Chương 29: Mắt nhìn trộm (7)

Nhìn theo chiếc xe của Liên Gia Chú rời đi, Lâm Phức Trăn chậm rãi đi về phía Sophia.

Vừa về đến phòng, Lâm Phức Trăn đã gọi cho Liên Thánh Diệu.

Trong vài ngày tiếp theo, Lâm Phức Trăn đều đi cùng Liên Thánh Diệu. Họ giống như một cặp đôi đang hẹn hò, dùng bữa ở những nhà hàng lãng mạn, đi dạo phố, xem phim, tham gia các buổi hòa nhạc trên bãi biển và những bữa tiệc theo chủ đề. Lúc xem trình diễn, cô sẽ mỉm cười khi Liên Thánh Diệu thì thầm bên tai.

Họ cùng nhau chụp quảng cáo cho Liên hoan phim Nice, tham dự bữa tiệc từ thiện với tư cách là một cặp đôi, anh đợi cô tan học, cùng đi mua sắm và đưa cô về nhà.

Tất nhiên, những điều này không thể thoát khỏi ánh mắt của cánh truyền thông. Các chuyên gia tâm lý tình cảm phát biểu như thật: "Mọi chuyện đều hợp lý cả, Vianne, một cô gái từ nhỏ đã không có bố ở bên, tìm thấy cảm giác an toàn ở Liên Thánh Diệu lớn hơn cô sáu tuổi."

Ngay cả Linda cũng gọi điện hỏi cô: "Lin, trông cứ như cậu tìm thấy sự an toàn ở Liên Thánh Diệu như những gì bọn họ nói thật ấy."

Nhìn vào hình ảnh của cặp đôi trên tạp chí, nếu cô gái đang mỉm cười trong bức ảnh không phải là mình, có lẽ cô cũng sẽ nghĩ giống như những gì giới truyền thông đã nói, rằng cô tìm thấy sự an toàn ở Liên Thánh Diệu.

Lời nói hoa mỹ của các chuyên gia tình cảm cũng khiến Liên Thánh Diệu sinh ra ảo tưởng.

Tối thứ bảy, Liên Thánh Diệu đề nghị Lâm Phức Trăn cùng anh về Thụy Sĩ vào ngày mai.

"Anh sẽ đưa em đi trượt tuyết. Ông nội anh sẽ ở Thụy Sĩ vào thứ hai. Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau ăn tối với ông." Liên Thánh Diệu nói qua loa.

Sự kiên nhẫn của anh họ đúng là không thể so với một phần ngàn của em họ mà, Lâm Phức Trăn nghĩ thầm.

Liên Thánh Diệu chắc hẳn không tệ đến vậy, chỉ là hiện tại anh ta đang nóng lòng muốn cứu vãn tình thế bất lợi của anh và cha mình.

Suy nghĩ một chút, Lâm Phức Trăn nói với Liên Thánh Diệu rằng cô cần phải về hỏi ý dì Daisy.

"Anh hiểu, anh hiểu." Liên Thánh Diệu vội vàng đáp lại, nhưng những gì hiện lên trên mặt anh ta cứ như họ đã trên đường đến Thụy Sĩ.

Xem ra Liên Thánh Diệu ảo tưởng hơi nhiều. Thật chẳng thú vị chút nào.

Trong lòng Lâm Phức Trăn cảm thấy mất hứng, nhưng trên mặt lại ngập ý cười, khóe môi vừa mới nâng lên thì lại chùng xuống khi môi Liên Thánh Diệu sắp chạm vào môi cô.

Cô quay mặt đi, nói một câu tạm biệt, rồi mở cửa xe.

Không phải Lâm Phức Trăn tiếc gì một nụ hôn, nhưng Liên Thánh Diệu thì không được. Cô không muốn sau này khi khoác tay Liên Gia Chú xuất hiện tại các buổi họp mặt gia đình lại cảm thấy khó xử trong lòng. Kiểu giờ cô với em họ đang ở bên nhau, nhưng không thể phủ nhận rằng trước đây đã từng có chút mập mờ với anh họ.

Cô chậm rãi bước lên bậc thang thứ nhất.

Đến bậc thang thứ hai, ánh mắt cô như vô tình nhìn thoáng xung quanh. Tới bậc thứ ba, cô đã quét mắt khắp nơi, nhưng xung quanh vẫn chẳng có gì.

Đến bậc thang thứ tư, Lâm Phức Trăn nhíu chặt mày.

Đứng ở bậc thang thứ năm, cô nhận ra việc Liên Gia Chú xuất hiện trước cửa nhà mình hoàn toàn chỉ là một ý nghĩ tự huyễn của bản thân.

Tên khốn này xem ra chẳng thèm quan tâm chút nào đến chuyện cô thân mật với anh họ mình.

Chuẩn xác hơn mà nói, Liên Gia Chú chẳng mảy may để ý đến việc cô lấy thân phận bạn gái của Liên Thánh Diệu đi ăn tối cùng Liên Chiêu Thành. Chỉ vì cái gọi là không làm tổn thương người vô tội, Liên Gia Chú đến cả quyền điều hành Khoa học Kỹ thuật Liên thị cũng không cần nữa à?

Quyền điều hành Khoa học Kỹ thuật Liên thị chính là miếng bánh lớn nhất đấy. "Chỉ cần hẹn hò với cháu gái của Lan Dora liền có thể lấy được miếng bánh ấy", Liên Chiêu Thành đã thiết lập một "chiến trường khốc liệt" cho thế hệ thứ ba nhà họ Liên. Hẳn là trong lòng ông đã sớm chọn được ứng viên lý tưởng khi đưa họ vào thử thách này rồi. Cuối cùng, nhân danh "tình cảm", ông sẽ để ứng viên đó danh chính ngôn thuận leo lên đỉnh của kim tự tháp. Hơn nữa, người đó còn được thêm cái mác "con rể của Bộ trưởng Thương mại Trung - Mỹ". Sự nổi tiếng của Lan Dora sẽ tạo thêm hình ảnh tích cực cho doanh nghiệp, mà ảnh hưởng cá nhân của Vianne càng không thể xem nhẹ.

Đây đúng là một mũi tên trúng nhiều đích.

Hẳn là trước đó, Liên Chiêu Thành và Liên Gia Chú đã đạt được thỏa thuận ngầm. Nhưng giờ đây, Liên Thánh Diệu ngốc nghếch nhảy ra chắc chắn đã khiến hai ông cháu kia phải đau đầu.

Có một số chuyện Lâm Phức Trăn hiểu rõ, chỉ là cô đã quen với việc ở chốn danh lợi, những chiếc kẹo đựng trong hộp kẹo đẹp đẽ đều đã hỏng từ lâu.

Vừa về đến phòng, Lâm Phức Trăn đã gọi điện cho Liên Thánh Diệu, nói với anh rằng nên đi Thụy Sĩ càng sớm càng tốt. Cuối cuộc gọi, cô còn dùng giọng điệu ngọt ngào bảo rằng sẽ bảo Sophia chuẩn bị quà.

Cúp máy xong, Lâm Phức Trăn bắt đầu thu dọn hành lý. Sáng mai, Liên Thánh Diệu sẽ đến đón cô lúc tám giờ.

Khi trời vừa tờ mờ sáng, Lâm Phức Trăn đang mơ màng thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Sau khi chắc chắn rằng tiếng chuông không phải đến từ giấc mơ, có ai đó thực sự bấm chuông căn hộ của mình, Lâm Phức Trăn khẽ nở nụ cười.

Việc này không cần cô lo, mở cửa là việc của Sophia.

Căn hộ cách âm không tốt lắm, vào buổi sáng yên tĩnh, hai tiếng bước chân hướng về phía phòng cô rồi dừng lại ngay trước cửa.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời một màu trong xanh đẹp đẽ.

Khi tiếng mở cửa vang lên, Lâm Phức Trăn nhắm mắt lại, đầu lén chui vào trong chăn. Bây giờ cô là người đuối lý, tình cảnh hiện tại chẳng khác nào một đứa trẻ bướng bỉnh sau khi dùng đủ mọi thủ đoạn cuối cùng đã đạt được mục đích.

Đứa trẻ đó cũng biết là mình không đúng. Nhưng biết làm sao đây? Cô không thể kiềm chế được ham muốn của bản thân.

Liệu sau này cô có hối hận không? Không biết.

Có sợ bị trừng phạt không? Cũng sợ, nhưng lúc này ham muốn đã vượt qua cả nỗi sợ hãi.

Cánh cửa khẽ đóng lại, tiếng bước chân đến bên giường cô, xung quanh trở lại yên tĩnh như trước, trong phòng từ một tiếng thở biến thành hai tiếng thở.

Chỉ từ nhịp thở của anh cô đã biết: Tiểu Pháp giận rồi.

Không, không chỉ đơn thuần là tức giận nữa.

Một lúc sau...

"Lâm Phức Trăn, đừng giả vờ nữa, mình biết cậu không ngủ." Giọng Liên Gia Chú bình tĩnh, hoàn toàn trái ngược với nhịp thở hỗn loạn và nặng nề của anh.

Nếu như là trước đây, cô chắc chắn sẽ cười hì hì rồi thò đầu ra, nhưng bây giờ cô không dám, vì Gia Chú không chỉ tức giận thôi đâu.

Rất nhiều người nói rằng Yann rất tốt tính.

Liên Gia Chú tốt tính không phải là vì không nóng giận, mà bởi vì sự lạnh nhạt từ trong máu của anh, không quan tâm, không để ý, mọi thứ đều chẳng liên quan đến anh.

Việc Liên Gia Chú tức giận đã là điều hiếm có, huống hồ đây không chỉ là giận.

Nhìn cô mà xem, dưới giọng nói bình tĩnh của Liên Gia Chú, cô thậm chí còn không dám thở.

Người phụ nữ nhà hàng xóm là một bà nội trợ điển hình, khu vườn nhà bà ấy được tận dụng hết mức, vừa trồng rau vừa trồng cây ăn quả, vài cây anh đào xen lẫn vài cây sung. Cành lá cây sung vươn qua hàng rào, chạm đến bên cửa sổ phòng cô. Quả sung là món ưa thích của những con mòng biển mỏ đỏ, chúng mổ vào quả sung bên ngoài cửa sổ, âm thanh đơn điệu lặp đi lặp lại. Sau khi ăn no, những con mòng biển bay đi, xung quanh lại trở về sự tĩnh lặng như chết.

Trong sự tĩnh lặng chết chóc ấy, Liên Gia Chú lên tiếng.

"Ai cũng biết rằng Gia Chú được nhà họ Liên cưng chiều nhất là đứa trẻ đáng thương mất cả cha lẫn mẹ. Nhưng họ chỉ nói đúng một nửa, người phụ nữ đã sinh ra mình chưa chết. Lâm Phức Trăn, người phụ nữ mang mình đến thế giới này đang cầm số tiền đổi lấy được từ việc bán đứng tình yêu và tình thân, sống một cuộc sống chẳng lo ăn lo mặc ở đâu đó trên thế giới này."

Nỗi bi thương len lỏi qua từng kẽ hở, giống như bộ lễ phục màu đen mà người ta mặc trong tang lễ, khiến cho ai nhìn vào cũng cảm thấy nặng nề trong lòng.

Lâm Phức Trăn ló mình ra khỏi chăn.

Liên Gia Chú ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, đầu cúi thấp.

"Bà ấy tên là Minh Khả Chi, chữ Minh trong sáng ngời, chữ Khả trong đáng yêu, chữ Chi trong vừng ơi mở ra, cái tên thật đặc biệt, đúng không?" Anh vẫn cúi đầu, hỏi cô.

Cô vén chăn, duỗi tay ra, để đầu anh tựa lên hõm vai mình, vòng tay ôm chặt anh vào lòng.

Trong vòng tay cô, anh nói:

"Tiểu Họa Mi, để mình kể cậu nghe một câu chuyện."

Trước kia, có một người phụ nữ tên Minh Khả Chi mang theo mục đích mờ ám, dùng hình tượng lương thiện nhiệt tình xuất hiện trước mặt con trai út được yêu thương nhất của một thương gia giàu có. Mọi việc diễn ra đúng như cô ta mong đợi, cậu con trai của thương gia đã mâu thuẫn với cha mình vì cô ta. Anh ta không tin lời cha mình: "Người phụ nữ ấy không phải vì yêu nên mới ở bên con đâu". Cậu con trai mang theo cô gái mình yêu rời khỏi gia đình, đến sống ở một nơi thật xa. Điều anh không biết là, cô gái mình yêu đang chờ đợi để hoàn thành mục đích cuối cùng trong kế hoạch của cô ta. Cô ta đã chuẩn bị sẵn hành lý, chỉ cần đợi thương gia đá con trai út của mình ra khỏi di chúc là có thể cầm thù lao cao chạy xa bay. Thế nhưng, trong quá trình chờ đợi xảy ra sự cố, cô ta mang thai. Sự xuất hiện của đứa trẻ khiến cậu con trai của thương gia bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về cuộc sống. Vì đứa con, anh ta nhận tấm séc của một chủ mỏ vàng, cuối cùng chết trong một vụ tai nạn hầm mỏ, đứa con mồ côi cha. Nửa tháng sau, người phụ nữ sinh con tại Strasbourg. Người phụ nữ ấy dùng một mũi tên bắn hai con chim, không chỉ lấy được thù lao từ người thuê mình, cô ta còn bán đứa con cho thương gia. "Ngài xem, đứa trẻ này thật đẹp. Ngài đưa tôi một khoản tiền, tôi hứa từ nay về sau sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa. Tôi thậm chí đã nghĩ sẵn cho ngài rồi một cái cớ rồi, khi đứa bé lớn lên, ngài có thể nói với nó rằng cha mẹ nó đã chết trong một vụ tai nạn máy bay."

"Tiểu Họa Mi, đây có lẽ là câu chuyện dài nhất mà Tiểu Pháp kể cho cậu nghe nhỉ."

Không, không phải đâu.

Câu chuyện dài đến mức cô chỉ mong nó mau kết thúc, vì càng dài, người kể càng mệt mỏi. May mà câu chuyện đã kết thúc rồi.

Một câu chuyện hết sức tầm thường, đúng không?

Nhưng đúng như người ta thường nói, câu chuyện càng tầm thường lại càng dễ khiến người nghe rơi lệ. Cô cũng chẳng buồn để ý tới hàng lệ lăn dài trên khóe mắt. Lúc này, cô chỉ muốn hôn anh, hôn đến khi anh không còn buồn nữa mới thôi.

"Không sao, Gia Chú, mọi chuyện đã qua rồi mà." Cô nửa quỳ, đặt nụ hôn lên thái dương của anh.

"Không sao rồi, Gia Chú, cậu nhìn xem, cậu bây giờ ưu tú biết bao." Cô hôn lên trán anh, "Không sao rồi, Gia Chú, người đàn bà tham tiền đó bỏ đi sớm chẳng phải là điều tốt hay sao?" Nước mắt hòa cùng nụ hôn rơi lên chóp mũi anh.

Cô điên cuồng hôn anh: "Không sao cả, Gia Chú, bây giờ cậu đã xoay cả đám người đó như chong chóng rồi không phải sao? Bây giờ bọn họ chẳng thể làm gì được cậu nữa."

Cuối cùng, cô chạm môi lên môi anh, như đang đối diện thứ mà mình trân quý nhất: "Không sao hết, Gia Chú, cậu vẫn còn có mình mà."

Lâm Phức Trăn sẽ không bao giờ phản bội Liên Gia Chú.

Bên ngoài, tiếng chim mòng biển mỏ đỏ mổ quả sung lại vang lên, không biết có phải là con chim ban nãy hay không.

Lâm Phức Trăn tựa đầu lên vai Liên Gia Chú, nhìn ra ngoài cửa sổ, một phần tư rèm chưa kéo hết để lộ ra sắc trời buổi sáng ở bến cảng cũ. Màu xanh rất trong rất sáng giờ đã biến mất, thay vào đó là sắc trắng sữa mờ nhạt như sương.

Một con tàu đang tiến vào cảng, tiếng còi tàu làm hai người giật mình bừng tỉnh.

Anh hỏi cô, sau khi nghe câu chuyện đó, liệu cô có còn muốn anh làm chuyện kia không?

Cô im lặng, cơn buồn ngủ dần dần kéo đến.

"Nếu mình làm điều cậu muốn thì mình sẽ trở thành người mà mình căm ghét. Đây là lý do đêm đó mình không thể đồng ý với cậu được. Tiểu Họa Mi, cậu cũng muốn mình trở thành kẻ đem tình cảm ra chơi đùa sao?"

Hàng mi cô khẽ rung lên.

Anh thì thầm bên tai cô: "Hãy nghĩ về người đàn ông đã chết trong vụ tai nạn hầm mỏ kia."

Trong khoảnh khắc đó, Lâm Phức Trăn nghĩ thôi bỏ cả đi.

Nhưng ngay khi suy nghĩ ấy vừa lóe lên, từ sâu trong cảng, một giọng trẻ con trong trẻo cất lên tiếng "bố ơi". Xuyên qua thời gian, dường như có ánh mắt hướng về phía cô, mà giữa hai ánh mắt chạm nhau là nụ cười ngọt ngào của đứa trẻ không biết gì về thế giới người lớn.

Thật ghê tởm, quá ghê tởm.

Cô nhắm mắt lại, nhưng nhắm mắt cũng không thể xua đi cảm giác.

Người phụ nữ thường ngày hiền hòa bỗng trở nên dữ tợn, giọng nói đanh lại: "Lâm Phức Trăn, sau này nếu con yêu một ai đó, nhất định phải biến chính mình thành dáng vẻ như vậy."

Sợ mẹ không vui, đứa trẻ đứng trước cửa sổ, cố mở to mắt nhìn ra bên ngoài.

Ngoài cửa sổ, một người phụ nữ yếu đuối đang đứng dưới gốc cây ngô đồng.

"Cô giáo Thu, em rất thích cô."

"Cô giáo Thu, cảm ơn cô."

Đó là hai câu mà cô thường nói với người phụ nữ đó. Cô ta đã nghĩ gì khi đối diện với sự tin tưởng của đứa trẻ trong khi vụng trộm với bố nó cơ chứ?

Tiếng cười khàn khàn như tiếng khóc mắc nghẹn trong cổ họng cô, không bật ra được cũng không thể nuốt xuống.

"Gia Chú," cô khẽ gọi tên anh, "cậu cũng biết mà, mình không chịu được bất cứ chút ấm ức nào. Bọn họ đã khiến mình phải tủi thân từ ngày sinh nhật mười tuổi của mình rồi. Giờ đây, mình chỉ muốn trả lại tất cả mà thôi."

"Trả lại tất cả, có lẽ thế giới này sẽ tốt đẹp hơn một chút."

Bàn tay đặt trên eo cô lỏng ra, nhưng cô không để anh có cơ hội buông tay.

Cô giữ chặt lấy tay anh, nói: "Gia Chú, bố mình thuộc về gia đình khác, mẹ mình thuộc về công việc, dì Daisy thuộc về bà ngoại mình. Giờ thì bà ngoại đã sang thế giới khác rồi, mà những người tự nhận là yêu thương mình thật ra chỉ yêu Vianne không có linh hồn mà thôi."

"Gia Chú, bên cạnh mình bây giờ chỉ còn mỗi cậu, chỉ có cậu thôi."

Sau khi no nê, những con chim mòng biển bay đi, bầu trời trắng sữa giờ đã chuyển sang màu trắng sáng, sáng như răng của người da đen vậy.

Nhiều tàu tiến vào cảng hơn, tiếng còi tàu vang lên dồn dập, đám thủy thủ reo hò thịt cá hồi mùa này béo núc ních.

"Lâm Phức Trăn."

"Ừ."

"Nói mình nghe kế hoạch của cậu, và kết quả mà cậu muốn đạt được." Giọng Liên Gia Chú nhẹ bẫng.

Sau khi dùng mọi thủ đoạn, đứa trẻ cuối cùng cũng chạm đến điều nó mong muốn.

Đứa trẻ tưởng rằng mình sẽ mừng rỡ như điên, nhưng dường như không phải vậy, có chăng cũng chỉ là một chút niềm vui nhỏ nhoi. Có lẽ là vì thứ mà đứa trẻ mong muốn có vẫn chưa được thanh toán xong.

Chờ đến khi thanh toán xong, mang về nhà, từ từ mở ra, thưởng thức tỉ mỉ, lúc đó có lẽ đứa trẻ sẽ thật sự vui quên trời đất nhỉ.

Chỉ là... bầu không khí bây giờ hơi nặng nề, cô cần phải làm cho nó vui vẻ lên.

"Gia Chú, cậu không sợ mình sẽ trở thành Andrew thứ hai sao?" Cô cố gắng giữ giọng điệu nhẹ nhàng, giống như rất nhiều lần trước đây Tiểu Họa Mi và Tiểu Pháp cùng nhau làm chuyện xấu.

Đây cũng chỉ là một trò đùa khác của Tiểu Họa Mi và Tiểu Pháp mà thôi, phải rồi, đúng là như thế.

Nhưng Tiểu Pháp dường như không có ý định phối hợp cùng cô. Anh cứ lặng im như vậy.


Được thôi, ánh mắt cô rơi vào xa xăm, thu lại nụ cười, nói:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top