Tẩu Thoát
Thì ra đạo tiếp khách của Thiên Tây Quốc của các ngươi là như vậy sao?
*Sứ thần Bắc Mông*
Ta với đây 3 hôm rồi vẫn chưa thấy được một cái bóng của bệ hạ các ngươi, ngươi nói xem là trùng hợp hay là cố ý?
Trời ạ! Chuẩn công công than thân trách phận mồ hôi tuông như nước. Nhưng Thái độ vẫn cũng kính .
Ai da! Sứ thần thứ tội ,sứ thần thứ tội! Là nô tài mấy hôm nay bị phong hàn đã lây cho chủ tử làm bệ hạ cũng...
Hơi...
Hẹn người ngày mai... À không phải ,không phải! hôm khác lại đến.
Có trời mới biết ông đang lo sợ thế nào ,ánh mắt đảo liên tục trên người sứ thần đầy sợ hãi ,cũng phải thôi ông ta là người không biết nói dối mà!
Khụ khụ khụ...
Lão ho khang làm sứ thần cả khinh lùi lại.
Nhà ngươi được lắm để ta chống mắt lên xem bệ hạ của các ngươi khi nào thì khỏi
Hắn hừ lạnh bỏ đi.
Chuẩn công công thở dài hôm nay lão ta đã đuổi sứ thần của 3 nước đi rồi nhưng họ đều an phận chỉ có Bắc Mông Quốc này làm lão ta mất hết mấy giờ đau đầu. Nếu Hoắc vương biết được lại có thêm sứ thần của Bắc Mông cũng chạy đến đây rồi. Lão tin chắc bệ hạ của lão sẽ lại nén vỡ thêm vài trăm tách trà mà người thu dọn tàn cuộc thì lại chính là lão già ta đây.
Hơi...
Lúc còn đang đứng ở trước cửa chính điện do dự xem có nên vào không thì Bạch Thiên vội vội vàng vàng lướt qua người lão như một cơn gió nhảy vào trông chính điện. Mấy tên thị vệ nhìn lão bị va cả người sắp đứng không vững vội vàng chạy tới đỡ lão ta khỏi bị ngã. Bạch Thiên nhếch môi hắn không nghĩ lại thuận lợi vào trong dễ dàng như vậy.
Choang...choang choang...
Tiếng đồ vật bằng sành sứ vỡ tan tành dưới thảm chính điện làm nụ cười hắn biến mất không dấu vết.
Người mang ngọc bội tím bên thắt lưng trái. Lùi lại tránh những mảnh vỡ của tách trà không ngờ lúc lùi lại vô tình va nhẹ vào người Bạch Thiên.
Bạch Thiên cung kính .
Huynh trưởng thần đệ đã đến trễ .
Kính mong huynh trưởng bớt giận!
Sau đó nhân lúc đứng dậy hắn hất tay ra lệnh cho hai người đang quỳ lui xuống . Không quan tâm Hoắc Thiên chưa nói "bình thân" hắn vẫn thản nhiên đứng dậy, vì sao à? Vì hắn đương nhiên rõ tâm trang của Hoắc Thiên lúc này có hành lễ đến sáng mai cũng
Chẳng khá lên là mấy vậy thôi Bạch Thiên hắn đây sẽ tự đứng dậy không hành hạ bản thân làm gì.
nghe Bạch Thiên ra lệnh hai người đang quỳ liếc nhẹ mắt qua nhau.
Người mang ngọc bội màu tím thận trọng đứng dậy trước *Cẩn Dung vũ vệ *
Người mang ngọc bội màu vàng đứng dậy sau *Duệ Dung cẩn y vệ*
Một người không có võ công giữ cũng không xong mỗi người tám mươi trượng.
Hoắc Thiên không hề liếc nhìn họ giọng nói kiềm chế sự tức giận vang lên làm người ta kinh hãi.Phá tan sự im lặng trong căn phòng .
Thần lãnh chỉ tạ ơn bệ hạ đã khoan hồng!
Bọn họ đồng thanh.Lúc đứng trước cửa chính điện Duệ Dung chăm chú nhìn ngọc bội nơi thắt lưng có khi là lần cuối hắn được nhìn ,chức cẩn y vệ này hắn mới lên 3 tháng trên người đã thương tích đủ chỗ. Cẩn Dung nhìn hắn như đọc được ý nghĩ trong lòng hắn nhưng vẫn thản nhiên nhưng không có gì chỉ vỗ nhẹ lên vai hắn .Quay đầu lại hỏi
Chuẩn công công đã báo cho Tứ Thân Vương đủ cả chưa?
Lão ta gật đầu.
Bọn họ chắc cũng đang trên đường tới đây!
Vụt...
Tên thị vệ vội nhảy từ trên người xuống lao nhanh như mũi tên vào Lục Phủ.Đứng trước thư phòng hắn cố điều chỉnh lại hơi thở vội vả lúc định giơ tay lên gõ vừa cửa thì ngờ còn chưa kịp chạm vào thì cửa lại vội vào mở ra ,Lục Thiên vội xong thẳng ra ngoài quần áo xộc xệch xém chút đã bị ngã chỉ để lại hai chữ.
Đi thôi!
Hành động nhanh như gió làm tên thị vệ ngơ ngẩn vài phút rồi cũng vội vả chạy theo.
Trong chính điện Hàn Thiên là người đến thứ hai.
Huynh trưởng bớt giận thần đệ nhất định sẽ giốc toàn lực tìm cho bằng được tiểu muội!
Tâm trạng của Hoắc Thiên vẫn không khá lên là mấy mặc dù đây không phải là lần đầu Khúc Thiên Thiên gây ra hoạ lớn như vậy. Hắn cũng chẳng biết nên ăn nói thế nào với bọn thứ thần vừa đến cầu thân.
À còn...Sứ thần của Bắc Mông Quốc đệ đã sắp xếp ở Diên Hoa phủ .
Chỉ là thêm một lời báo cáo nhưng cũng không khó để nhận ra sự tức giận lẫn đau đầu đang gia tăng trong không khí chẳng hề nhỏ.Hoắc Thiên vẫn không quay đầu cho tới khi ...
Hộc hộc hộc !
Rầm...
Lục Thiên va mạnh vào Lâm Thiên cũng vội vã đến trùng hợp là họ lại cùng đến. Hai người cũng ngã xuống đất đau đơn lang khắp người nhưng Lục Thiên vẫn mặc kệ cơn đau mở miệng .
Huynh trưởng Thiên Thiên muội ấy đã...
Ngay lúc này Hoắc Thiên mới quay người lại nhìn hắn bằng đôi mắt đen như xoáy nước.
Lục Thiên hoảng hốt nhìn quanh căn phòng thì ra hắn là người đến cuối cùng. Lâm Thiên đỡ trán như một thối quen đứng dậy di chuyển xa Lục Thiên vài mét như sợ hắn làm bản thân bị vạ lây. Bạch Thiên bước tới đỡ lục Thiên dậy đôi mắt còn không quên mang theo ý châm chọc.
,đứng dậy thì hắn đương nhiên là phải đứng dậy nhưng thù này đương nhiên là phải trả.Bạch Thiên bước tới đỡ hắn dậy , hắn lại nhân cơ hội loạng choạng dập vào chân Bạch Thiên. Nào ngờ ý đồ đã bị nhìn thấu toàn bộ.
Nếu ngũ đệ muốn ngã thêm lần nữa nhị ca cũng không dám cảng!
Bạch Thiên nói nhỏ mắt mắt lại tăng thêm một phần châm chọc.
Lục Thiên thầm nghĩ trong lòng quả là chỉ có Hàn Thiên là tốt với hắn nhất.
Đúng là chẳng ra thể thống gì.
Hoắc Thiên nâng tách trà ngữ khí tức giận vẫn còn phảng phất trong không khí. Hắn xoa xoa trán.
Chuẩn công công chuyện của sứ thần ta giao cho ông thêm vài ngày nữa. Còn nữa Ngân Tuyết Cung tạm thời do ông quản
Hàn Thiên càng sớm càng tốt. Đừng để chuyện Thiên Thiên mất tích lang ra ngoài .
Bọn họ gật đầu cuối người định lãnh chỉ thì Hoắc Thiên hất tay . Chuẩn công nhìn ra ý tứ nép người sang một bên nhường đường cho các thân vương ra ngoài trước còn lão ta đóng cửa ở lại trong căn phòng chờ lệnh như quy cũ.Một canh giờ cuối cùng cũng trôi qua rồi lão còn tưởng sắp không qua nỗi dưới sự tức giận của Hoắc Thiên.
Trước cửa chính điện bốn thiếu niên mặc y phục trắng phao,thắt lưng trái mang ngọc bội màu ngọc bích thông thả bước ra. Lâm Thiên mang lại giầy .
Lục Thiên chỉnh lại quần áo. Bạch Thiên và Hàn Thiên đập tay.
Không tồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top