Chap 5


Vu Hoà Vỹ như ngôi trên đống lửa, tim vẫn đập thình thịch đến loạn nhịp. Sao y lại ngất xỉu? Hắn gấp gáp định lấy xe chạy đến bệnh viện thăm nhưng không biết bệnh viện nào, càng không liên lạc được với y. Hắn sốt ruột liền gọi cho trợ lí của mình nói:"Anh Lâm, tôi nhờ anh một chuyện"

"Chuyện gì anh cứ nói"

"Anh biết Lục Nghị chứ, người thủ vai Gia Cát Lượng ấy"

"Biết, tôi biết chứ cậu ấy nổi tiếng mà"

Hai người nói chuyện một lúc lâu người kia nhận lời giúp hắn nghe ngóng tình hình y. Trợ lí hơi khó hiểu nhưng cũng nhận lời.

Khoảng một tiếng sau có cuộc gọi đến. Hắn vừa về tới nhà, tay thuần thục cởi giày, tháo lỏng chiếc cài vạt trên cổ, hấp tấp nghe điện thoại...

"Tôi nghe được cậu ấy hạ canxi, thêm một số bệnh khác tái phát, giờ thì ổn rồi. Bệnh viện y đến tôi tạm thờ chưa được biết".- Anh trợ lí nói một tràng, từng chữ như khứa vào tim hắn.

Vu Hoà Vỹ thất thần, tay cầm cốc nước không khống chế được mà buông ra, âm thanh vỡ vụn vang lên nhưng hắn không còn tâm trí để nghe nữa:"Hạ canxi...và bệnh tái phát" Hắn không ngờ tình hình sức khoẻ y lại tệ đến mức này. Mặc cho thuỷ tinh vương vãi trên sàn, hắn run rẩy bước từng bước về phòng ngủ, miệng lẩm bẩm không ngừng...

[....]

Lục Nghị mơ màng mở mắt ra, y có chút choáng váng, cố định thần chuyện gì đang xảy ra...

"Tiểu Lục tỉnh rồi, thầy Huỳnh, Tiểu Lục tỉnh rồi" là tiếng của Nhậm Tuyền, hắn đang lay Huỳnh Lỗi đang ngủ gật kế bên vì mệt mỏi.

"Tỉnh rồi hả. Tốt quá" Huỳnh Lỗi vui vẻ hô lên, cơn buồn ngủ cũng trôi đi đâu mất.

"Cậu làm chúng tôi lo muốn rớt tim ra ngoài, trước giờ có vậy đâu" Nhậm Tuyền vừa nói vừa kê gối lên cho y dựa, cẩn thận đỡ y ngồi dậy.

"Có lẽ là dạo gần đây bận quá không ăn uống đầy đủ" y nhận lấy ly nước trên tay Huỳnh Lỗi, nhẹ nhàng uống một chút. Lục Nghị có chút bất đắc dĩ cười cười dù cơn đau đã dịu lại, nhưng cảm giác chẳng mấy dễ chịu. Nhất là khi ở bệnh viện, y rất ghét mùi thuốc đặc trưng ở đây.

"Bác sĩ nói cậu bị hạ canxi, bệnh tim tái phát và đau dạ dày, sao này nên giữ gìn chút" Nhậm Tuyền lo lắng nói."Cậu bị bệnh tim mà không nói cho chúng tôi sao?"Nhậm Tuyền định hỏi y, cuối cùng vẫn không hỏi...

"Hai chúng tôi sắp đi đóng phim xa rồi. Một mình cậu ở đây phải biết lo cho mình, giữ gìn sức khoẻ một chút". Huỳnh Lỗi nắm tay y chân thành nói. 

Hai người này lúc nào cũng lo cho y như vậy, mà bản thân y chưa từng làm gì cho họ, y thấy ấy nấy quá...

Y cảm thấy mình nợ họ quá nhiều,y mong có thể báo đáp ân tình sâu đậm này . Nhưng Lục Nghị không biết là họ không cần y làm gì cho họ, chỉ cần y khoẻ mạnh là tốt lắm rồi. Bản thân mình lo còn không xong thì nói gì là trả ơn họ chứ. 

"Yên tâm đi mà, không có gì nữa đâu" y cười nói với hai người.

"Nếu cậu bị như hôm nay nữa thì làm thế nào?"-Huỳnh Lỗi nghiêm túc hỏi.

"Thì cậu và Tuyền Ca làm gì cũng được" y quả quyết nói. Nhậm Tuyền đang uống nước suýt sặc vì câu này của y. Làm gì cũng được là ý gì?

Sau đó Nhậm Tuyền ra ngoài mua nước, không gian yên ắng khiến y quên mất một người quan trọng, Vu Hoà Vỹ. Lúc đó hắn cũng ở, mong là hắn không lo cho mình...chắc không đâu, có cô bạn gái kia rồi, nghĩ đến kẻ dư thừa này làm gì? Y cay đắng nghĩ. Do tác dụng của thuốc hoặc do quá mệt mỏi, y thiếp đi từ lúc nào không hay, Huỳnh Lỗi thấy vậy giúp y kéo chăn cho khỏi lạnh.

Lục Nghị tất nhiên chẳng biết được Vu Hoà Vỹ đã lo cho y đến mất ăn mất ngủ, hai mắt thâm quần vì mất ngủ, bao thuốc bị vứt lung tung cạnh vài chai rượu vang là khung cảnh trong phòng hắn. Dường như chỉ mới một đêm mà hắn đã thay đổi thành con người khác...

[...]

Đã một tuần từ ngày xuất viện, sức khoẻ y cũng không khá hơn mà ngày càng trầm trọng. Mỗi ngày đều phải uống thuốc đầy đủ, thức khuya dậy sớm suốt mấy ngày cộng thêm lịch quay phim rất gắt nên chẳng có chút thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức. Mới có mấy ngày mà Lục Nghị đã gầy đi mấy cân, thân hình vốn mảnh khảnh giờ càng ốm hơn. Nhưng khi hai người kia gọi điện y lại luôn miệng nói không sao để họ yên tâm. Y thật không muốn họ vì mình mà lo lắng, với nêu shoj biết chả phải sẽ bị trách mắng sao.

Mấy hôm nay y hầu như chỉ ngủ được 4 tiếng đồng hồ, thời gian còn lại dành cả vào việc đóng phim. Y cảm thấy mình sắp gục đến nơi, nhưng phải cắn răng mà bước tiếp. Vì sự nghiệp của mình, vì người hâm mộ, y không thể từ bỏ được. Do bị dày vò quá mức nên đêm nào y cũng phải cầm cự bằng thuốc cho qua cơn đau. Toàn thân ê ẩm, chân nhấc chẳng nổi là thứ y phải chịu đựng mỗi đêm đông...

Trong lúc quay phim y có thấy Vu Hoà Vỹ, y chỉ chào hỏi qua loa rồi đi tiếp. Vì y nghĩ hắn đã có bạn gái, y với hắn là đồng nghiệp bình thường nên chỉ như vậy là đủ rồi, dù sao giữ khoảng cách vẫn tốt hơn. Trong đầu thì nói thế, nhưng khi thoáng thấy hắn thì mọi thành trì kiên cố y dựng lên đều sụp đổ hoàn toàn, nơi đó trong tâm hồn y vẫn mong hắn chú ý đến mình. Lục Nghị không biết đây là cảm giác gì, thích hắn sao? Sao có thể chứ haha. Y cười cười lắc đầu tự giễu.

Hôm nay trời nắng gắt, hôm nay Vu Hoà Vỹ quay cảnh với Khang Khải và Vu Vinh Quang. Trong lúc ngồi nghỉ chờ cảnh quay hắn thoáng thấy bóng y, liền đứng lên nhìn theo, y đang trao đổi kịch bản với Huỳnh Duy Đức (Chu Du) và Hoắc Thanh (Lỗ Túc). Từ hôm ở nhà hàng đến giờ, hắn có cảm giác y cố tình tránh mặt hắn. Vu Hoà Vỹ thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hôm qua cố tình đi ngang qua chỗ y quay phim mới gặp được y. Gặp y rồi hắn lại nảy sinh cảm giác đau lòng khôn xiết. Y đã gầy đi rất nhiều, khuôn mặt vẫn sắc xảo nhưng tựa hồ có chút không khoẻ, hắn còn vô tình thấy y cầm mấy lọ thuốc thuỷ tinh cho vào cặp. 

Hắn càng nhìn lại càng xót, muốn lại gần an ủi y mà lại chẳng làm được gì. Mình quan tâm y đến vậy sao y lại tránh mặt mình chứ...Vu Hoà Vỹ đặt ra hàng loạt câu hỏi mà chính hắn cũng không trả lời được.

Lục Nghị thức dậy lúc 4h sáng để chuẩn bị phục trang và trang điểm. Y mệt mỏi ngồi dậy tắc chuông báo thức cạnh giường. Thân thể khó khăn bước xuống giường, tay chân chẳng có chút sức lực. Y cố lê chân vào nhà tắm. Chống tay lên thành bồn rửa mặt, nhìn vào gương, y biết thế nào nhân viên trang điểm cũng mắng y một trận khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt của mình. Y cười chua xót, mình đây sao...thật chẳng ra gì.

Xe của đoàn phim đang đậu dưới nhà. Huỳnh Duy Đức đứng bên ngoài đợi y. Hắn vừa đợi vừa nghịch điện thoại, đôi lúc còn cười thầm trông rất vui. Trái ngược hoàn toàn với Lục Nghị đang bơ phờ trên lầu.

"Cậu tới rồi, đi thôi" hắn cười vỗ vai y. Vì y cảm thấy mệt nên vừa lên xe đã thiếp đi, Huỳnh Duy Đức ngồi cạnh kéo chăn lên cho y đỡ lạnh. Mấy ngày qua hắn thấy y rất mệt,  mặt mũi phờ phạc, lại còn thường xuyên buồn nôn, thuốc thì không viết bao nhiêu loại mà kể. Hôm qua mới ăn xong y lại chạy đi nôn,  hắn phải dìu y ra ngoài. Hắn khuyên y xin nghỉ, y vẫn cậy mạnh không nghe. Hắn thở dài, dù thương y nhưng cũng không thể làm được gì. Chỉ chăm sóc y được gì thì chăm, người này quả là không biết trân trọng bản thân mà. Nghĩ tới đây hắn lại cảm thấy đau lòng cho y.

[...]

Trưa hôm nay là cảnh cuối cùng giữa Chu Du và Gia Cát Lượng.

Y sáng giờ vẫn chưa ăn gì, hoặc có ăn thì vẫn cứ nôn ra. Huỳnh Duy Đức lo lắng ngồi xuống cạnh y. "Lục Nghị hay là cậu xin nghỉ đi. Mai quay tiếp cũng được, ăn gì đã." 

"Còn cảnh trưa nay nữa là xong rồi, tôi có thể chịu được". Y vẫn cười đáp, dù trong người đã mệt đến đi không nổi, tim đau đến cự điểm, xung quanh có chút mờ nhạt...

"Cậu thật là..." hắn lắc đầu cưới khổ. Tuy đã mệt đến mức mặt mũi trắng bệch nhưng y vẫn khăng khăng không chịu nghỉ. Hắn vô lực thật rồi, đạo diễn cũng khuyên mà chả nhằm nhò gì chứ mình khuyên.

Còn đang mãi nghĩ ngợi thì hắn thấy y chao đảo muốn ngã, hắn lao tới đỡ y. Lục Nghị không chịu được ngất đi giữa hậu trường... 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top