Ngoại truyện (1)
-Ai da, nhẹ một chút.
Buổi quay hôm nay kết thúc thật êm đẹp, mọi việc đều nằm trong tính toán của Vu Hoà Vỹ... Chỉ là hắn không lường trước được việc bị chấn thương bất ngờ trong lúc quay phim. Nghĩ lại, cũng do một phần sơ suất của mình mà ra. Biết không được mà còn cố, thật là chẳng ra gì.
Có lẽ thêm một phần là do hắn lớn tuổi rồi, mới sẩy chân trượt ngã một chút mà lưng đã đau đến không thở nổi, cúi xuống là buốt đau cả người. Đến đi đứng cũng cần người giúp sức. Báo hại hắn phải xin dừng quay một chút, đến sau phòng thay đồ nằm tạm một lát.
-Anh Vu, không sao chứ. Có cần tôi đưa anh tới bệnh viện không.
Đạo diễn vội vàng chạy tới hỏi han thêm mấy câu, thấy hắn cứ hết mực từ chối không khỏi nhíu mày. Gọi điện cho trợ lí đến phụ hắn một tay.
Dù trợ lí can ngăn hêtd lời hay đến cả đạo diễn lên tiếng, hắn cũng mặc. Cố tỏ ra mình ổn. Vụt dậy chuẩn bị cho cảnh tiếp theo với sắc mặt nhợt như vậy thật khiến cho hậu trường căng thẳng. Hì hục từ trưa đến gần tối cũng gần hết việc, khoảng thời gian này hắn vẫn ráng nhẫn nhịn. Thuốc giảm đau cũng có tác dụng không tồi, ít nhất cũng giúp hắn cầm cự thêm vài giờ.
Hiện tại là 6 giờ tối Bắc Kinh, thường thì khoảng hơn 10 giờ hắn mới về. Hôm nay lại đặc xin về sớm, chuẩn bị cho show tối nay.
Phải nói Vu Hoà Vỹ khá hứng thú với chương trình này. Lại muốn tham gia nhiều hoạt động để tìm thêm điểm mạnh của bản thân, như việc dẫn chương trình chẳng hạn. Hắn chưa từng hào hứng như vậy.
Trợ lí bên này lại có ý muốn hắn ở nhà dưỡng thương, liền lên tiếng phủ nhận vài câu:
-Anh Vu, em giúp anh hủy hẹn nhé, sức khoẻ vẫn là quan trọng nhất mà.
Hắn liền niềm nở đáp:
-Có gì đâu, anh không sao thật mà.
-À, chợt nhớ ra chuyện quan trọng, giúp tôi đặt một vé về Thượng Hải nhé.
Hắn dừng lại một chút, nghĩ ngợi một chút liền bảo. Không quên dặn hắn chuẩn bị vài món quà cho người bạn, không nói thì cũng biết hắn muốn nhắc tới ai rồi.
Thấy hắn còn vui vẻ đi chơi như vậy, anh trợ lí chỉ có thể lắc đầu thở dài. Nghĩ cũng phải, tính cách hắn vốn kiên định như vậy. Một khi đã quyết định thì cố chấp giữ quyết định ấy đến khi làm được mới thôi. Trừ khi có người khuyên ngăn hết mực thì mới chịu thôi. Như vậy không hẳn là xấu, nhưng ít ai hiểu được tính tình cổ quái này và chấp nhận thôi.
Vu Hoà Vỹ Nhìn qua kính xe, thấy được vẻ mặt đăm chiêu của người phía trước. Hắn không khỏi bật cười, cũng nể cậu ta đã chịu được cái tính bất cần này của mình lâu như vậy.
- Thật là... Hazzz, ai có thể kiểm soát anh đây, như này hoài chắc em lên tăng xông luôn quá.
Vu Hoà Vỹ lại cười rạng rỡ hơn, tay không yên phận xoa xoa dọc sống lưng mình, có vẻ đau lắm rồi. Nhưng sau đó hắn lại vội vả lên phòng, chỉnh chu lại bộ vest trên người. Khâu cài nơ khép nút này cũng đã mất gần cả tiếng, stydlist cẩn thận hoàn tất những khâu cuối cùng. Hắn nở nụ cười hài lòng ngắm mình trong gương...
[...]
Có thể nói sự kiên hôm nay khá chỉnh chu, lúc hắn tới thì bên dưới sân khấu đã đông nghẹt người. Ánh đèn sân khấu sáng rực cả một vùng trời đêm. Vu Hoà Vỹ hít một hơi đầy, lấy lại vẻ nghiêm túc bước lên bục sân khấu.
Có vài người không giấu được phấn khích hò hét cổ vũ.
Hôm nay Vu Hoà Vỹ nổi bật với tông vest trắng sáng lịch lãm. Không có gì quá đặc sắc nhưng không kém phần cuống hút. Dáng người cao ráo vạm vỡ, ánh mắt trầm ổn càng thêm thu hút. Nhiều người nghĩ hắn mới ngoài 30 cũng không hẳn là sai. Cố nén cơn đau ớn lạnh dọc sống lưng. Vu Hoà Vỹ mỉm cười, bắt đầu cất giọng dẫn chương trình với văn phong từ tốn nhưng không kém phần cuốn hút.
|Thật ra... Ổng nói hơi run nên nói chậm để k bị vấp :)|
Có vẻ hắn khá được khán giả hoan nghênh, hắn lại ít khi lưu diễn với vai trò MC nên khán giả phía dưới không khỏi tò mò bàn tán. Xem như đã thành công được một nữa, hắn nghĩ rồi chợt nhẹ mỉm cười.
Mọi chuyện đều ổn, qua mấy màn giới thiệu các thứ. Đang định đi vào chuẩn bị cho phần kết thì thấy một cậu nhóc nghịch ngợm hụt chân sắp té. Vu Hoà Vỹ không nghĩ gì liền cúi xuống đỡ, rất may không có chuyện gì xảy ra. Cậu nhóc giật mình quay lại gật đầu lia lịa, sau đó híp mắt cười như lời cảm ơn... Giống..giống Tiểu Lục quá. Cười rất đẹp, còn lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ vô cùng duyên dáng. Hắn thất thần quên mất mình nên làm gì,
đến khi bị giục bởi tổ quay mới thoát khỏi cơn mê.
"-Xem ra... Nhớ y đến mức lú lẫn rồi haha..." hắn thầm nghĩ.
Miệng thì cười... Lưng lại đau như bị bẻ gãy, chắc do khi nãy dùng quá sức nên cảm giác đau cứ ùa về. Nói gì thì ngày mai cũng phải đến thăm Tiểu Lục thôi, không biết... Y có nhớ hắn không.
Đến hơn 8 giờ mới xong, Vu Hoà Vỹ mệt mỏi cởi áo khoác đưa cho trợ lí. Sau đó quay về Bắc Kinh ngay dù mới quay xong. Hắn muốn gặp y sớm hơn một chút, lòng cứ nhộn nhạo như này thì làm sao chịu được chứ!
[...]
Chỉ còn một quãng ngắn là tới nhà y rồi, cũng đã hơn nửa tháng chưa về. Xung quanh bỗng có chút xa lạ, hình như lại có thêm vài toà nhà cao tầng mọc lên nữa.
Thân thể mệt mỏi rã rời, tay nhấc một tí là tê tê như thiếu thuốc vậy. Mà tâm trí lại cứ nghĩ tới bóng dáng người nọ, có lẽ là thói quen rồi, rảnh rỗi đều như vậy.
Chợt thấy thân chủ mơ mơ hồ hồ như đang trên 9 tầng mây, từ đâu đó truyền đến sự ê ẩm nhắc nhở hắn tỉnh táo. Chuyên tâm lái thêm một đoạn, từ rừng rậm bao phủ hiện ra một căn nhà nhỏ làm mắt hắn sáng lên. Cơn buồn ngủ cũng theo đâu tan mất, trong mắt hắn chỉ còn viễn cảnh thú vị sắp tới, gặp y.
[...]
-A, đẹp thật.
Hắn không khỏi cảm thán, đi xa có hai tuần nhưng dường như mọi thứ mới mẻ quá. Nhớ lúc trước hoa chỉ thong dong mấy bụi, trông còn rất tơi tả. Nhìn xa xa cuối khu vườn liền thấy mấy dây hoa giấy, hình như mới trồng thì phải...
Trong lòng Vu Hoà Vỹ đã vui đến mức không kiềm được, nhanh chân đi vào sân. Cảm thấy mỗi lần trêu Tiểu Lục rất thú vị, hay xem như tạo bất ngờ nhỉ? Cứ nghĩ tới biểu cảm chu môi phồng má của người kia làm thú tính trong người hắn bộc phát.
-Xin chào, có ai ở nhà không. Chuyển phát nhanh đây ạ.
-A, vâng ra ngay đây ạ.
Tiểu Lục vội vã chạy ra, người chuyển phát đưa cho y một thùng quà nhỏ, nói là Vu Hoà Vỹ gửi. Y có chút ngạc nhiên, cứ tưởng hắn về rồi, lại còn...
Y thoáng thất vọng, nhận hàng kí nhận xong, bước vào nhà. Cúi đầu vừa đi vừa ngắm nghía đoán xem hắn gửi cái gì mà gói cẩn thận thế.
(Bịch)
Tiểu Lục hoảng hồn ngẩng đầu lên, tưởng mình đập đầu vào cột nhà nhưng không phải... Mà là Vu Hoà Vỹ. Đứng hình mất mấy giây, y mới mấp mấy hỏi, giọng có chút xúc động:
-Nè... Anh... Về từ lúc nào đấy?
-Khi em ra nhận hàng. Sao? Vẫn bất cẩn như vậy...
Hắn bị Tiểu Lục ôm chặt, vai người nọ run lên. Ngạc nhiên xen lẫn chút bồi rối vây lấy hắn. Không phải lần đầu xa nhau, nhưng không hiểu sao y lại xúc động đến thế. Hắn mỉm cười vòng tay ôm y vào lòng, nửa an ủi nửa nuông chiều. Có lẽ hắn chiều y quá nên sinh hư rồi chăng?
-Sao thế? Có chổ nào không khoẻ phải không.
Sau một hồi ôm nhau thấm thiết, hai người mới buông nhau ra. Hắn lấy tay lau vài giọt nước mắt còn động lên trên khuôn mặt xinh đẹp của y. Hình như rất lâu rồi, đã rất lâu hắn chưa được nhìn rõ như vậy, vẫn rất đẹp, đẹp đến nao lòng. Mà y vẫn im lặng, chỉ cuối đầu cắn chặt đôi môi hồng loang loáng nước, hình như là uất ức gì đó.
Vu Hoà Vỹ vỗ vai y lắc đầu cười, nói y mau tắm rửa đi, hắn muốn làm vài món cho bữa tối. Tiểu Lục nghiêng đầu nhìn thân ảnh đang cắm cúi trong bếp. Không biết sao y có chút bực, bực bản thân y đã quá dựa dẫm...
-Đau thật.
Đũa bị lệch rơi xuống đất, hắn cúi người muốn nhặt nhưng bỗng khựng lại. Vỗ lưng mấy nhăn nhó mặt mày rồi lắc đầu đứng lên. Y chợt nhớ hình như hắn chạy suốt đêm về, hai mắt thâm quầng như gấu trúc luôn rồi. Nghe nói hôm qua còn quay chương trình gì đó đến khuya nữa.
-Anh, đi nghỉ chút đi, em làm được mà.
Y bước tới nhặt đũa đặt lên bàn rồi giục hắn mau đi đi, đừng có cứng đầu suốt. Hắn ngáp một tiếng, đến nước mắt cũng chảy ra... Vẫn không đi!
-Há miệng nào..
-Cái... Cái gì chứ.
-Ngon không, anh nhớ em rất thích loại này.
Y gật đầu cảm nhận, hắn nấu ăn khá thế? Hay lâu quá nên mình quên mất...
Bữa ăn qua đi, dọn dẹp xong cả hai cũng đi ngủ. Không gian đêm nay thật tuyệt, nhất là khi có hắn bên cạnh. Tiểu Lục thừa nhận y đã say mê những giây phút này, chỉ muốn lúng sâu hơn mà thôi.
-Vỹ..
-Hửm, chuyện gì. (nà ní)
-Anh có yêu em không.
Đang nghĩ chuyện gì thì ra.. Hắn không đắn đo ôm chặt y hơn, nhẹ nâng cằm y lên đối diện với mình. Trầm giọng nói:
-Tiểu Lục, anh yêu em, em có nghe rõ không, anh...
Y dùng tay chặn lại không cho hắn nói tiếp. Mỉm cười đến mắt cũng híp lại, dáng vẻ vô cùng tự nhiên, còn có vẻ rất quật cường. Sau đó...
-Aaa, nhẹ nhẹ chút... Đau quá.
-Anh còn dám nói, là ai đã bất chấp đi dự sự kiện hả, nói cũng không nói mà bây giờ than.
Viễn cảnh không đẹp như hắn tưởng, còn chưa kịp làm gì thì đã bị y đè xuống giường. Từ đâu lấy ra một hộp thuốc nhỏ, chậm rãi xoa dọc lưng hắn.
Nơi y chạm qua như toát ra hơi ấm, khiến hắn toàn thận nhộn nhạo nhưng không dám chống cự, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm im hưởng thụ. Động tác của Tiểu Lục ôn nhu như dỗ dành, cũng có chút tức giận nên cố tình ấn mạnh xuống như đe doạ cái tên phía dưới không được cố chấp nữa.
-Anh biết rồi...
Y cong môi toát ra một luồng khí lạnh nhưng tất nhiên hắn không nhìn thấy.
-Biết rồi?
-Ừm, anh hứa sẽ... Aaaa, đauu
Nước mắt hắn cũng ứa ra, điểm y mới chạm vào là nơi hắn thấy khó chịu nhất. Cảm giác cứ lân lân ê ẩm bây giờ không còn nữa, chắc y có học massage ở đâu đó nên có vẻ khá điêu luyện. Y ngồi xuống giường, cẩn thận thu dọn mớ thuốc trên bàn về chổ cũ. Nhưng định bước xuống đã bị hắn giữ lại, y khó hiểu quay lại.
-Sao thế?
-Giận anh à.
Y ngạc nhiên, hai mắt trong xoe chăm chú nhìn hắn.
-Ai dám giận anh chứ.. Hừ.. Nghỉ ngơi đi, nói nhiều quá.
-Thôi, không nói nữa, đừng giận mà. Anh thừa nhận em giận rất đẹp nhưng anh không thích như vậy...
Hắn ôm y vào lòng, y cũng bỏ hộp thuốc xuống...
(Bốp)
-A...
Y chộp lấy cái gối bên cạnh đánh vào mặt hắn. Thừa thế buông lỏng mà rời đi, nhanh như chạy trốn. Phòng khá tối nên hắn không thấy được vành tai người nọ đã đỏ lên, ngại ngùng vội vàng lảng tránh hắn...
Cuộc tình đầy trắc trở của hai người dù không quá êm đẹp. Nhưng y sinh ra đã dành cho hắn rồi, chỉ có thể hết lòng vì hắn. Y vẫn còn hơi ngượng mỗi khi hắn làm vậy, dù không phải lần đầu nhưng vẫn cứ say mê. Chắc Tiểu Lục yêu hắn mất rồi "Anh đã cướp lấy trái tim tôi, đáng ghét!"
/Bởi dị đừng có phụ lòng em nghen anh :) fan said/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top