Chap 11
"Mình sống được thêm bao lâu đây..."
...
-Tiểu Lục, chân đau lắm chứ?
Huỳnh Lỗi xoắn tay áo ngồi xuống mép giường, chậm rãi lấy một ít thuốc xoa vào lòng bàn tay, ân cần nắn bóp đôi chân có chút sưng tấy. Trước đây đầu gối y rất lành lặn, một vết xướt chướng mắt cũng không có. Do lần trước quỳ gối dưới đường, nước lại thấm vào làm dấu vết tím ngắt hiện rõ.
Huỳnh Lỗi nhíu mày, cẩn thận không làm y đau. Hắn hình như đã quen với việc này nên cũng không có gì quá khó.
Tình trạng mình hiện giờ tốt xấu gì y tự biết rõ, bất quá không đến mức nghiêm trọng như bác sĩ nói, tịnh dưỡng một thời gian sẽ đỡ thôi.
Nhưng mấy người Nhậm Tuyền không nghĩ như vậy, họ lo y nghĩ nhiều sinh thêm bệnh, y lại ít khi tâm sự với ai, nên sức khoẻ có thế nào y cũng sẽ không nói. Nên họ cũng chẳng dám nói gì nhiều, chỉ lẳng lặng quan sát từng chút một. Mỗi ngày chỉ nhẹ nhắc y mấy việc nên làm như ăn sáng, uống thuốc hay tắm rửa. Họ sẽ thay phiên nhau giúp Tiểu Lục mấy việc nhỏ nhặt.
Vẫn đề chính là mong y bảo trọng thân thể, cử động thường xuyên cũng tốt cho xương khớp. Đặc biệt phải ăn uống điều độ, không được đi lung tung khi chưa có sự đồng ý của "người trông nom bất đắc dĩ" bọn hắn.
Biết mấy anh lo lắng cho mình nên y cũng nhẹ gật đầu, cố chống thẳng người ngồi lên. Ung dung lật vài trang sách ra đọc, ngón tay trắng bệch đặt trên ga giường như hoà làm một, ngoài vẻ tím tài thì còn lạnh lẽo vô cùng. Biểu thị thân chủ đang dần suy kiệt, sợ sẽ không chống cự được lâu.
Lục Nghị đơ ra hồi lâu mới lên tiếng, ngập ngừng gọi:
-Thầy Huỳnh... Ừm...
Đang vùi đầu vào núi công việc thì nghe có người gọi tên mình. Hắn mới vội nhìn qua, vừa làm vừa hỏi:
-Hả? Muốn ăn gì sao?
Y cũng ngẩng đầu lên, ý muốn nói lại thôi. Bảo không có gì, chỉ là hơi mệt, muốn ở riêng một chút cho thoải mái.
Huỳnh Lỗi gật gù, vội vàng thu dọn mớ kịch bản, bước nhanh ra ngoài. Không quên dặn y mấy câu trước khi đi.
Đợi thân ảnh người kia khuất dần sau cửa, y mới thở dài nói:
-Gần xuân rồi... Nhanh quá, đúng là không thể chậm trễ nữa. Nên...
Lục Nghị muốn nói tiếp nhưng cơn đau từ ngực truyền đến cổ họng, y phải cố kiềm chế, trầm giọng ho mấy cái. Bất quá không mấy dễ chịu, mày y càng nhíu chặt.
Ánh mắt ươn ướt không giấu được nổi thê lương bị dồn nén bấy lâu. Lục Nghị chậm rãi xuống giường, bước đi có chút chật vật. Từng bước rồi từng bước, tay run rẩy giữ chặt nạn gỗ làm điểm tựa.
-Aa...
Chẳng khác gì con nít mới tập đi cả. Y mỉm cười nghĩ, dù sao cũng yên ổn ngồi xuống được là tốt rồi...
Vì phòng y có vị trí khá tốt, mỗi chiều hay sáng nắng đều không quá gay gắt. Chỉ đủ làm sáng căng phòng nhỏ, vơi bớt đi sự âm ưu đáng sợ của nó. Nhưng không thể sưởi ấm tâm hồn đầy tổn thương này...
|Cạch|
Phơi bớt lớp bụi mờ mờ trên cửa kính, khung cảnh đô thị liền hiện ra trước mắt y. Không phải sự nhộn nhịp của xe cộ ngày thường mà là vẻ vắng lặng của hoàng hôn. Cảnh này y đã gặp mấy lần nhưng không có thời gian hưởng thụ. Bây giờ... Thì tốt rồi, có thể thanh thản ngắm cảnh, không sợ lỡ giờ quay hay vội vã về nhà nữa. Môi y bất giá cong lên, có lẽ khá hài lòng với những điều hiện tại. Dù sao chính mình vẫn còn may mắn lắm, ngoài kia còn bao nhiêu thứ tồi tệ hơn chứ.
Nắng chiều khẽ soi lên khuôn mặt hốc hác, phủ một lớp hồng nhuận lên mái tóc mai. Vài sợi bay bay trông gió làm y thêm vài phần sắc sảo, nhưng tâm tình người nọ lại không tốt, có chút ủy khuất ẩn ưu, vài phần ưu phiền, lại thêm một chút buồn bực.
Y bắt đầu nhớ lại nhiều chuyện cũ, mọi chuyện đều thật tốt, mỗi câu chuyện là một kỉ niệm đáng nhớ. Cảm giác may mắn khi gặp được nhiều người tốt, được lớn lên ở nhiều nơi, bươn chải cuộc sống bằng chính đôi tay mình. Nụ cười trên khoé môi y càng đậm.
Tầm mắt lại đảo về phía xa xa, ánh mắt ấy hình như đượm chút buồn làm ai nhìn thấy cũng xao xuyến không yên.
-Tiếp tục chứ... Hay nên dừng lại?
Câu hỏi này chợt loé lên làm y cảnh tỉnh, bây giờ mới phát hiện mình đang ngã người vào lan can. Mắt ầng ật nước như sắp tuôn trào ra, trên má còn lưu lại vài giọt nước ấm ấm.. Không lẽ... chính mình đang khóc?
Mơ hồ là những gì Tiểu Lục cảm nhận được, gần như chập chờn hình bóng ai đó, tâm trí rảnh rỗi lại bắt đầu nhớ nhung cái cử chỉ, cái tính cách độc đoán, nhưng không nhớ rõ là ai. Càng cố nhớ thì y càng đau đầu, dữ dội đến mức k nhịn được kêu thành tiếng.
Thôi vậy, chắc không cần nghĩ nữa...
[...]
Hiện tại y không còn chấp niệm nhiều như trước kia. Lục Nghị thoáng nhớ hình như hắn rất giận khi thấy mình với người khác thân cận. Có lẽ tâm tư anh ta biết rõ như vậy là sai... Nhưng hắn càng kiềm chế, lửa giận càng bóc lên không ngớt. Sau đó?
Y bắt đầu rơi vào trầm tư, chỉ xoay người lại nhìn bầu trời từ đỏ rực đến tối sầm lại, vẫn không rời một khắc.
Không biết qua bao lâu, Huỳnh Lỗi yên lặng nhìn y một hồi, mới lên tiếng gọi vào trong, khoác giúp y một lớp áo khoác mỏng, cẩn thận dìu ngưòi nọ lên giường.
Hắn thở dài muốn trách y không biết để ý gì cả, đứng cả buổi chiều k lạnh sao. Ngơ ra như vậy có gì thú vị. Nhưng tất nhiên hắn không thể nói vậy, ánh mắt chỉ có hơi buồn bực một chút.
Đặt vào lòng bài tay hơi đỏ bởi vịn lan can cả nửa tiếng một bát cháo ấm. Y chăm chú nhìn từng hạt cơm trắng đã nhuyễn dần. Cố nhớ gì đó, cơn đau lại bất ngờ ập tới.
Lục Nghị bỏ vội bát cháo xuống, tay che miệng khục khịt mấy tiếng, âm thành trầm thấp nặng nề. Huỳnh Lỗi cũng luống cuống, đưa giấy cho y.
"Máu?" Y nhíu mày, cổ họng vừa đắng vừa mặn. Hazz, như này chả phải là cái mạng cũng không giữ được sao.
Đúng lúc hắn xoay lại, y mới thở dài lau đi mảng máu đỏ thẫm trong lòng bàn tay. Mày vẫn nhíu chặt, thật muốn chết đi cho đỡ phiền. Nhưng còn một số thứ không thể buông bỏ được, chính y còn không biết làm sao mới đáng.
Tâm sự lại chất chứa một tầng cao. Nơi mà không ai có thể chạm tới..
[...]
-Em thấy tình cảm của anh chưa đủ lớn!? Hay không đủ chân thành để khiến em lây động?
Vẫn là giọng nói trầm trầm, nhưng từng chữ từng chữ chẳng khác gì một mũi dao nhọn...
Lục Nghị mơ màng nhìn lại hắn, không nghĩ hắn sẽ hỏi như vậy. Chợt mỉm cười, dúi hai con hạc giấy vào tay hắn. Híp mắt như đang cười khiến hắn cũng bất ngờ, hắn định lên tiếng trách. Bỗng từ đâu nước mắt ứa ra ướt đẫm khuôn mặt tuyệt mỹ của y. Rơi lệ không làm y đau đớn, màu nước mắt tinh khiết thật ấm nóng nhưng cũng lại thật tẻ nhạt, như một đứa trẻ chỉ biết khóc để lấy được sự thương hại.
Y biết, có thể hắn từ lâu đã muốn nói. Tiểu Lục, em thật lạnh lùng, tình cảm dù có đồng ý cũng sẽ như có như không. Chính vì em quá chính trực, quá trong sáng và... xa cách. Anh muốn từng bước nới hẹp không gian giữa hai ta, nhưng không thể...
-Em đâu biết anh dằn vặt đến mức nào?
-Em biết...
-Không, em không biết!?
Lại cười, nụ cười đầy bất lực. Y không phản khán, chỉ nhẹ giọng hỏi:
-Anh quan trọng với em lắm sao? Anh là ai vậy, làm ơn trả lời đi.
Đáp lại y là một cái lắc đầu ngao ngán. Rốt cuộc người đó rời đi. Một màn sương lạnh lẽo cô tịch....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top