Chap 6
Đoàn phim lúc đó loạn vô cùng, đạo diễn dừng tất cả cảnh quay, mọi tâm điểm chú ý chỉ hướng về Lục Nghị. Chỉ chốc lát, xe cứu thương đã tới, Huỳnh Duy Đức còn chưa thay trang phục, tay hấp tấp ôm y lên. Vu Hoà Vỹ định đi theo nhưng Huỳnh Duy Đức ngăn lại:"Anh Vu, anh vẫn còn cảnh quay nên hãy ở lại. Để tôi đưa cậu ấy đi được rồi. Anh ở lại thu xếp đồ đạc của cậu ấy giúp tôi nhé"
"Ừm... vậy cũng được" hắn miễn cưỡng gật đầu, ánh mắt lưu luyến nhìn Lục Nghị.
Chiếc xe đã đi khuất dưới làn xe, đám đông cũng dần biến mất. Còn hắn vẫn đứng ngây người ra, trông lòng lo lắng không thôi.
Bệnh viện vốn yên tĩnh đột nhiên náo loạn vì sự xuất hiện của Huỳnh Duy Đức. Trên người khôi giáp sáng choang, vội vã đẩy bạch y nhân vào phòng cấp cứu. Những người ở bệnh viện một phen kinh ngạc, tiếng xì xầm bàn tán khắp nơi, bệnh viện đã trở nên vô cùng ồn ào. Lẫn trong đám đông có vài người khả nghi họ không phải bệnh nhân, mà hình như là diễn viên, còn rất nổi tiếng nữa.
Một lúc sau, ánh đèn trên phòng cũng tắt, y tá đẩy Lục Nghị đến phòng hồi sức, theo sau là trợ lí của y. Huỳnh Duy Đức ở lại với bác sĩ, y đã qua cơn nguy kịch rồi, bệnh tim lại tái phát." Sau này phải chú ý sức khoẻ, ăn uống đầy đủ, tôi kê đơn thuốc cho cậu ấy, nhớ những gì tôi nói nhé!" Bác sĩ thật lòng khuyên nhủ, nếu cứ thế này cậu ta thật sự không ổn...
Vì sắp tới giờ quay, hắn gọi điện cho trợ lí nhắc nhở y uống thuốc đều đặn. Hắn liền đón xe trở lại đoàn phim gần đó chuẩn bị cho cảnh quay kế tiếp. Huỳnh Duy Đức cũng có chút phiền não, mong y không sao...
Vu Hoà Vỹ tuy đang đọc kịch bản nhưng lại không lọt một chữ nào vào đầu, thất thần ngồi một gốc, mơ màng suy nghĩ về Lục Nghị. Kết quả cảnh quay của hắn phải làm đi làm lại nhiều lần khiến đạo diễn giận dữ, bảo anh học lại kịch bản hẵn quay tiếp.
Trần Kiến Bân vỗ vai hắn nói:"Hồn của ông chắc đang ở bệnh viện rồi". Hắn buông một câu như vậy rồi đi thẳng. Vu Hoà Vỹ khó hiểu nhìn theo: "Làm sao mà..."Không lẽ Trần Kiến Bân biết hắn thích y? Suy nghĩ chồng chất, hắn lại rơi vào trầm tư.
Cuối cùng cũng hoàn thành cảnh quay, hắn theo lời dặn của Huỳnh Duy Đức,tới thu dọn đồ đạc giúp y. Tới chỗ y quay, nhặt chiếc điện thoại trên bàn, chợt điện thoại reo lên.
Màn hình hiện lên hai chữ Huỳnh Lỗi. Hắn không định nghe nhưng Huỳnh Lỗi vẫn tiếp tục gọi nên đã bắt máy. "Alo, Tiểu Lục, cậu làm gì mà không nghe máy thế"
"Tôi là Vu Hoà Vỹ"
"À...mà Tiểu Lục đâu, sao anh lại nghe máy, hay tôi gọi nhầm"
"Không nhầm, y ở bệnh viện rồi..." - "Tút, tút..."
Trả lời lại hắn chỉ có tiếng điện thoại, Huỳnh Lỗi hoang mang, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến hắn bị quay như chong chóng.
Chuyện là hôm nay Huỳnh Lỗi trống lịch quay nên định về nhà rủ y đi ăn. Nhậm Tuyền không về được do còn lịch quay nên hắn về một mình. Định tạo cho y một bất ngờ mà lại...Về đến nhà thì gọi cho y, nghe Vu Hoà Vỹ nói đang ở bệnh viện xxx trước lúc tắt máy, hắn không suy nghĩ gì mà bật dậy đi ngay. Mới mấy ngày trước còn nói khoẻ vậy mà hôm nay lại nhập viện là sao, còn để điện thoại cho người khác nghe nữa.
Huỳnh Lỗi lái xe với tốc độ ánh sáng xuyên qua lớp lớp xe, chạy thẳng đến bệnh viện, đèn đỏ cũng không dừng lại. An nguy của Tiểu Lục là trên hết, không thể chậm trễ được. Nhậm Tuyền gọi sau vậy...
Hắn hỏi y tá để tìm phòng y nằm, vì trận huyên nấu lúc nãy nên không khó khăn lắm. Huỳnh Lỗi từ lúc vào bệnh viện đã thấy không ổn, hình như có ai đó đi theo mình rất gần rất gần nhưng khi quay lại thì chẳng thấy ai. Tới cửa phòng y, hắn rõ ràng nghe tiếng bước chân ngay sau lưng, chân cũng dừng bước, đang còn hoài nghi thì bị đánh một cú vào đầu. Trước mắt hắn tối sầm lại, mọi vật mơ hồ, tay không còn chút sức rồi ngất đi...
Giới giải trí Trung Quốc có một nguyên tắc gọi là nguyên tắc ngầm. Ai muốn nổi tiếng thì phải tuân thủ quy tắc này. Tức là qua đêm với nhà sản xuất phim hay đạo diễn, họ sẽ giúp diễn viên nổi tiếng chỉ sau một đêm hoặc là mất đi tất cả nếu làm trái ý họ. Mọi người đều biết nhưng không ai dám vạch trần, nếu không giữ mồm giữ miệng thì hậu quả vô cùng khủng khiếp. Những người dám tố cáo sẽ chết thê thảm hay thân bại danh liệt nhẹ nhất là tán gia bại sản. Nên ai cũng câm như hến, chỉ cố sức chịu đựng cho qua.
Thạch Tuyết ngồi trên ghế bành xem lại những đoạn phim cũ của những người hắn từng qua đêm với vẻ mặc hào hứng. Những cuộn băng nằm la liệt trên chiếc kệ giữa phòng, ánh đèn tối tăm xuyên qua bầu không khí ám muội. Gã bấm dừng đoạn phim đang xem, thay thế bằng một cuộn băng khá đạ biệt với dòng chữ nắn nót: "Lục Nghị". Cuộn băng này nằm trang trọng trong tủ kính, tuy đã cũ nhưng không dính một hạt bụi nào. Gã cười một cách mờ ám, cho băng vào máy. Trong đoạn băng đó có người mà gã đơn phương. Chính là Lục Nghị!
Thạch Tuyết yêu tất cả mọi thứ về y, từng hành động, cử chỉ hay lời nói đều làm rung động trái tim gã. Có thể nói đây là Một tình yêu điên loạn. Gã cho người theo dõi y, bất kể y đi đâu làm gì, với ai đều có người báo cáo cho gã. Căn phòng này khắp nơi đều là hình của y. Từng nụ cười ánh mắt đều ghi lại trong bằng những bức ảnh sắc xảo. Gã thật sự phát điên vì y mất rồi.
Năm đó gặp Lục Nghị trong buổi ra mắt phim, tim gã đã bị y chiếm giữ.
Gã bắt y về nhà, hành hạ đủ thứ, muốn thể hiện cho y biết mình yêu y đến như thế nào. Mà y vẫn kiên cường chống trả, không cuối đầu khuất phục. Đến khi quá tuyệt vọng, y đập vỡ li nước trên bàn, khứa vào cổ tay một đường dài khiên máu chảy không ngừng! Nhìn y trên giường bệnh, gã rất hối hận nhưng vẫn không buông tha y. Gã cho y tự do, nhưng tuyệt đối không được thích bất kì tên khốn nào, dù y không yêu hắn đi nữa thì vẫn mãi mãi không được yêu người khác.
Cuối cùng, y vẫn chống đối, khiến gã phải dùng đến biện pháp mạnh. Để y mãi mãi bên cạnh gã, chỉ quan tâm đến mình gã thôi. Thạch Tuyết đã nhẫn nhịn quá lâu rồi, Huỳnh Lỗi và Nhậm Tuyền còn chưa đủ? Giờ lại xuất hiện thêm Vu Hoà Vỹ, y là muốn trêu đùa gã sao???
[...]
Lục Nghị khó khăn mở đôi mắt đau buốt, y định ngồi dậy thì bất ngờ hai người đàn ông lạ mặt ập tới giữ lấy. Y vừa mới tỉnh nên không có bao nhiêu sức lực, dễ dàng bị khống chế dưới tay chúng. Y chỉ kịp la lên một tiếng rồi bị đánh thuốc mê bất tỉnh.
Mà lúc này Vu Hoà Vỹ đang xách balo bước vào bệnh viện.Cửa khép hờ, hắn đẩy nhẹ nhìn vào. Y đi đâu mất còn Huỳnh Lỗi thì nằm trên giường, hắn muốn đá một cái. Hình như chưa phát hiện ra điều gì khác lạ.
"Thầy Huỳnh, thầy Huỳnh!" Hắn ra sức lay Huỳnh Lỗi.
"Anh Vu...sao tôi lại ở đây?" Huỳnh Lỗi khó khăn ngồi dậy, đầu vẫn còn đau. "Còn Tiểu Lục?"
"Tôi cũng định hỏi anh câu này. Tôi vào thăm y thì không thấy y đâu, chỉ thấy anh nằm ngủ" hắn ra chiều bực bội.
"Không...tôi tới trước cửa phòng, cửa còn chưa kịp mở thì bị ai đó đánh vào đầu bất tỉnh nhâm sự" Huỳnh Lỗi bàng hoàng nhớ lại.
"Cái gì, không lẽ...y bị bắt cóc". Cả hai đồng loạt nhận ra vấn đề.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top