Chương 1

Ở góc phố, có một cửa hàng kiểu cổ. Thềm nhà rất sạch sẽ, ngay bên ngoài có một cây hoa giấy trắng đang trổ bông.

Nhưng kỳ lạ thay, biển cửa hàng lại ghi: "Ở đây bán những thứ không hiện hữu."

Đối với những người bình thường mà nói, đây chỉ là một ngôi nhà bé nhỏ cổ kính mà chủ nhà, một cô gái trẻ, không muốn tu sửa lại. Nhưng đôi với người hữu duyên mà nói, đó là một cửa hàng.

Chàng trai dừng xe đạp trước cửa hàng nhỏ. Nhìn thấy bảng hiệu, cậu ta cũng ra vẻ nghi ngờ, nhưng cuối cùng vẫn dựng xe, đi vào bên trong.

"Xin chào, cậu muốn mua gì?"

Cửa hàng chỉ có gian ngoài. Xung quanh kê các kệ, giá đặt đồ, cánh cửa trong góc ghi "Nhà kho" và một cánh cửa khác dẫn ra gian sau.

Giữa gian ngoài là một bàn trà với hai chiếc ghế mây. Trên một ghế là một cô gái trẻ với mái tóc đen cắt dưới vai và đôi mắt đen láy sắc sảo. Cô ấy mặc một bộ quần dài áo phông bình thường, tuy khác so với phong cách cổ kính ở đây nhưng lại không khiến người ta phản cảm.

"Mời ngồi."

Chất giọng của cô ấy rất êm tai và dịu dàng. Chàng trai lơ đãng ngồi xuống, và cho đến khi một tách trà được đặt trước mặt cậu, cậu mới choàng tỉnh.

"Cô có phải....cô bán những thứ không có thật phải không?"

"Phải." Cô gái đáp. "Bất cứ thứ gì không hiện hữu, không là vật chất, tôi đều bán."

Cậu trai trẻ giật mình khi thấy đôi mắt đen kia đang xoáy vào cậu.

"Tôi bán tình yêu, niềm tin, hi vọng, sự chân thành,...và nhiều điều khác nữa. Vậy cậu cần gì?"

"Tôi tên là Hoàng Nhật Nam, năm nay 22 tuổi. Ngày mai là buổi phỏng vấn xin việc thứ 5 của tôi rồi và tôi rất lo lắng. Tôi muốn có được việc làm, và công việc phải thuận buồm xuôi gió nữa."

Cô gái thảnh thơi đặt tách trà xuống trước sự kích động của chàng trai. Cô mỉm cười.

"Cậu muốn gì? Sự may mắn trong công việc? Hay cậu muốn có thực lực để tiến lên?"

Câu hỏi khiến Hoàng Nhật Nam khựng lại, rồi cậu ta trả lời.

"Tôi muốn sự may mắn trong công việc theo tôi cả đời. Cô có thể bán nó cho tôi không?"

"Có thể. Nhưng cái giá..."

"Bao nhiêu tôi cũng sẽ trả, khi làm ra tiền, tôi sẽ chuyển khoản cho cô!"

Chủ cửa hàng lặng lẽ đưa tay ra hiệu cho vị khách dừng lại, từ tốn nói. "Tôi không thu tiền. Tôi bán thứ phi vật chất, thu về thứ phi vật chất. Đương nhiên giao dịch sẽ tuỳ theo thứ khách hàng muốn mua."

"Thế tôi phải trả cô điều gì? Hiện tại tôi chưa thể trả được, có thể đợi tôi.....hai tháng. Phải, hai tháng để tôi ổn định công việc được không?"

"Rất sẵn lòng. Cậu có muốn nghe cậu sẽ mất điều gì không?" Cô gái trẻ cười.

"Đến lúc đó tôi sẽ đến gặp cô và trả đầy đủ. Đừng lo."

"Được thôi."

Cô gái đứng dậy, đi vòng qua bàn và cầm lấy một chiếc bút lông gần đó mà vẽ một ký tự kỳ quái lên trán cậu ta. Tất cả đều nhanh đến nỗi khi mà Hoàng Nhật Nam mới nhận ra và sờ tay lên trán, hình vẽ đã biến mất.

"Chúc may mắn."

Hoàng Nhật Nam ngẩn ngơ đứng trước ngôi nhà cổ một hồi lâu, rồi nghi ngờ đạp xe rời đi.

Hai tháng sau, cậu ta đã lên đến chức phó phòng. Cấp trên đánh giá cao cậu ta nên cậu đã không cần thử việc mà ngay lập tức được nhận vào làm nhân viên. Hơn một tháng sau, cậu ta đã là phó phòng kế toán-tài chính. Bố mẹ cậu ta rất vui, đến cả cậu ta cũng rất vui khi được cầm tiền lương trên tay.

Nhưng Hoàng Nhật Nam luôn có một cây kim trong lòng, đó chính là cô gái trẻ ở cửa hàng nọ. Đúng hai tháng sau cậu ta quay lại thì đó lại chỉ còn là một ngôi nhà cổ bình thường, không còn tên cửa hàng khắc lên đá nữa, hai cửa luôn đóng chặt dù rằng cậu ta vẫn nghe tiếng mèo kêu bên trong.

Dần dà, Hoàng Nhật Nam cũng đã chôn vùi những ký ức đó, nhưng cậu ta nhận ra là cha mẹ đang lạnh nhạt với cậu ta hơn rất nhiều.

Họ dồn tâm huyết vào đứa em gái của cậu ta, quan tâm, chăm sóc nó. Họ nhận tiền của cậu ta mà cũng không nói năng gì, như thể cậu ta là một người vô hình so với họ.

Cậu ta cảm thấy tuyệt vọng, còn cô em gái cũng hoang mang không kém.

Cậu ta khi biết mình không thể nhìn thấy cửa hàng đó nữa bèn nhờ em gái mình đến hỏi thăm. Dựa theo chỉ dẫn của anh trai, cô em gái đã tìm được cửa hàng ấy. Một cô gái xinh đẹp đang đứng tựa vào cây hoa giấy trắng bốn mùa trổ bông, trên tay là một con mèo đen đang thoả mãn nằm ngủ.

"Xin chào, cô muốn hỏi gì vậy?" Cô gái kia lười nhác ngẩng đầu hỏi.

"Ừm, thưa cô. Cô còn nhớ anh trai tôi không? Anh ấy đến đây mua hàng vài tháng trước."

"Hoàng Nhật Nam. Cô muốn hỏi gì? Anh ta đã trả giá cho sự may mắn của mình rồi."

Con mèo đen ngảy xuống khỏi tay cô gái, thoăn thoắt nhảy lên cây hoa giấy mà biến mất. Cô gái mỉm cươi lơ đãng, nói tiếp.

"Sở dĩ anh trai cô không nhìn thấy nơi này nữa là vì anh ta đã không còn nợ tôi nữa. Đồng thời, anh ta đã hết duyên. Tôi thấy cô có tìm được nơi này, chắc chúng ta cũng có duyên, nhưng duyên chưa tới. Thôi vậy, lúc khác gặp."

Cô em gái nhìn theo bóng lưng yêu kiều của chủ cửa hàng mà lòng rối bời. Bỗng chốc, cô gọi to.

"Thưa cô, làm thế nào để cha mẹ tôi có thể yêu thương anh tôi trở lại!? Liệu...tôi có thể mua sự yêu thương cho anh trai tôi không?"

Cô gái chủ cửa hàng không quay đầu lại, nhẹ nhàng trả lời. "Không thể, cô không thể mua cho người khác điều gì ở đây cả."

"Không....không thể nào...."

"Đây là cái giá phải trả cho sự may mắn trong sự nghiệp cả đời của anh trai cô: Tình thương của cha mẹ từ giờ đến khi họ nhắm mắt."

Người em gái lặng đi, nước mắt từ lúc nào đã rơi lã chã trên gương mặt thanh tú.

"Nghe này, tôi không thích khóc, nhất là con gái khóc." Cô gái xinh đẹp quay đầu lại. "Và điều tốt nhất cô nên làm bây giờ là ở bên anh trai cô, chứ không phải khóc lóc ở đây."

Vài bông hoa giấy trắng theo gió rơi xuống đất, và cô gái biến mất sau hai cánh cửa khép lại.

Nhiều năm sau, một trang báo điện tử hé lộ về đời tư của một vị tổng tài họ Hoàng. Rằng ông ta có một cô em gái rất thân thiết, nhưng bất hạnh thay, cha mẹ ông ta lại là những kẻ không tim không phổi. Sau đó bài báo còn bàn luận về ài chủ đề khác, chủ yếu tỏ ra thương xót cho Hoàng Nhật Nam và em gái ông ta. Cô gái trẻ nhìn những ý kiến trái chiều của dư luận, nhẹ nhàng đóng máy tính lại.

"Xuy Sa, cô thích cười trên nỗi đau của người khác như vậy sao?"

"Im đi." Cô gái nhẹ nhàng phất tay với con mèo đen. Mèo đen tỏ vẻ khó chịu, lăn một vòng trên tấm thảm trước lò sưởi điện. "Hắn ta có đứa em gái rất tốt."

"Ta không thể phủ nhận điều đó." Cô gái thư thái đáp, lười nhác chìm vào ghế bành mềm mại. "Mỗi người đều có một niềm hạnh phúc cho riêng mình, ta không có quyền bỗng nhiên tước nó đi."

"Trừ phi họ mang nó đi trao đổi với cô." Mèo đen mỉa mai.

"Ừ. Đêm rồi, ngủ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top