Trái tim loạn nhịp
Cậu bất ngờ ngước mắt nhìn lên thấy Cố Thanh đã đỡ lấy một đòn cho cậu từng giọt máu trên đầu trán nhỏ xuống tuyết , cậu thật sự rất hoảng sợ nhưng bên cạnh là là một cánh tay đang cầm gậy lên như muốn đánh thêm thì Cố Thanh quay sang đánh trả lại ,một tên bên cạnh la lên
- Thằng..điên nà..y có võ đấy
rồi hắn quay mặt chạy đi để mặc đồng bọn của hắn bị Cố Thanh đánh không thương tiếc , nếu cứ như vậy tên đó sẽ chết Tiểu An cố gắng lấy lại sức đứng dậy ôm lấy Cố Thanh
- cậu dừng tay đi hắn t...ta sẽ chết đấy..làm ơn!!
cậu khóc lớn Cố Thanh cuối cùng cũng chịu dừng và nhìn Lục Tiểu An tay cậu nắm chặt tay Tiểu An chạy một mạch thật lâu , hai người chạy hộc mạng trong đám tuyết dày hơi thở cũng thành khói trắng rồi dừng lại ở một khu nhà sáng vẫn còn một vài người lang thang đi dạo , Tiểu An ngược nhìn khuôn mặt ấy làm lòng cậu cảm thấy xao xuyến
- Này , cậu bị điên à . Tại sao bị cướp mà không đánh lại , có mất đồ gì không?
Tiểu An nhìn Cố Thanh với vẻ mặt ngây thơ bối rối đang không biết trả lời gì
- Thôi được rồi nhà cậu ở đâu , cậu trông thật...yếu đuối sao ấy
Tiểu An bối rối hai tai vung qua lại , mặt hồng hào vết màu còn in rõ trên người
- T..Tôi không có võ ..xin lỗi
Cố Thanh nhìn cậu ta vẻ mặt bất lực gượng cười nói một cậu
- nhà cậu ở đâu ? tôi đưa cậu về
- khô..ng sao tôi tự về được
giọng nói lắp bắp ấm úng ngại ngừng làm cho Cố Thanh cũng phải cười lên
- Cậu là con nít còn nói lắp bắp
Tiểu An cuối đầu xuống ngại ngùng
- Cậu có đau không.. tôi xin lỗi
hai hàng nước mắt của Tiểu An như muốn tuôn trào vì cậu sợ vì mình mà ảnh hưởng đến người khác làm cho Cố Thanh bối rối
- Cậu ..cậu đừng khóc chứ cậu làm vậy người ta tưởng tôi bắt nạt cậu đấy
Tiểu An lau nước mắt giọng nói khàn khàn
- Tôi xin lỗi ..t..tôi sợ liên lụy cậu ..cảm ơn cậu đã cứu tôi , nhà tôi sau con đường này một hẻm tôi có thể tự về ..
trong quá trình trò chuyện cậu luôn cuối mặt làm cho Cố Thanh cũng phải ngại theo
- Tôi không sao nên không có gì đâu vậy cậu về sớm đi . Tạm biệt
- Vâ..ậy cậu tên gì
Cậu ngước mặt về phía Cố Thanh đang chạy bỗng nhiên Dừng lại nói nhẹ nhàng
- Cố Thanh
cậu ta quay đi chạy thật nhanh về phái trước xa thật ra chẳng còn thấy bóng người lúc này Tiểu An mới thôi nhìn và quay về nhà . Về đến nhà ông bà đều đứng mong cậu về cậu vừa về đến cửa thì ông la lên
- Tiểu An về đấy à , bảo bối của chúng ta về rồi bà ơi ..
- Đúng rồi Tiểu An..
cậu mở cổng chạy vào trong cậu nhảu vào lòng ông ông bà ôm ông bà cảm động nước mắt rưng rưng làm cho hai mắt cậu đã sưng lên
- Bảo bối đừng khóc bà thương nào
- Cháu ông mít ướt quá hahaha
Cố thanh lau những giọt nước mắt vào trong nhìn lại ông bà mình thật sự đã sắp già rồi cảm thấy lòng đau nhói vì mình chưa đủ lớn
- ngoài trời lạnh lắm ông bà chúng ta mau vào nhà thôi.
Cố Thanh diều ông bà vào nhà tuy đã che được vết thương chảy máu nhưng cậu không thể che được đôi mắt đang sưng lên khóc rất nhiều
- Ôi Bảo bối của bà mới khóc mà mắt đã sưng rồi trông thương làm sao
ông ngồi bên cạnh cười lớn lên
- bảo bối của chúng ta còn nhỏ đang còn mít ướt
ngồi nói chuyện xong với ông bà cậu vào phòng chuẩn bị lấy đồ đi tắm thì cậu nhìn thấy vết thương của mình nhưng vết thương của Cố Thanh còn nặng hơn hình ảnh Cố Thanh đỡ cho cậu làm cậu thấy đau xót cậu vội vào tắm để ăn chuẩn bị cho việc học tập
Hôm nay là buổi sáng đầu tiên cậu vào cấp ba cậu đến chỗ đông đúc kia nhưng đứng thật xa chờ ít người mới dám lại xem cậu được xếp vào 10A1 cậu bước thật nhanh lên lớp nhìn vào cửa phòng xem xếp chỗ ngồi cậu cảm thấy bất ngờ vì bạn cùng phòng của cậu là .. Cố Thanh nhưng rồi cậu lại suy nghĩ theo chiều hướng khác chắc là tên người giống người . Cậu bước vào lớp thì thấy chỉ có một vài người cậu bước vào chỗ ngồi của mình ngồi một hồi lâu khi cả lớp đã gần đông đỉ thì cậu nghe thấy bên cạnh mình có tiếng người ngồi cạnh cậu lén nhìn thì thấy rất bất ngờ vì đây là Cố Thanh người đã cứu mình . Cố Thanh cũng muốn xem bạn cùng bàn của mình là ai hai người nhìn nhau một hồi lâu . Thật sự đây là duyên phận
- Lục Tiểu An ?
Cậu bối rối
- L..là tớ rất vui được.. gặp cậu .. cảm ơn cậu
Cố Thanh cười nhìn cậu
- Chúng mình có duyên thật đấy
hai người mới nói xong tên của nhau thì đám bạn của Cố Thanh đứng trước lớp dò hết
- Cố Thanh khác lớp rồi mày nhớ bảo
trọng nhá
cả lớp cười chí choé lên thật là lớp mười còn trẻ trâu đến thế . Tiểu An thì cảm thấy gì đó rất ngại ngùng và một chút ghen tị vì cậu không bao giờ hiểu được bạn là như thế nào . Năm cậu học cấp hai khuôn mặt bạn bè chỉ nhớ một hai người có những người cũng muốn làm thân cậu nhưng được vài hôm thì thôi bởi cậu rất ít nói và sống rất nội tâm có lẽ đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện với bạn cùng bàn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top