứ về nhà tớ ở một thời gian . May sao thì bố mẹ cậu còn sống khi đó cậu rời đi vẫn chưa muộn .
- tớ cảm ơn cậu đúng như bồ tát sống của tớ vậy
............
Rồi khi đó tôi dìu cậu tiểu tam kia về nhà mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: