Thuốc an thần gây nghiện


Tuy nhiên có một thứ mà chúng tôi chưa tìm ra, đó là tên sát nhân liên hoàn thật sự. Tên Thang Trạch Xuyên mà chúng tôi đã bắt được, hắn thật ra chỉ giết có một người, sau đó mô phỏng theo phương thức tiêu hủy nhằm đổ tội cho người khác. Hiện tại tuy rằng chúng tôi giải được đáp án của nạn nhân thứ 7 nhưng còn về 6 người trước kia thì chúng tôi vẫn không có chút manh mối nào cả.

Sau khi bắt được tên Thang Trạch Xuyên, sếp Hướng ngay lập tức mở cuộc họp báo nhằm thông báo với giới truyền thông về thành quả bao nhiêu ngày. Nhưng mặt khác, ở đồn cảnh sát lúc này là không khí vô cùng ảm đạm.

- "Cứ ngỡ rằng là bắt được tên sát thủ liên hoàn, ai ngờ thật ra chỉ có một tên tép riu" – một bạn đồng nghiệp nữ lên tiếng.

Kỷ Nhã Nghiên ngay sau đó vỗ tay, làm phấn chấn tinh thần mọi người lúc này: "Này mọi người, chúng ta đã bắt được một tên giết người rồi mà, nhất định chúng ta sẽ bắt được tên còn lại, tiếp tục thôi!"

- "10 phút nữa vào họp" – tôi xoay qua nói với Vũ Sâm bằng gương mặt mệt mỏi.

- "Chị Kỷ, thật ra chị cũng mệt lắm rồi, hay là nghỉ ngơi một lát đi. Vụ án này cũng còn dài, tình trạng hiện tại của mọi người cũng không thích hợp cho lắm" – Vũ Sâm nói nhỏ với tôi.

- "Nếu như cậu không muốn tiếp tục vụ án này thì xin phép cấp trên rời khỏi, đừng có nói với tôi những câu này, lập tức vào họp" – tôi gắt gỏng với cậu ta. Cậu ta lúc ấy chỉ đành tuân theo mệnh lệnh, cho gọi mọi người vào phòng họp.

Thật ra Trần Vũ Sâm biết Nhã Nghiên hoàn toàn không phải là một người cứng nhắc, suốt ngày chỉ biết công việc. Nói ra thì hai người đã làm cộng tác biết bao nhiêu năm, chẳng lẽ ngay cả ý của đối phương là gì cũng không biết. Madam Kỷ cô ấy chẳng qua chỉ là không muốn cấp dưới phải chịu bất cứ khiển trách nào từ cấp trên nữa. Cô ấy trong vụ án này cũng đã hao tâm tổn trí rất nhiều, chẳng qua là đứng một mình chịu đựng mà thôi.

30 phút sau, mọi người từ căn phòng tản ra ngoài với nét mặt buồn rầu, suy sụp. Cuộc họp kết thúc trong tư thái không một manh mối nào mới.

...

6h30, tôi lại thức dậy như bình thường, đã trôi qua 3 ngày kể từ khi bắt được tên hung thủ của vụ án thứ 7, điều ngạc nhiên đó là tên còn lại đã biệt vô âm tín, trong mấy ngày nay hoàn toàn không xuất hiện. Do còn quá sớm để đến đồn cảnh sát, chạy ngang nhà của một người, tôi mới chợt nhớ ra nên lập tức ghé vào thăm. Người đó chính là cô bạn thân thời đại học của tôi – Lý Đậu Đậu.

- "Này, tân gia của nhà tớ đã trôi qua hơn một tháng rồi đấy, giờ này cậu mới tới đó hả. Madam Kỷ?" – Đậu Đậu cố tình kéo dài âm giọng câu cuối.

- "Haizz, chẳng phải là do dạo này có vụ án khá rắc rối, làm mình cũng quên mất là cậu vừa mới chuyển nhà. Thành thật xin lỗi mà Đậu Đậu, cùng lắm sau này tớ bù cho" – tôi bắt lấy tay của cô ấy, nhìn một cách chân thành.

- "Nhìn là biết, quầng thâm mắt cậu một mảng kìa, dạo này ngủ không được hay gì?"

Biết rằng Đậu Đậu đã tha thứ cho tôi, tôi cười một cách hồn nhiên như một đứa trẻ: "Ừm, dạo này tới khuya tớ mới về đến nhà, chắc là do nghĩ tới vụ án đó mà". Từ khi làm cảnh sát cho đến này, tôi hầu như đều mặc kệ việc làm đẹp, cũng như chăm sóc giấc ngủ của bản thân, nên khi Đậu Đậu hỏi, tôi cũng chả thèm quan tâm lắm.

Biết được Nhã Nghiên là người thế nào, Đậu Đậu đứng dậy đi đến hộp tủ, lấy ra một thứ đồ, đưa đến trước mặt tôi: "Này là thuốc an thần tớ mới biết được, xài rất tốt, cậu đem về thử đi".

Thì ra là thuốc an thần. Nhưng tại sao lại không có nhãn hiệu, tôi bất chợt mở miệng hỏi cô ấy về lai lịch của chiếc lọ, thì cô ấy trả lời:

- "À, đây là mình mua ở tiệm thuốc gần nhà. Bác bán thuốc nói rằng đây là loại thuốc mới ra. Hình như là của một người bác sĩ nào đó nổi tiếng lắm thì phải. Bác ấy còn nói nếu sử dụng mà không tốt thì cứ đem lại đó, họ sẽ hoàn tiền lại cho mình đấy Nhã Nghiên. Ờ đúng rồi, họ còn bán với nửa giá cho mình nữa chứ. Nhưng mà phải nói, thuốc này dùng rất tốt, mình chỉ cần uống một viên thôi là ngủ ngay đến sáng hôm sau đó"

Trên đời này, còn có chuyện tốt đến như vậy? Quan sát kĩ lọ thuốc cầm trên tay, tôi mới chợt nhớ ra đến vụ án liên hoàn. Ở nhà của các nạn nhân hình như cũng có lượng lớn lọ thuốc không có nhãn như vậy, chúng tôi bước đầu cũng phán đoán rằng đó là thuốc an thần mà các nạn thân thường xuyên sử dụng. Nhưng do tất cả lọ đều không còn thuốc và hung thủ thì đã lấy đi tất cả nội tạng của 6 người họ nên chúng tôi vẫn không thể điều tra về thuốc an thần mà họ dùng. Nhưng chúng tôi chỉ nghĩ rằng nạn nhân có thói quen xé nhãn dán mỗi khi dùng chứ hoàn toàn không nghĩ đến đó là một loại thuốc mới điều chế như Đậu Đậu nói.

Tôi ngay lập tức đem chiếc lọ thuốc đó đến đồn và cho pháp chứng làm xét nghiệm về thành phần trong thuốc. Kết quả đem đến là vô cùng bất ngờ. Bên trong các nguyên liệu làm thuốc hầu như đều giống những loại thuốc an thần bình thường, nhưng điều đặc biệt là loại thuốc này còn được thêm vào một lượng ketamin khá lớn, vượt qua mức tiêu chuẩn thông thường, cũng có thể nói đây không phải thuốc an thần, mà là một loại ma túy.

Tôi lập tức cho người đến ngay tiệm thuốc theo như địa chỉ của Đậu Đậu đưa cho, áp giải chủ tiệm về để tiến hành điều tra.

Sau gần 1 giờ đồng hồ thẩm vấn, thì ra chủ tiệm là ba của vị bác sĩ kia, anh ta là bác sĩ của khoa xét nghiệm bệnh viện Đức An. Đã bị cho thôi việc do cố ý dùng bệnh nhân thử thuốc do chính mình làm ra mà chưa được qua xét duyệt. Anh ta vẫn chứng nào tật nấy vẫn cố ý đưa loại thuốc của chính mình sản xuất ra thị trường mà chưa có được sự kiểm duyệt của bộ phận y học tư pháp. Chắc muốn được công nhận về loại thuốc hiệu quả nên anh ta cho quá liều ketamin, mục đích là khiến những ai uống thuốc sẽ sinh ra cảm giác gây nghiện, nên tất cả nạn nhân của vụ án trong nhà đều xuất hiện rất nhiều những lọ thuốc an thần.

Chúng tôi được ba của anh ta đưa đến một căn nhà, bên ngoài nhà nhìn rất đơn sơ hay có thể nói là không có tí an ninh nào, bất kì tên trộm nào cũng có thể đạp tung cánh cửa rồi bước vào. Bên trong nhà sắp xếp khá ngăn nấp, thậm chí giống như không có ai ở qua vậy.

- "Có thật đây là nhà của anh ta không? Nhìn căn nhà như chưa từng có hơi người vậy" – Tôi nhanh miệng liếc sang ba của tên bác sĩ hỏi.

- "Dạ phải thưa Madam, do con tôi là bác sĩ nên rất chú trọng sạch sẽ, thường xuyên dùng nước sát trùng để lau nhà, nên có thể cô không có cảm giác có hơi người. Nhưng những lần tôi đến thăm nó đều có ở nhà" – Ông ta giải thích và theo cách nói cũng rất chân thật.

Sau khi lục soát bao quát căn nhà một lượt thì chúng tôi không phát hiện bất cứ chứng cứ gì. Nhưng kì lạ, từng là một bác sĩ anh ta chắc chắn phải có một đồng lương ổn định, nhưng căn nhà khá nhỏ, chỉ khoảng 30 mét vuông đủ sống và sinh hoạt cho một người, căn nhà cũng không chứa nhiều thiết bị điện tử cao cấp, lại được nằm ở một vùng quê, nhưng ba anh ta bảo anh ta đã dọn ra sống ở đây ngay khi làm được 1 tháng ở bệnh viện. Nơi này cách xa bệnh viện, giao thông không thuận tiện, vậy lí do anh ta chọn ở đây là vì cái gì?

Tôi đang suy nghĩ thì bỗng có tiếng động lớn dập tan mọi suy nghĩ của tôi. Thì ra là Vũ Sâm, cậu ta vừa ngồi lên chiếc ghế gỗ thì chiếc ghế đột nhiên bị gãy, cậu ta té ầm xuống đất, tay vô tình đè vào kệ sách kế bên, thì ra phía sau kệ sách có một cánh cửa nữa, chúng tôi bước vào bên trong. Ngay lập tức tất cả mọi người hoảng hồn, bên trong là những lồng kính được đặt trên từng bục cao và bên trong lồng kính là.. nội tạng với đầy đủ các bộ phận, anh ta dùng Formaldehyd để bảo quản nội tạng trong các bình thủy tinh đó, ngay sau khi pháp chứng đến tiến hành thu thập chứng cứ thì lệnh truy nã của anh ta cũng được thông qua, tên sát thủ liên hoàn chúng tôi tìm kiếm bấy lâu thì ra là ở đây.

                                          -Hết chap 12-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top