Chap 3

-Lục Nghị, em say rồi!.-Vu Hoà Vỹ giữ thái độ bình tĩnh đối diện với y.

-Không, không say...

Còn chưa nói hết câu thì y đã nằm ngay ngắn trên giường. Hắn dứt khoác giành thế chủ động, muốn áp chế y không khó với sức lực của hắn hiện giờ. Lục Nghị tất nhiên muốn vùng vẫy thoát khỏi nhưng hắn đã nhanh tay nắm chặt đôi tay nhỏ nhắn của y kéo lên đầu. Vu Hoà Vỹ cuối xuống thì thầm vào tai y:"Ngoan, khuya rồi ngủ đi".

Sau khi nghe được lời này, y cảm giác vành tai mình đang đỏ lên, y không còn chống cự như lúc nãy nữa mà ngoan ngoãn nằm trên giường. Hắn thấy vậy cũng từ từ thả lỏng tay ra, có lẽ vì đã quá mệt mỏi mà y nhanh chóng ngủ thiếp đi. Vu Hoà Vỹ yên tâm ra về, trước khi đi còn không quên đắp chăn giúp y. Hắn rời khỏi cổng, lưu luyến nhìn lên cửa sổ tầng 2 một chút rồi lên xe hoà vào màn đêm lạnh lẽo

[...]

"A, đau đầu quá..." -Y thức giấc, mơ hồ nhớ lại những chuyện xảy ra tối qua, hàng loạt kí ức ùa về sau cơn đau dữ dội. Xấu hổ với hành động lỗ mãn của mình, y thở dài nghĩ say rồi thì thật phiền phức. Sau đó, Lục Nghị đi vào phòng tắm, y không thích mùi bia nồng nặc bám lấy mình chút nào.

"Reng, reng..."Cuộc gọi đến là của Vu Hoà Vỹ, nhưng y không nghe thấy vì còn đang mãi mê hoà vào dòng nước mát mẻ trong phòng ...

[...]

Hắn gọi thêm vài cuộc nhưng vẫn không có kết quả. "Sao y không nghe máy, đang bận hay đã bỏ quên điện thoại ở đâu rồi?" Vu Hoà Vỹ dần chìm vào dòng suy nghĩ. Mà lúc này Lục Nghị đã tắm xong, tâm tình tốt lên hẳn. Y nhấc điện thoại lên gọi điện cho Huỳnh Lỗi, người này y xem như tri kỉ, gần đây bận quá nên cũng muốn hỏi thăm hắn vài câu.

-Bận à, hẹn anh lần sao nha, không được thất hứa đâu đấy 😄.-Y tắt máy, không để ý đến những dòng tin nhắn hay cuộc gọi của Vu Hoà Vỹ. Trùng hợp là sau đó điện thoại của y hỏng phải đi sửa lại. Do máy quá nhiều dữ liệu nên y đã xoá bớt số trong danh bạ và tin nhắn:"Đây là số của ai vậy? Chắc là nhầm số thôi". Lần trước y lưu số vội nên chưa kịp đặt tên anh Vu vào, vì thế y và hắn mất liên lạc hẳn.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, lịch diễn của Lục Nghị càng dày hơn sau khi nhận đóng phim "Tân Tam Quốc". Y đang trên đà đỉnh cao của sự nghiệp, không thể tránh khỏi sức khoẻ có phần không ổn định do thời gian nghỉ ngơi ít, tham gia nhiều show, cộng thêm đạo diễn Cao yêu cầu y giảm cân vì Gia Cát Lượng là nhân vật được miêu tả có ngoại hình xuất chúng, ngũ quan thanh tú... Hơn một tháng nay không gặp nhau, Vu Hoà Vỹ không biết được sức khoẻ của y như thế nào. Dần dần cũng chẳng còn quan tâm đến y nữa.

Thời gian này Vu Hoà Vỹ khá rảnh rỗi vì chưa có nhiều danh tiếng nên ít tham gia game show. Hiện giờ hắn sống ở một chung cư cao cấp gần trung tâm thành phố. Hắn chọn ở đây vì nó khá thuận tiện đến trường quay và gần bãi biển, tiện cho việc thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi. Không gian rộng rãi, cây xanh mát mẻ và đặc biệt từ sân thượng có thể ngắm cảnh hoàng hôn thơ mộng khiến ai cũng không thể cưỡng lại vẻ đẹp ấy. 

[...]

-Anh Vu đúng không?-Lục Nghị ở quầy tiếp tân thì vô tình thấy hắn đi ngang qua.

-À...cậu làm gì ở đây vậy, lâu quá không gặp.-Vu Hoà Vỹ ngạc nhiên định bước tới chào hỏi thì bị cô gái bước đến ôm tay hắn.

-Bạn anh à?-Cô gái hỏi.- Y lịch sự gật đầu rồi gượng cười chào hai người.

-Vậy...tôi đi trước.

Nói xong nhanh chóng xách vali lên phòng 236 trên tầng 3, mặc cho hắn đang còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Lên thang máy, y bàng hoàng nghĩ lại hành động bực bội của mình lúc nãy. "Tại sao lại khó chịu, chuyện này cũng bình thường mà?" Dù đã cố trấn an cảm xúc khó chịu trong lòng nhưng y vẫn cảm thấy có chút mất mát còn đọng lại.

"Em đến đây từ lúc nào vây?".-Âm thanh ồn ào đánh thức dòng suy nghĩ của y. Không biết từ lúc nào Lục Nghị đã đứng trước cửa. Y vội vàng mở cửa đi vào. "Tiếng của anh Vu? nghe rất gần...không lẽ anh ấy ở gần mình chứ?"

Lục Nghị không khỏi cảm thấy may mắn mà còn có chút lo lắng. Người phụ nữ kia là ai, là bạn gái của anh ấy? Hai người sống chung sao?... Vô số câu hỏi được đặt ra lúc này, một đêm trằn trọc không ngủ. Sự tò mò làm y hoảng sợ chính mình, từ lúc nào mà lo chuyện người khác đến vậy chứ, mình nên vui cho hắn như bao người bạn khác mới phải...

[...]

-Lục Nghị, dậy chưa?-Cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa liên hồi. Lục Nghị đi ra mở cửa thì chẳng thấy ai...Bỗng sau lưng bị một người ôm lấy:

-Nhậm Tuyền, cậu đúng không?-Haha, lại đoán trúng rồi. 

Thì ra vị khách vui tính này là Nhậm Tuyền, nghe tin Lục Nghị chuyển nhà nên hắn khá tò mò muốn đến đây xem thử, vừa hay có mấy hợp trà hảo hạn vừa mua đem đến tặng cho y.

- Uống thử đi!- Sau một hồi loay hoay trong bếp pha trà, những tách trà nóng thơm ngon lan toả mùi hương nhàn nhạt đã chực sẵn trên bàn. Y tao nhã nhấp một ngụm:"Rất vừa miệng"

Nhậm Tuyền nghe vậy liền hỏi:"Có ngon bằng tôi không, haha".-Lục Nghị suýt nữa không nhịn được phun ngụm trà chưa kịp nuốt. Cười cười đáp:"Cậu không ngon bằng Huỳnh Lỗi".

-Thật sao?-Huỳnh Lỗi vừa đến nghe được lời này không khỏi tự hào liếc nhìn Nhậm Tuyền. Hắn như muốn ăn tươi nuốt sống con người phá đám này. Huỳnh Lỗi cười đắc ý, tiện tay cầm lấy tách trà của Nhậm Tuyền uống. Sau đó ba người vui vẻ xuống lấy xe đến ăn ở cửa hàng gần.

[...]





Nản ghê, viết truyện không ai comm câu nào. Cảm ơn eiu cx tôi @YamashitaMomoko 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top