Mộng du ?
Thư vẫn như thế, ngồi trên sofa mà khóc đến cả tối rồi chợt ngủ vùi đi lúc nào không hay. Bỗng nhiên Thư nghe thấy tiếng động lạ trên lầu, chỗ phòng của thằng Chiến. Cô giật mình cầm điện thoại lên xem thì đã là 12h47p tối, giận vậy thôi chứ có người mẹ nào muốn bỏ đứa con mình đâu? định lên lầu xem con trai đã ngủ chưa, bước lên cầu thang Thư thấy cửa phòng Chiến hé mở, cô đưa mắt nhìn vào trong thì thấy Chiến đang ngồi đối diện với tấm gương lớn nhưng đôi mắt vẫn nhắm chặt lại. Sợ con thức giấc nên Thư khẽ dìu con trai trở về giường ngủ.
6h45p sáng, như thường lệ sau khi ru em bé ngủ. Thư gọi Chiến dậy đi học, nhưng hôm nay Thư đã kêu đến khàn cả cổ nhưng Chiến vẫn không có động thái hồi đáp. Lên xem thì Chiến đỏ ửng khắp người, hình như nó đã bị sốt. Ngày hôm ấy, Thư chật vật vì nào phải chăm em bé và chăm cả Chiến. Nhưng khi chồng đi làm về thì cô không dám than thở 1 lời vì sợ mình sẽ thành gánh nặng của chồng.
Đêm hôm đó, lại nghe tiếng động lạ. Nhưng lần này không phải là Thư, mà là Minh. Anh không làm phiền vợ mà tự mình đi kiểm tra phòng con trai, cửa không khoá nên Minh đi vào. Lúc này Minh không thấy con trai mình ở trên giường nên anh vội vàng bật điện trong phòng lên. Minh hoảng hốt khi thấy Chiến đang đứng ở cửa sổ đã được mở từ lúc nào, anh vội vàng ôm lấy con trai và đưa cậu nhóc sang ngủ cùng vợ chồng anh
Một ngày như thế vẫn cứ trôi qua. Anh Minh không tài nào ngủ nổi khi thấy bệnh lý con trai ngày càng nặng. Bác sĩ chỉ bảo đó là mộng du cấp độ nhẹ nên kê thuốc cho Chiến uống, nhưng sợ con trai có dấu hiệu bệnh tâm thần nên 2 vợ chồng quyết định lắp camera ẩn ở phòng Chiến
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top