Vì tớ quan tâm đến cậu
Sau khi được nghỉ tết các học sinh quay lại trường học và bắt đầu một kì thi mới . Lục Tiểu An rất chăm chỉ mỗi khi đến kì thi cử cậu luôn nhốt mình trong phòng hoặc trong thư viện để yên tĩnh học bài ,cậu muốn mình đứng nhất trường trong kì thi lần này nhưng nó có vẻ là hơi khó với cậu vì lên cấp ba có quá nhiều học sinh giỏi . Vẫn như thường ngày cậu đi về trên con phố cô đơn nhưng bây giờ đã vào mùa xuân nên mọi người đi lại rất đông không còn phải sợ gặp bọn cướp nữa , cậu vẫn gáy lưng lạng toáng lên bỗng dưng có người vỗ vai cậu làm cậu giật cả mình quay lại chưa kịp phản ứng thì hai má của cậu đã bị một bàn tay lạnh giá bóp cho đỏ ửng
- Awww Tiểu An của chúng ta đi về một mình nè
- Khải ..Khải
- Là tớ nè chào cậu
đôi má ửng hồng cùng với đôi tai đỏ lên vì lạnh
giọng điệu cậu ấp úng lúng túng không khỏi nói lắp bắp
- Chào cậu
- Cậu thật là đáng yêu à
Tiểu An rất ít khi được ai khen nên cậu càng lúng túng hơn nữa cậu chỉ biết gật gật
Không ngờ hôm nay lại gặp Khải Khải trong lòng cậu thầm nghĩ chẳng phải Cố Thanh và Khải Khải là bạn thân sao chẳng đi chung với nhau
- Cậu không hỏi Cố Thanh sao
- Hả ..chuyện gì cơ
- Thì sao bọn tui không đi chung ý
Tiểu An như bị ai nói phải trọng tâm suy nghĩ của cậu cổ họng cậu nói không nên lời thầm suy nghĩ trong đầu * Bộ cậu ta đọc được suy nghĩ của mình thiệt hả trời*
- ưm. sao vậy
- Từ vụ đánh nhau đến giờ gia đình cậu ý chú ý đến cậu ấy hơn rồi thế nên sẽ ít gặp nhau hơn đó
- tại mình hết..xin lỗi
- không phải lỗi của cậu đâu gia đình cậu ấy khó nên vậy thôi với lại nhà cậu ấy cực giàu luôn , cậu ấy còn học rất giỏi nữa
- vậy sao
- đúng vậy đó thế nên là...cậu phải đánh bại cậu ta trong lần thi này đó nha
- ừm
Tiểu An chỉ gật gật cho qua chuyện chứ thành tích của Cố Thanh như thế nào Tiểu An cũng chưa từng biết , từ lúc đi về nhà cùng Khải Khải lúc nào cũng có chuyện để nói làm cho Tiểu An ngày càng mở lòng mình hơn.
Bước sang ngày mới vẫn như thường ngày có một tiết tự ôn tại lớp trong đầu Lục Tiểu An vẫn luôn nghĩ đến lời nói của Khải Khải là phải vượt lên Cố Thanh làm cho cậu đôi khi mất tập trung , thời tiết cũng dần trở nên nóng nực hơn mặc dù đang trong mùa hè làm cho phòng học nực thêm , có một vật gì đó mát lạnh lướt nhẹ trên má cậu làm cậu giật mình mở mắt ra trước mắt cậu là Cố Thanh
- Cho cậu , uống đi rồi học nè
- tớ ..cảm ơn
Khải Khải bên cạnh nhõng nhẽo vung tay múa chân
- Cậu mua sữa chua cho Tiểu An đệ đệ mà không mua cho tớ cậu thật là bất công
- Có tiền mà tự mua đi
- tớ không chịu không chịu cậu mua cho tớ đi
- Không
Cố Thanh trả lời rất mạnh liệt làm cho Khải Khải cũng phải thở dài
- Cậu chẳng bao giờ quan tâm tớ như vậy nhưng mà tại sao cậu lại quan tâm Tiểu An như thế chứ thật bất công
bầu không khí trở nên im lặng thật ra Tiểu An cũng muốn nghe câu trả lời đến mức tim sắp ngừng đập . Cố Thanh ghé sát tai Lục Tiểu An nói nhỏ một câu
- Vì tớ quan tâm đến cậu , đừng suy nghĩ nhiều
câu nói của Cố Thanh làm ti cậu đập nhanh hai má cậu ửng hồng như có vật nóng gì chạm vào
bên bàn kia Khải Khải vẻ mặt tức giận chừng mắt nhìn Cố Thanh
- Cậu bơ tớ huhu tớ bị bỏ rơi rồi
Tiếng la thảm thiết của Khải Khải làm mọi người trong phòng tự học cười toáng lên còn trong lòng Tiểu An như có hoa nở bên trong vậy trái tim cậu này càng đập mạnh hơn tình yêu đối với Cố Thanh ngày một lớn thêm
Tiếng chuông treo lên giờ tự học kết thúc học sinh ra về gần hết hôm nay có cả Cố Thanh và Khải Khải cả ba cùng đi trên đường về nhà bọn họ tán gẫu với nhau rất vui vẻ
Sau những ngày tự ôn thì kì thi đã đến tiếng chuông vang lên dạo đầu ít mạnh mẽ hơn tiếng chuông kết thúc hoàn thành kì thi tuy mới lớp mươi nhưng có vẻ đã rất gắt gao . Kết quả được công bố sau một ngày thi xong
- Mẹ kiếp , quá nhanh
- tao sợ hãi luôn
Học sinh kéo đến coi rất đông , Tiểu An và Cố Thanh bị Khải Khải lôi đi xem khi xem kết quả đôi mắt cậu khá bất ngờ khi cậu xếp vị trí thứ ba toàn trường và đứng nhất là Cố Thanh đứng nhì là Khải Khải mọi người đều dồn ánh nhìn vào ba người từng giọng nói nhỏ cất lên nhưng có thể nghe được
- Bộ ba chơi với nhau cùng xếp hàng đầu thật ngưỡng mộ
- Đúng là chỉ có học bá mới chơi chung với nhau
Cả ba người nhanh chóng rời khỏi và kéo nhau ra chỗ ghế đá gần sân tập thể dục ngồi bàn tán
tuy đứng ba nhưng cậu vẫn thấy trách bản thân vì đã không chịu cố gắng vượt lên được Khải Khải Và Cố Thanh đến cả cậu cũng không ngờ rằng hai con người chơi thân với mình lại giỏi đến như vậy . Thấy Lục Tiểu An chỉ ngồi cuối mặt suy nghĩ Cố Thanh xoa nhẹ đầu của Tiểu An khẽ cười nói
- Còn những kì thi lần sau mà , cố lên nhóc con
Khi nghe được những lời ấy Tiểu An dường như đã không còn suy nghĩ nhiều mà vui vẻ nói chuyện còn Khải Khải thì nhõng nhẽo trêu chọc Cố Thanh
- Tớ cũng thua cậu này cậu cũng xoa đầu tớ đi
Khải Khải đúng là số nhọ không những không được xoa đầu nà còn bị Cố Thanh đá cho vài cái , cả bọn cười thật to vì Khải Khải trông thật mắc cười
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top