chap 9

Như phát giác được thảm kịch sắp xảy ra, Lục Nghị ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sau. Còn Vu Hoà Vỹ im lặng nhìn y , hắn ra hiệu cho y nhích vào trong, chỉ nghĩ hắn muốn nói chuyện y thuận theo, nhích thân thể mệt mỏi qua một chút. Đang định mở miệng hỏi thì đã bị hắn đè lên, hai tay kéo lên đỉnh đầu.
-Nè... ưm...
"Cách" còng khoá chặt tay khiến y không thể cựa quậy, động tác nhanh như cơn gió lướt qua, lòng y lại hoang mang muốn chống cự. Không biết đã đắc tội hắn cái gì mà lại bị đối xử như vậy, không nói một lời, mặt như hung thần đùng đùng sát khí làm y ngạt đến mức khó thở. Thần trí y thanh tịnh hơn không ít, nài nỉ gọi hắn.
-A Vỹ, anh sao vậy!?
-Em còn hỏi, muốn đem tôi ra làm trò đùa sao, hả!!!
Lục Nghị khó hiểu nhìn hắn, muốn đẩy ra nhưng tay đã không còn sức lực, cả người nóng bức khó chịu...
-Em có... ưm...
Âm thanh đang cao vút bỗng im bặt, đôi môi lạnh lẽo của hắn áp lên môi y một cách cường bạo. Không có chút sung sướng nào mà toàn là sự cưỡng ép nặng nề dồn nén sau nụ hôn bất ngờ.
-Anh...
Định mở miệng ngăn cản hắn nhưng chỉ làm hắn tàn bạo hơn, đầu lưỡi ướt ác chứa đầy câm phẫn tung hoành trong miệng y. Cánh môi vốn nhợt nhạt giờ đã bị cắn xé đên mức chảy máu, hắn cảm nhận được, tính thú lại tăng lên không ít. Tay không rảnh rỗi xé toạt chiếc áo sơ mi trắng lịch lãm, từng nút áo văng tung toé khắp sàn. Thấy Lục Nghị không đáp lại, hắn càng tức giận nắm chặt cần cổ trắng nõn. Y khó thở vùng vẫy, tim lại lạnh đi không ít, hắn từ trước đến nay luôn chiều theo cảm xúc của y, một câu cũng không phản kháng, vậy mà...
Quần áo nhanh chóng bị cởi ra, làn da trắng bị dày vò hằn đầy vết đỏ. Mặt y bị áp xuống ghế, đôi vai trần khẽ rung lên một chút. Ánh đèn gara rất sáng nhưng không thể soi rõ vẻ đẹp mỹ miều của người bên dưới. Đôi mắt người nọ đỏ hoe, loang loáng nước chầm chậm chảy xuống. Hai tay bị đau đớn g
-Ha... đừng mà... không muốn...
Vu Hoà Vỹ trực tiếp đâm thẳng vào, cơn đau bất chợt ập tới hành hạ thể xác mặc cho y khẩn cầu như thế nào. Nơi vừa buộc phải mở rộng tiếp nhận dị vật co rút liên hồi, đau đến y không nhịn được la lên một tiếng. Cả đời chưa từng hầu hạ loại sự tình này, càng chưa từng đau đớn như vậy khiến tim y muốn ngừng đập. Buồn vì hành động này là một thì buồn vì hắn là mười...
-Em là của tôi, chỉ của riêng tôi biết chưa.
Giọng hắn trầm đục, khuôn mặt vẫn chưa nguôi giận, cả người dùng nhiều lực hơn như thể muốn y cảm nhận được từng cú va chạm mãnh liệt. Mình lo lắng cho y biết chừng nào, y lại không biết quý trọng thân thể, gần gũi nam nhân khác!? Nếu không nể mặt y thì hắn đã cho tên Triệu Bảo Cương đó một trận rồi.
Bản tính chiếm hữu của đàn ông nổi dậy, thúc giục hắn đánh dấu chủ quyền. Thể hiện rằng y là hoa đã có chủ, kẻ nào dám bén mảng tới gần thì đừng hòng sống sót. Vu Hoà Vỹ đâu biết y đau khổ tới khi nào, hắn tức giận không nói. Cả y cũng không để vào mắt, chả lẽ đang thể hiện y là người của hắn mặt cho y chưa đồng ý, càng nghĩ y lại càng thấy đau, đau như có hàng ngàn mũi tên đâm xuyên qua  ...
-Ha... đừng mà... không muốn...

ất.
-Ha, anh cút ra... tôi... mệt mỏi lắm... rồi... ưm a...
Tiếng thở dốc dồn dập làm giọng nói y mềm nhũn, cả người căng thẳng tột độ. Nhưng Vu Hoà Vỹ căn bản không để ý, động tác càng ngày càng nhanh như muốn đem căng thẳng bị vùi lấp mấy ngày nay phát tiết...
-Hừ..
Cuối cùng hắn cũng bắn ra xong, toàn bộ chất dịch nóng ẩm bắn sâu vào hậu huyệt y. Lục Nghị hoàn toàn ngã gục, thân thể mệt mỏi rã rời, toàn thân đau nhức không thôi, nhất là nơi vừa bị dày vò dữ dội khi nãy. Nhưng thần trí y càng mơ hồ, hắn chỉ xem y như công cụ tình dục!? Nếu không thì làm sao lại bách bức y như vậy, thân tâm hoàn toàn sụp đổ, một chút niềm tin cũng chẳng còn, hai mắt đã mờ đi, cuối cùng thiếp đi lúc nào hay.
Mà Vu Hoà Vỹ lúc này lại loé một tia hối hận, đầu óc tỉnh táo hơn hạ mắt nhìn người dưới thân bị chính mình đem ra làm trò tiêu khiển đến ngất đi. Hắn lại hận không thể giết chết mình, mục đích đến đây là muốn đón y về. Vậy mà... cả thể diện cũng không dự được.
-Cái tên đáng ghét này... có cần tức giận đến như vậy không. Y chưa đồng ý mà mình đã ra tay trước, chả phải chỉ chuốc thêm phiền phức thôi sao.
Hắn tự mắng chính mình, hai tay siết chặt thành nắm đấm.
Hắn thở dài, bình tĩnh thì có phải tốt hơn không, mong là y sẽ ổn. Sau đó đợi y tỉnh dậy thì để tự y quyết định vậy. Hắn nhanh chóng mặc áo lại cho y, lấy áo khoác ngoài khoác lên vai y.
[...]
Trên đường về chung cư vắng vẻ đến đáng sợ, hắn nắm chặt tay lái, ngẩn người suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra.
-Hazzz
Lại một tiếng thở dài buồn bã, liếc thấy y đã điềm tính hơn, hắn cũng an tâm phần nào...
-Kétttttt..
Tiếng phanh gấp làm y giật mình tỉnh lại. Ngoài một chút ê ẩm phía dưới thì không có gì đáng ngại. Dù sao cũng đâu phải thanh niên mới lớn nên Lục Nghị không chấp nhất nhiều. Đang định hỏi có chuyện gì thì đã không thấy ai ở phía trước, cửa xe mở toang...
-Anh có điên không vậy hả? Uống lộn thuốc rồi đúng không???
-Tôi...
Người vừa lên tiếng là... là Huỳnh Lỗi!? Sao có thể, anh ấy nói đang ở Bắc Kinh cơ mà. Đang còn hoang mang trước sự xuất hiện bất ngờ của Huỳnh Lỗi. Y khẽ bước ra xe, không gian có chút lạnh lẽo, y kéo áo khoác lên vai rồi bước đến chổ hai người...
-Bốp...
Huỳnh Lỗi bỗng không kiềm chế được cảm xúc, lao vào đánh Vu Hoà Vỹ!? Anh không thể chấp nhận được hành động đáng ghét của hắn, nghĩ hắn là người tốt... không ngờ là sói giả nai!!! Mà Vu Hoà Vỹ lại không đánh trả lại, hắn đứng đơ mặc cho Huỳnh Lỗi không ngừng giáng từng cú đấm giáng trời.
-Anh thấy mình có đáng chết không hả, y bệnh nhiều như vậy, cả cơ thể cũng... cũng chưa hồi phục được mà anh lại đối xử với y như vậy...
Hắn vừa đánh vừa nói như hét lên, từng câu từng chữ chẳng khác gì đâm thẳng vào tim Vu Hoà Vỹ. Không thể chối cãi được sự bỉ ổi của mình, hắn chỉ có thể nắm chặt tay, cả người run lên. Cuối đầu nhìn xuống đất cố cắn răng chịu đựng.
-Huỳnh Lỗi, dừng lại đi!
-Hả... Tiểu Lục...
Nghe tiếng nói yếu ớt phía xa, cả hai bất ngờ quay lại nhìn. Thấy Lục Nghị chỉ mới hai tuần mà gầy đi trông thấy, khuôn mặt hốc hác cùng với đôi mắt thâm quầng nhưng vẫn sáng ngời. Huỳnh Lỗi xót xa bước qua, trước đó còn không quên liếc mắt gằn giọng.
-Đứng yên đó, tôi sẽ giải quyết anh sau!?
Sau đó bước đến trước mặt Lục Nghị, nhẹ giọng hỏi thăm:
-Không sao chứ, có đau chổ nào không?
-Không.., không sao, em biết mình nên làm gì, anh làm ơn đừng xen vào sẽ rắc rối lắm.
Câu nói này làm Huỳnh Lỗi sững sờ, nhưng rồi cũng khôi phục vẻ mặt ban đầu. Không ngờ đã bị lợi dụng đến mức này mà vẫn mở miệng nói giúp cho hắn, đúng là tình yêu làm mờ mắt mà. Trấn áp bực tức trong người lại. Hắn bình tĩnh đáp:
-Được rồi, vậy em ra đó nghe hắn giải thích, xong thì về với anh. Nhớ.... suy nghĩ cho kĩ!
Hắn bỏ lại một câu như vậy rồi bước ra xe chờ đợi. Sợ y vì tình cảm nhất thời mà hối hận, khuyên một chút mong y cân nhắc kĩ càng vậy.
-Về đi, ở đây lạnh.
-Em... xin... xin lỗi
-Anh nên biết lời xin lỗi này đã quá muộn rồi, tôi nói rồi mau về đi.- Y bình thản nói, không ngước nhìn hắn nhưng cũng đủ biết y đang giận giữ đến mức nào.
Lục Nghị nói xong không quan tâm người trước mặt níu kéo hay không, y tiêu sái bỏ đi. Nhanh chóng lên xe Huỳnh Lỗi rồi rời đi. Lạnh lùng trước mắt là thế, nhưng lòng y vô cùng đau, đã đau đến không còn cảm giác được nữa...
/Lách tách, lách tách/
Mưa tí tách rơi, trời càng thêm âm u lạnh lẽo. Lục Nghị thở dài một tiếng, đưa mắt ngắm nhìn màn mưa không biết bao giờ mới dứt. Y rơi vào trầm tư, muốn tự mình làm rõ mối quan hệ mập mờ này, nửa muốn chấm dứt, nửa lại muốn tiếp tục. Có thể nói hắn là người đầu tiên khiến y ỷ lại, không phải là danh phận của hắn, mà là cảm giác ấm áp mỗi khi tiếp cận hắn. Từng hành động cử chỉ đều toả ra hơi ấm mà y đã tìm kiếm rất lâu, thật sự đã rất lâu rồi. Nhưng có lẽ đúng như Huỳnh Lỗi nói, đó là... là rung động nhất thời, giờ thì khác rồi. Vậy mà mình còn muốn bảo vệ hắn, có phải bản thân mình đã quá ngây thơ sao??? Mà lúc này không chỉ riêng Lục Nghị có cảm giác mơ hồ ấy. Chính Vu Hoà Vỹ mới là kẻ không biết nên cư xử thế nào.
Mưa ngày càng lớn, hắn vẫn im lặng đứng đấy. Mặc cho nước mưa dồn dập đổ xuống như thác.
[...]
-Anh Lỗi, có phải do em quá ngây thơ không?
Lục Nghị bình tĩnh lên tiếng. Con người y vốn điềm tĩnh, vui buồn không lộ mặt. Nhưng đó là bề ngoài, còn tâm trạng y bây giờ đã vô cùng hỗn loạn. Y hận mình không đủ tỉnh táo ngăn cản hắn, không biết tự bảo vệ bản thân mình... Nếu như... nếu như không phải hắn bức y mà là một người khác. Chẳng phải tính mạng, lòng tự tôn của y và cả hình tượng mà y cực khổ gây dựng bấy lâu nay sẽ tan thành mây khói sao.!?
Lục Nghị cũng không thể hiểu được, từ khi nào Vu Hòa Vỹ lại hành động theo cảm tính như vậy. Chắc bây giờ hắn đang hối hận lắm, hazzz cũng một phần là lỗi do mình. Chỉ mới một đêm mà tâm trạng y rối bời, muốn tự mình tìm cách giải quyết nhưng càng tìm càng mờ mịt...
-Dù sao cậu ta cũng không phải hạng người tốt đẹp gì,... Em nên...
-Không, anh ấy không phải con người như vậy, em tin anh ấy không lợi dụng em. Chắc chắn là có ủy khuất thôi!?
Y cố chấp ngắt lời hắn nói, ánh mắt rơi trên màn mưa lạnh lẽo...
-Lục Nghị! Em có đang tỉnh táo không đấy, hắn là người lừa dối em, làm em xơ xác như thế này rồi đó!? Cái tính cố chấp bao năm rồi vẫn vậy... Hazzz, không nói nữa, em tự quyết đi. Hãy tự chọn cho mình con đường đứng đắn nhất.
Đâu phải y không muốn tự quyết, mà là y không thể làm được!? Khó khăn lắm mới tìm được người hiểu ý mình, quan tâm che chở cho mình từng li từng tí. Là người đã đem đến cảm giác khiến y chỉ muốn mãi dựa dẫm, chìm sâu vào vòng tay ấm áp của hắn. Muốn nói bỏ là dứt bỏ hay sao!? Cảm giác nửa muốn nửa ngờ thật khó chịu, nhất là đối với y lúc này.
Càng nghĩ lòng lại càng lạnh, y không thể trơ mắt nhìn hắn tự dày vò bản thân như vậy được. Dù VHV hắn làm ra chuyện gì, y điều sẽ tha thứ cho hắn, tin tưởng tấm chân tình của hắn. Nhưng suy nghĩ đã bị Huỳnh Lỗi làm lung lây quá nửa... Anh ấy nói đúng, đừng tự mình đa tình, sẽ tự đem mình chôn vào góc khuất. Mỗi người một lí lẽ, như đem y phân thành hai mảnh....
Một bên là người y yêu thuơng nhất, muốn thân thiết nhất. Bên còn lại là tri kỉ của y, người đã đem đến cho y biết bao niềm vui, bên y lúc khó khăn nhất.
Reng... Reng...
Y chán nản nhìn màn điện thoại đang rung lên, mắt hơi mờ nhìn không rõ...
/A Vỹ/ 
Y hoang mang dụi mắt, dòng suy nghĩ lại bất giác hiện lên. Đôi tay đang run run vì lạnh cũng bỗng ngừng lại giữa không trung. Lục Nghị định không nghe máy vì thật sự y rất sợ. Dù mới lạnh nhạt với hắn nhưng y không thể dối lòng thêm nữa, y chẳng biết mình nên đối mặt với hắn như thế nào!? Nên tiếp tục lạnh nhạt với hắn hay tỏ ra khách sáo như lúc mới quen??? Cơn đau nơi đâu đó bỗng nhói lên, y nhíu mày nhưng k thể nghĩ thêm được j nữa, tay bất giác bắt máy theo thói quen:
-Alo, anh là bạn của Anh Vỹ đúng không?
Y đã sẵn sàng đối mặt với hắn, nghĩ ra bất cứ tình huống gì để giải quyết nhưng giọng nói cất lên không phải của Vu Hòa Vỹ mà là một cô gái!?
-À...vâng...
Y ngập ngừng lên tiếng, sau đó là một chuỗi thông tin khiến y chết lặng. Đến khi người bên kia đã tắt máy, y vẫn đơ như tượng, một chút cũng không động đậy...
Huỳnh Lỗi thấy lạ vội quay đầu lại hỏi với giọng điệu cực kì khó hiểu. Điện thoại áp trên khuôn mặt trắng bệch trước dài xuống ghế, âm thanh vỡ vụn vang lên. Y thất thần mấp mấy đáp với giọng điệu rất vội vàng:
-Hắn... A Vỹ... Gặp tai nạn rồi, mau... Mau quay lại đi!?
Chuỗi âm thanh ngắt quãng khô cằn nhưng lại cực kì chấn động. Huỳnh Lỗi trợn mắt, cố tăng tốc quay lại con đường cũ.
"Cái gì... Em bình tĩnh đi, tên khốn này!? "
Hắn nhịn không được hét ầm lên, tìm cách trấn an y. Mà lúc này Lục Nghị đã không lấy được chút bình tĩnh nào, cả người y toát ra từng đợt mồ hôi lạnh. Cả người đau nhứt, cảm giác khó chịu lan dần đến cổ họng. Sau đó là một cơn ho liên hồi. Mọi giác quan cảm nhận như dồn lại ở ngực..
[...]
Đến khi y sắp kh thở nổi nữa thì cơn ho mới dần dịu lại. Khuôn mặt hốc hác của y lại phủ thêm một tầng xanh nhạt.
-Em có sao không? Sáng nay không uống thuốc nữa đúng không!?
HL chết lặng, đã dặn dò kĩ như vậy mà vẫn không biết tự lo cho bản thân. Bệnh tình của y đang có chiều hướng xấu, bây giờ cả thuốc cũng không uống. Hắn khổ sở đưa nước đến đến băng ghế sau chi y, y gật đầu gượng cười run run cầm lấy...
-"Tránh ra, ngạt quá!?"
-"Mau mau, ai là người nhà anh ta thế"
-"A...đừng chen lấn chứ."
Tiếng hò hét phía trước thu hút Lục Nghị, Huỳnh Lỗi cũng dừng xe lại. Bước xuống trước định lấy ô cho y...
-Tránh ra, xin cho qua.
Hắn chỉ kịp thấy bóng người mảnh khảnh đội mưa hối hả chạy đến đám đông. Y cố sức chen vào, cố lần mò vào trung tâm, quỳ rạp xuống nền đất đá đỏ tươi.
-Vỹ... A Vỹ... Anh sao vậy!
Y thì thào, đỡ lấy hắn từ tay người đối diện. Thoáng nhìn chỉ thấy y run run, nhưng đâu ai biết được rằng y đang khóc!?
Lục Nghị muốn ngăn sự yếu đuối của mình lại, muốn bình tĩnh nhìn hắn. Nhưng càng lau nước mắt y lại càng nhiều, cuối cùng rơi theo dòng nước mưa lạnh lẽo. Y ra sức lây hắn, kêu gào trong vô vọng. Âm thanh vang lại chỉ là sự huyên náo xung quanh, hắn không hề nhút nhích gì cả...
-"Kiểu này là chết rồi... Khổ quá"
-"Thôi đi về giùm cái, bà toàn nói gỡ!"
Đám đông cũng dần giải tán, kèn xe cấp cứu từ xa vang vọng. Huỳnh Lỗi theo bản năng muốn kéo y đứng dậy, nhưng lại bị hất ra.
-"Em...muốn yên tĩnh một chút... cùng anh ấy"
Y nhẹ đáp lại, càng siết chặc người trong lòng hơn. Đưa bàn tay lạnh ngắt vuốt ve mặt hắn, như thể cảm nhận lần cuối vậy...
-"Em đừng quá đau lòng, Tiểu Lục phải mạnh mẽ lên... "
-"Em không đau lòng! Chỉ là... Chỉ là hối hận, thật sự, hức thật sự rất hội hận...hức.."
Từng chữ từng chữ tuông ra, nhưng đã bị tiếng mưa áp đi gần hết. Mắt Lục Nghị đỏ lên, khóc lóc vùi mặt vào ngực Vu Hòa Vỹ.
Nếu hắn thấy được cảnh này sẽ nói y quá yếu đuối, có như vậy đã khóc rồi. Y cười nhạt trong đau đớn, muốn hắn tỉnh lại, cái giá nào y cũng chấp nhận. Chỉ cần hắn sống là được, bị hắn nói như thế nào cũng được!? Nhưng đừng...đừng im lặng như vậy chứ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top