Chap 7
Chát...chát...chát...
Âm thanh roi mây không ngừng vang lên trong màn đêm lạnh lẽo, kẻ ngồi trên ghế sofa vô cùng bình tĩnh. Tay nhẹ nhàng xoay xoay ly rượu vang đỏ, ánh mắt sắt bén nhìn chầm chầm nạn nhân đang bị trói trên chiếc bàn nhỏ.
"Ahhhhh..."
Dù Lục Nghị đã cố gắng cắn môi ngăn mình phát ra tiếng rên thảm thiết nhưng chẳng có tác dụng . Bàn tay vốn trắng trẻo giờ đã bị bấu đến rỉ máu, làn da hằng đầy vết đỏ không ngừng truyền đến từng đợt đau đớn làm y khổ sở chịu đựng. Đã một đêm dài trôi qua, y không còn chống đỡ nổi mà ngất đi. Sắc mặt tái nhợt, hơi thở đứt quãng lắp đầy không gian trầm lắng...
"Thiên Nhan, đừng cho y ngất, trò vui còn ở phía sau." Hải Nham chậm rãi lên tiếng, cầm điếu thuốc đưa lên hút một hơi, nhàn nhạt thở ra từng làn khói trắng.
Thiên Nhan là người thân cận của gã, người đã bắt cóc Lục Nghị tới đây cũng là nhiệm vụ của hắn. Như hiểu được ý của chủ nhân, hắn kêu người tới cởi trói cho y...
Y mơ màng cảm nhận được, nhưng cơ thể không thể cử động được, tuỳ ý để người khác đụng chạm vào. Hai tên tuỳ tùng đem y đặt trước một thanh cọc gỗ cao chừng 2 mét, dùng roi mây trói chặt y lại, vô tình chạm phải vết thương trên lưng. Cơn đau đột ngột khiến y bừng tỉnh, cắn chặt đôi môi đang rỉ máu tươi...
"Các người...ah...mau thả tôi...ra"Giọng nói vô thức nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất.
Hải Nham bước đến, ánh mắt đã chứa đầy sự căm phẫn, gã siết chặt roi trong tay như muốn nghiền nát nó. Thuộc hạ thấy vậy cũng không dám tiến lại gần, cả đám ngươi đứng xoay vòng đợi chờ những điều đáng sợ sắp xảy ra.
Sau đó là chuỗi âm thanh khiến ai nghe cũng rùng mình, hắn điên cuồng vung roi đánh lên chân, vai y... Hắn muốn cho y biết cảm giác đau đớn là như thế nào. Dám gần gũi kẻ khác à, không phải một người mà tận ba người. Lục Nghị là đang chơi đùa hắn sao, thể hiện rõ như vậy. Đúng là thử thách Hải Nham này rồi, nếu ông chủ không giao nhiệm vụ bắt y về thì hắn cũng sẽ tự mình làm. Y cảm giác xương cốt sắp không chống đỡ nổi, cố mở đôi mắt đã thâm quần lấy lại sự bình tĩnh...
Mà Hải Nham càng nghĩ càng tức giận, nắm tay hiện lên từng đường gân guốc, hai mắt đỏ ngầu. Lửa giận trong lòng hắn bùng lên như núi lửa. Bỗng Lục Nghị ngẩng đầu lên, để lộ khuôn mặt hốc hác không có chút oán giận mà là nụ cười nhạt đầy khinh bỉ nhìn hắn.
"Rắc" Y như châm dầu vào lửa, hắn nhấc chân đạp mạnh vào vai phải của y. Đúng là cứng đầu mà, nhưng xem em còn chống đỡ được bao lâu!!!
Lục Nghị cố vùng vẫy nhưng dây mây càng siết chặt khiến y muốn nghẹt thở. Sức khoẻ y vốn không tốt, bệnh lại mới tái phát chưa lành hẳn. Giờ lại phải bị dày vò làm y thấy sống không bằng chết. Đêm qua ngất đi mấy lần, lần nào cũng ướt sũng bởi những xô nước lạnh của Thiên Nhan. Lục Nghị trong lòng không ngừng gọi tên Vu Hoà Vỹ, muốn nói hắn đừng tới đây, sẽ liên luỵ tới hắn mất...
[...]
"Sao lại như vậy chứ, từ nãy tới giờ tôi vẫn không nghĩ ra"
Vu Hoà Vỹ vất vả lên tiếng, đầu hắn rối như tơ vò. Hắn lục lọi hết các trang tin tức, báo chí, cả tủ sách nhà Lục Nghị cũng không có chứng cứ gì. Ai có thể bắt y chứ, không biết y có bị làm sao không, lỡ bệnh tái phát thì phải làm sao?
"A, đúng rồi, tôi có nhớ một chuyện" Giọng Huỳnh Lỗi vang lên, đánh thức dòng suy nghĩ của mơ hồ của Vu Hoà Vỹ...
"Vào ba năm trước, nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là cuối tháng 12, trời phủ đầy tuyết. Lúc đó tôi qua nhà Tiểu Lục chơi, nhưng thấy cửa không khoá, nhà cũng chẳng có ai. Tôi hơi lo lắng nên gọi cho y, mà điện thoại lại để trong phòng, tôi đành ngồi chờ . Khoảng hai tiếng sau, tôi nghe thấy tiếng chuông cửa nên ra mở. Liền thấy em ấy thương tích đầy mình, còn mặc áo sơ phông thôi nữa..."
"Em ấy có nói gì không?" Như được thầy Huỳnh khai sáng, Hoà Vỹ vội vàng tìm hiểu...
"Nói còn không ra tiếng, người thì toàn vết dây trói. À, mà sau đó cũng chẳng ho he gì, tôi rặng hỏi mấy lần nhưng không được"
...
"Lục Nghị, cố lên...tôi sẽ đến cứu em sớm thôi"
[...]
"Dừng" Hải Nham nhàm chán cất giọng.
Nếu y không chịu thuận theo thì đành vậy, dù gì cũng là mỹ nhân...hưởng thụ chút đã. Hắn vừa tắm xong, trên người chỉ mặc chiếc áo ngủ. Sau khi đuổi hết thuộc hạ xuống, không gian dần im ắng lạ thường.
"Mới đây mà đã 3 năm rồi nhỉ, lần cuối tôi gặp em..."
"Ông cũng ... dai thật đấy" Lục Nghị cười khẩy.
"Em càng ngày càng đẹp, sợ là bọn nữ nhân cũng ghen tỵ" Hắn không để ý lời mỉa mai của y, tiện tay dùng khăn lau mồ hôi cho y.
Lục Nghị thuận theo bản năng nghiêng người né tránh, nhưng hắn lại giữ chặt cằm y lại, bắt y thuận theo mình. Hai tay không cử động được, y bất động thanh sắc, mày hơi nhíu lại...
"Rầm" Bỗng cửa phòng bị ai đó đạp tung ra, xoá tan ánh sáng mờ nhạt trong căn phòng âm u. Thì ra là thuộc hạ của hắn, nhưng anh ta đã không còn thở nữa rồi.
"Buông em ấy ra" Vu Hoà Vỹ gằng giọng, tay nhượm máu đỏ vô thức bóp chặt. Không đợi Hải Nham phản ứng, Vu Hoà Vỹ phóng tới, dùng hết sức đánh vào bụng hắn. Nhưng có vẻ hắn cũng có biết chút vỏ thuật, nhanh chân né được.
"Rầm" Né được một lần chưa có nghĩa sẽ né được lần hai. Vu Hoà Vỹ dồn bao sự căm phẫn vào cú đấm này. Không một ai bắt nạt Lục Nghị mà có thể sống tiếp được, dám hành hạ y thì phải bước qua được xác hắn.
Sau đó Hải Nham bị bắt, hắn cũng chẳng bận tâm vì lúc này tình hình Lục Nghị quan trọng hơn gã đần độn đó...
"Em có sao không?" Vu Hoà Vỹ cởi áo khoác phủ lên tấm lưng trần đầy thương tích của y. Lòng không khỏi thương tiếc, đúng là mình quá sơ suất mà. Hắn khom người bế y lên. Như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, y dần mở mắt nhưng người vô lực, chỉ có thể dụi sâu vào ngực hắn. Cảm giác khiến y cảm thấy thật yên bình, mọi sợ hãi qua đi không dấu vết, từ từ chìm vào giấc ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top