Lối thoát
9 giờ sáng hôm sau, Kỷ Nhã Nghiên có mặt tại phòng khám, tên vị bác sĩ của phòng khám là "Trình Thiên Vũ". Có vẻ anh ta thật sự có người anh trai là bác sĩ tâm lý, cô ấy bước vào trong, trước mặt là cô thư ký ngồi bên phải cửa ra vào
- "Cho hỏi cô có hẹn trước không ạ?" – cô thư ký lên tiếng, vẻ mặt hiền lành nở nụ cười thân thiện
- "À tôi được bác sĩ Trình Thiên Hạo giới thiệu tới đây. Anh ta bảo tôi 9 giờ đến" – tôi nghĩ một lát rồi trả lời
Cuộc đối thoại ngắn ngủi, Kỷ Nhã Nghiên bước vào phòng bệnh để gặp bác sĩ Trình. Trong lòng cô ấy đang nghĩ đến tên Trình Thiên Hạo kia, hẹn người khác 9 giờ mà bản thân vẫn chưa có mặt. Mở cửa bước vào, là bóng dáng to lớn đứng trước cửa sổ, anh ta có vẻ như đang ngắm bầu trời, cô ấy vừa định lên tiếng thì anh ta xoay người lại khiến cô ấy không khỏi bất ngờ.
Cứ tưởng anh ta chưa đến, thì ra anh đây đã đến từ sớm.
- "Sao chỉ có anh ở đây, anh trai của anh đâu?" – tôi bình tĩnh lại
- "Anh trai mà cô đang nói tới là tôi đây, chúng tôi là song sinh. Xin chào quý cô, tôi là tiến sĩ tâm lý Trình Thiên Vũ, cô có thể gọi tôi là Wilson" – anh ta điềm đạm nói
Vừa dứt lời thì phía cửa có người đẩy vào, tôi xoay người lại thì phát hiện lại xuất hiện thêm một Trình Thiên Vũ, à không đây là em trai của anh ta – là người giới thiệu tôi đến đây, Trình Thiên Hạo mới đúng. Quả thật hai người họ giống nhau y như hai giọt nước vậy. Anh ta hối ha hối hải chạy vào giống như gấp lắm ấy.
- "Xin lỗi, xin lỗi em đến trễ. Anh hai à lúc nãy đi sao anh không gọi cả em" – vừa thở anh ta vừa lên tiếng than trách cũng không quên chạy lại rót một ly nước tu ừng ực
- "Là một bác sĩ, việc khống chế thời gian của bản thân cũng không làm được. Lại còn quay sang trách người khác" – anh ta vừa nói vừa ngồi xuống sofa gần đó
- "Hôm nay em không đến để cãi nhau, hôm qua em có bàn với anh về vụ việc của cô Kỷ rồi. Cô ấy đến rồi này, anh có thể đưa ra ý kiến chuyên môn giúp cô ấy được không?" – vừa nói vừa đưa tay về phía tôi, sau đó ra hiệu cho tôi cùng ngồi xuống.
Sau đó Trình Thiên Vũ ngay lập tức vào chủ đề chính. Anh ta phân tích cặn kẽ tâm lý của hung thủ trước lúc và trong khi gây án cho tôi nghe, ngoài ra anh ta còn đưa ra suy đoán theo chuyên môn của mình về vụ án, giúp tôi nghĩ ra được một vài điểm khả nghi mới. Ngồi được khoảng gần 3 giờ sau đó, mọi chuyện dường như diễn biến tốt hơn.
Hoàn thành xong buổi tham khảo ý kiến chuyên gia, tôi rời khỏi phòng khám định quay trở về sở cảnh sát. Cậu em trai cũng cần về bệnh viện làm việc, cả hai chúng tôi cùng rời khỏi. Vừa định bắt taxi thì anh ta đã ngăn lại: "Cần gì đi taxi, cô đi chung với tôi là được rồi, cũng thuận đường mà".
Qua buổi hôm nay tôi có chút thiện cảm với anh ta, không phải con người thích đùa giỡn như hôm qua, cả buổi tôi nói chuyện với anh trai anh ta, chỉ có hai người chúng tôi trong phòng vì anh ta sợ sẽ nghe được tình tiết vụ án. Sau khi được anh ta đề nghị cho quá giang xe, tôi đồng ý.
Cả hai đi được một đoạn, không gian trong xe có vẻ yên tĩnh, nên anh ta bắt chuyện hỏi tôi một số câu:
- "Cô làm cảnh sát được bao lâu rồi, nhìn cô khá trẻ mà đã lên được chức thanh tra cao cấp rồi"
- "Tôi làm cảnh sát được 5 năm rồi, vừa tốt nghiệp là tôi thi vào trường cảnh sát ngay. Từ nhỏ tôi đã có ước mơ làm cảnh sát, tôi muốn được trừng trị người xấu và bảo vệ công lý"
- "5 năm? Vậy cô lớn hơn tôi 2 tuổi sao? Quả là nhìn không ra"
Trông anh ta có vẻ khá bất ngờ về độ tuổi của tôi, không lẽ anh ta nghĩ tôi nhỏ hơn rồi định dùng tuổi tác chèn ép tôi hay sao?
- "Nhà cô ở đâu vậy?"
- "Ba mẹ cô làm nghề gì?"
- "Cô có anh chị em gì không?"
- "Cô đã có bạn trai chưa?"
Anh ta liên tục đưa ra rất nhiều câu hỏi như có ý thăm dò cuộc sống của tôi, thật sự chỉ muốn quay sang quát vào mặt anh ta rằng anh ta rất phiền. Có phải do anh ta nhỏ hơn nên tôi cảm thấy anh ta thật sự rất trẻ con.
Tôi lười biếng tựa đầu vào ghế nhìn ra bên ngoài không thèm để ý đến anh ta nữa. Đến sở cảnh sát, tôi từ biệt cũng không quên nói lời cảm ơn vì đã cho tôi đi nhờ.
Mở cửa bước vào là khung cảnh mọi người đang bận rộn, người nào người nấy chạy qua chạy lại để truy tìm manh mối từ các vụ án trước. Những chiếc điện thoại cứ liên tục kêu inh ỏi, tất cả đều từ các nhà báo gọi đến làm phiền. Trần Vũ Sâm vừa nhìn thấy tôi, liền kéo tôi qua một bên: "Chị Kỷ ~ ~". Tôi ngay lập tức trừng mắt với cậu ta. Thấy thế, anh ta liền sửa lại: "Madam Kỷ, chị coi từ lúc phát hiện nạn nhân thứ 7 đến giờ, đã bao nhiêu ngày rồi, đám báo giới thì cứ liên tục làm phiền, vụ án thì không tiến triển, cấp trên thì cứ dăm ba ngày lại gọi điện đến chèn ép chúng ta. Chị nói coi tụi em phải làm sao đây?"
Tôi ngay sau đó lấy cuốn sổ nhỏ tôi vừa ghi chép được ở phòng khám định đánh vào đầu cậu ta, sau đó cười tự tin: "Để coi hôm nay có phát hiện không đã". Cậu ta lắc đầu khó hiểu, liên tục dòm tôi bằng ánh mắt chờ giải thích, nhưng đáp trả lại là những tiếng cười của tôi.
- "Kêu tất cả mọi người 10 phút sau vào họp, nói về hướng đi tiếp theo của vụ án" – tôi dõng dạc nói.
*Đùng* Tôi đập tay lên chiếc bàn với tâm trạng phấn khích. Tôi nói: "Sáng nay tôi vừa gặp mặt một vị tiến sĩ khoa tâm lí và vừa thảo luận với anh ta về nạn nhân thứ 7 và tôi đã có một chút phát hiện". Dòm xuống dưới, tôi thấy ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về tôi, ai nấy đều đang rất mong chờ về lời nói tiếp theo của tôi. Tất cả mọi người đều vì vụ án này mà mất ngủ biết bao nhiêu đêm, bọn họ đều rất muốn tìm được tên sát nhân biến thái này.
- "Mấu chốt của vụ án này tôi đã phá giải được, nạn nhân đều có tiền sử bệnh tâm lý, có thói quen sử dụng thuốc an thần. Theo mọi người, những nạn nhân như vậy, gặp ai nhiều nhất?" – ánh mắt tôi chắc chắn, nhìn một lượt xung quanh đợi câu trả lời trong suy nghĩ rồi tiếp tục nói
- "Bác sĩ tâm lý? Phải không chị?" – Vũ Sâm là người lên tiếng đầu tiên, vẻ mặt cậu ta có vẻ nghi hoặc
- "Ừm, nếu vậy chúng ta nên tìm gặp vị bác sĩ tâm lý này rồi, nếu như đúng là 7 nạn nhân đều cùng là bệnh nhân của vị bác sĩ này thì quả thật người đó là kẻ tình nghi chúng ta cần tìm rồi. Mọi người nhanh chóng, điều tra thông tin của 7 nạn nhân, đã từng đến phòng khám nào gặp vị bác sĩ nào, lôi hắn ra cho tôi" – tôi cương nghị lên tiếng ra lệnh cho mọi người phá tan bầu không khí im lặng
Ba ngày sau, chúng tôi điều tra được cả 7 nạn nhân đều tìm cách chữa trị khác nhau, có người đến bệnh viện vào khám khoa tâm thần, có người đi tìm thầy bói, có người tìm trung y, chỉ duy nhất nạn nhân thứ 7 là có gặp bác sĩ tâm lý. Nhưng hiện tại vị bác sĩ này đang đi công tác, ngày mai mới trở về nước. Chúng tôi đã liên lạc với sở nhập cảnh, đợi đến khi anh ta quay về liền lập tức thông báo.
Văn phòng cảnh sát đang khá yên ắng, thì tiếng điện thoại phá tan bầu không khí – là sở nhập cảnh, hắn ta đã quay về. Chúng tôi lập tức cử 3 người đến sân bay đưa anh ta về sở cảnh sát, tôi cũng tiện thể mời vị chuyên gia tâm lý đến cùng nghe thẩm vấn, có thể anh ấy sẽ có thể thông qua buổi tra khảo này một phần nào đó suy đoán được người này có phải hung thủ của vụ án không. Nhưng tôi cảm thấy không ổn lắm, bắt hung thủ đơn giản như vậy, còn là sát thủ liên hoàn? Liệu có thực sự dễ dàng như vậy không?
-Hết chap 10-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top