Chap 2
-Anh Vỹ, anh Vỹ...
-Hả, sao...lại gọi tôi như vậy?-Hắn có vẻ khá ngạc nhiên với cách gọi này. Lục Nghị liền tỏ vẻ ngây thơ nhìn lại hắn:
-Em thấy hay mà, nghe còn rất thân thiện nữa.-Từ đó A Vỹ là cái tên mà y gọi mỗi khi cần hắn, có vẻ hắn khá tự hào về điều này.
Hôm nay là buổi học đầu tiên về nghi thức căn bản thời Hán do đoàn phim tổ chức. Vu Hoà Vỹ cảm thấy khá chán vì hắn ta đã học cái này từ khi nhận được vai diễn rồi, chỉ là ôn lại mấy cái động tác là được. Phòng học gồm vài chục người và hai giảng viên, với không khí ảm đạm này, tầm một tiếng thì gần như hắn đã gục trên chiếc bàn dài.
"Bụp"-Một mảnh giấy nhỏ rơi xuống đầu hắn, lê thân xác lười biếng dậy, hắn chậm rãi mở tờ giấy ra: "Em là Lục Nghị đây" kèm theo đó là dãy số điện thoại được viết rất nắn nót.Hắn có chút kinh ngạc vì không ngờ y cũng đến đây, chả phải trợ lí bảo bận không đến được sao?
-Tối nay anh rảnh chứ, em biết quán này rất ngon...muốn mời anh đi ăn.-Tin nhắn hiện lên, đánh thức suy nghĩ của hắn.
-Được, em muốn hẹn mấy giờ?
-7:30 tại số nhà xxx nha, em đợi.
Lòng hắn bỗng dâng lên một loại cảm xúc vui vẻ, y mời mình đi ăn sao, tốt quá. Chốc lát, buổi học kết thúc, lúc ra về hắn còn không quên quay lại cười với y. Vu Hoà Vỹ đang trên đường về nhà thì có một cuộc gọi từ người bạn thân:
-Cậu đi ăn tối không, hôm nay có nhiều người bạn cũ đến lắm đấy!
Hắn không suy nghĩ liền đáp lại.-Không đi, nay tớ có hẹn rồi, hôm khác vậy.-Rồi tắt máy, bỏ mặc người bên kia vẫn còn ngơ ngác chưa biết vì sao.
Cuộc hẹn này rất quan trọng đối với hắn, Vu Hoà Vỹ không biết tại sao lại cảm thấy như vậy...Hắn lắc đầu như cố loại bỏ những suy nghĩ kì lạ trong đầu và bước đến phòng tắm.
Rất nhanh đã đến giờ hẹn, xe chầm chậm dừng lại trước cổng một ngôi nhà sang trọng. Hắn ung dung bước xuống xe:
-Anh Vỹ, sao anh đến sớm thế?-Lục Nghị không biết đã đứng đấy từ bao giờ, thắc mắc lên tiếng.
-Ồ, tôi đến sớm sao, có lẽ là hôm nay tôi khá rảnh rỗi.-Hắn cười cười giải thích.
Lục Nghị lúc này đang diện một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen bó sát. Chúng làm nổi bật từng đường cong hoàn mỹ của y. Không gian ở đây khá êm đềm, cây xanh bao phủ khắp mọi nơi. Có lẽ là đã vào cuối thu nên trời khá nhiều gió...
-A...-Y khẽ kêu lên, bụi bay vào mắt sao?-Hắn có chút lo lắng:
-Anh...giúp em nhé?-Đáp lại câu hỏi đó là một cái gật đầu đầy tự nhiên của người đối diện.
Hơi ngập ngừng một chút nhưng rồi hắn cũng nhẹ nhàng thổi đi những hạt bụi nhỏ, dỗ dành sự khó chịu trong đôi mắt long lanh kia. Cuối cùng, họ cùng nhau sánh bước đến điểm hẹn dưới ánh hoàng hôn rực rỡ.
[...]
-Cho tôi vài lon bia nữa nhé.-Sau khi gọi món, Lục Nghị thấy khá khát nên đã gọi một ít bia.
Thức ăn dần được mang lên, nếu công tâm mà nói thì chúng khá ngon, thêm vài cốc bia thì thật là tuyệt. Khi vừa bước vào nơi này, Vu Hoà Vỹ liền cảm nhận được không khí tất bật nơi làng quê, cảm giác khiến cho bất kì ai cũng thoải mái . Dù không được lộng lẫy như các nhà hàng 5 sao, nhưng lại mang một sự cuốn hút kì lạ. Xung quanh nơi họ ngồi rất đông khách, đa số là các cụ và các cặp đôi...vậy không phải mình và y đang...hẹn hò sao? Hắn cười cười lắc đầu tự giễu.
Hai người vui vẻ bàn luận về lịch sử, nhân vật trong bộ phim sắp khai máy mà họ tham gia "Tam Quốc Diễn Nghĩa 2010". Kinh phí đầu tư cho bộ phim này rất lớn, khung cảnh hoành tráng và hội tụ rất nhiều diễn viên nổi tiếng lúc bấy giờ. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, chiếc bàn vốn rất nhộn nhịp giờ chẳng còn tiếng nói nào nữa. Tuy tửu lượng Vu Hoà Vỹ khá tốt nhưng đã không còn giữ được tỉnh táo như trước, còn Lục Nghị thì đã ngã gục trên bàn, mặt phủ một tầng hồng nhuận vì say. Hắn cố gắng tỉnh táo đứng dậy, bước đến lây nhẹ vai y,nhưng chỉ còn nghe tiếng lẩm bẩm:
-Uống tiếp...đi...hức...-Có lẽ một phần vì rượu mà giọng y trở nên ấm áp đến lạ. Nhịp tim hắn đập nhanh hơn, bàn tay đang chạm vào y cũng đột nhiên rút lại.
-Tôi đưa cậu về.- Sau khi định thần, hắn quyết định đưa y về.
Nơi này khá gần với nhà Lục Nghị nên chẳng cần phải đi xe tới. Hắn vừa nghĩ vừa nhẹ nhàng đỡ y lên. Khi vừa chạm vào đôi vai mảnh khảnh ấy, hắn liền cảm thấy nhộn nhạo trong lòng. Y khá gầy và cao, khuông mặt cân đối như chúng sinh ra là để dành cho nhau vậy. Có thể nói điểm nổi bật nhất trên gương mặt thanh tú ấy là sống mũi cao thẳng tắp mê hoặc lòng người...
-Không, mình say rồi, làm sao có ai mà đẹp như vậy được chứ?-Hắn thầm nói rồi dứt khoác nâng y lên.
Trong không gian yên ắng trên con đường nhỏ đầy lá rơi, hắn cảm nhận được nhịp tim, hơi thở ấm áp và cả...tiếng y đang thì thào với hắn: "Không muốn...về...ưm..."
Thêm vào đó là hành động vùi mặt vào cổ của y, Vu Hoà Vỹ như muốn phát hoả. May là sau đó chả có gì xảy ra nữa, thoáng chốc ngôi nhà quen thuộc đã hiện ra. Hắn chậm rãi đưa y lên tầng hai, nơi này chỉ có một phòng nên hắn đoán đây là phòng của y.
-Lục Nghị, về rồi.-Không có hồi đáp.
Hắn thở dài đặt y xuống giường, giúp y mở nút áo để dễ thở. Hiện ra trước mắt Vu Hoà Vỹ là khuôn ngực đầy đặn, trắng mịn đầy thu hút.
- Gặp quỷ.- hắn lầm bẩm quay mặt sang nơi khác, y là nam nhân thật không đấy, đẹp vậy ai mà chịu được.
Y hơi động đậy, làm cái nơi mật ngọt chết người kia mở rộng hơn. "Vô tình" Vu Hoà Vỹ nhìn thấy được cảnh này...
-Tôi về đây...-Hắn nghĩ mình nên về ngay, nếu ở thêm giây phút nào nữa sợ là không kiềm chế được bản thân mà sa vào y. Đang còn chật vật kiềm ném dục vọng mãnh liệt thì bất ngờ một bàn tay nắm lấy tay hắn kéo xuống. Không ngờ được, hắn liền thuận thế ngã xuống giường rồi bị Lục Nghị đè lên. Đôi mắt y mơ màng nhìn hắn, giọng như có phần giận dỗi:
-Anh muốn... đi đâu...ở lại đây...với tôi.
Có ai hóng gì không nào:)) Bạn Nghị chủ động quá làm mình sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top