Chương 28: Mắt nhìn trộm (6)
Dưới ánh nhìn của Liên Gia Chú, Lâm Phức Trăn không tự chủ mà lùi lại một bước.
Liên Gia Chú nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng chưa từng có.
Cô hít một hơi, lấy lại bình tĩnh, âm thầm thu nửa bước lùi lại kia về. Có vẻ như đề nghị của cô đã bị từ chối, còn lý do từ chối thì...
"Lâm Phức Trăn, cậu quên rồi à? Ngoài việc không được cãi nhau khi chờ đèn đỏ, còn một điều nữa: từ đó trở đi, trò chơi của chúng ta không được liên quan đến bất cứ người vô tội nào."
Không, không phải, Phương Lục Kiều làm sao vô tội được chứ?!
Nhìn xem, những lời này khiến cô cười đến rơi cả nước mắt.
Phải rồi, Liên Gia Chú chưa biết danh tính thật của Phương Lục Kiều, sao cô lại quên không nói cho anh biết nhỉ? Cô phải nói cho anh biết: "Gia Chú, Phương Lục Kiều..."
"Thân phận của cô ta mình đã đoán ra rồi."
Đoán ra rồi à, đoán ra rồi thì tốt.
Thế tại sao Gia Chú vẫn cho rằng cô ta là người vô tội cơ chứ? Chỉ riêng việc mẹ của Phương Lục Kiều tên là Thu Linh Lung, cô ta đã không vô tội được rồi. Thu Linh Lung cướp chồng người khác, Phương Lục Kiều cũng đã cướp đi tình cha vốn thuộc về đứa trẻ khác, lại còn đường hoàng gọi bố của người khác là "bố".
Lâm Phức Trăn không phải là Lan Tú Cẩm, không thể âm thầm chịu đựng được. Cô không chịu nổi dù chỉ là một chút tủi thân hay khiêu khích nào.
Cô ngửa đầu lên và nói: "Gia Chú, cậu cũng biết rằng mình không chịu được người khác khiêu khích mình."
Đúng, đó chính là khiêu khích.
Phương Lục Kiều dám để Lâm Mặc thay cô ta truyền lời cảm ơn. Cảm ơn gì chứ? Cảm ơn vì sự tồn tại của Lâm Phức Trăn đã tạo cơ hội cho mẹ của Phương Lục Kiều cướp đi chồng của Lan Tú Cẩm sao?
Thế nhưng, Liên Gia Chú đáp lại lời của cô bằng một câu: "Lâm Phức Trăn, đừng gây sự vô cớ nữa."
Xem kìa, lúc trước là Andrew đứng ra nói tốt cho Phương Lục Kiều, giờ thì đến lượt Liên Gia Chú mắng cô gây sự vô cớ vì Phương Lục Kiều. Phải rồi, Phương Lục Kiều đã điểm mặt chỉ tên đòi gặp Liên Gia Chú cơ mà.
"Gia Chú, cậu không phải cũng bị Phương Lục Kiều mê hoặc như Andrew rồi đấy chứ?" Cô tiến lên, tay vòng qua cổ anh, kiễng chân, cười hỏi.
"Lâm Phức Trăn, cậu bây giờ vừa ngốc vừa đần lại vừa tự cho mình là đúng, mình sẽ không lãng phí thêm lời nào với cậu nữa." Liên Gia Chú gạt tay cô ra. "Những lời cậu vừa nói, mình sẽ coi như chưa nghe thấy. Vài ngày nữa mình sẽ gọi cho cậu."
Cô nhét tay vào túi áo khoác, cười khúc khích: "Gia Chú, không phải cậu muốn ở bên mình sao? Nếu muốn ở bên con gái của Lan Tú Cẩm, cháu ngoại của Lan Dora, Vianne - cô bé dũng cảm đáng yêu trong lòng bọn trẻ nước Pháp, mà không chút đánh đổi thì làm sao được?"
"Tạm biệt." Câu tạm biệt của anh nhẹ đến mức gần như không nghe thấy, bước chân rời đi thì chẳng hề do dự.
"Liên Gia Chú," cô ngẩn ngơ nhìn bóng lưng anh, "nói ra có lẽ cậu sẽ thấy buồn cười, nhưng khi biết Lâm Mặc phản bội mình và mẹ, mình đã lục tung hết các luật lệ. Và mình phát hiện rằng trên thế giới này không hề có tội danh 'phản bội hôn nhân', 'phản bội tình yêu', hay 'phá hoại gia đình người khác'."
"Không có những tội danh đó, nên những kẻ phản bội hôn nhân, phản bội tình yêu, phá hoại gia đình người khác sẽ không bao giờ bị pháp luật trừng trị. Khi một cặp đôi yêu nhau, họ thề non hẹn biển, lúc bước vào lễ đường, họ thề rằng sẽ yêu nhau và bên nhau trọn đời. Gia Chú, tất cả chỉ là những lời dối trá, họ biến lời nói dối thành lời thề nguyện. Vô tội nhất chính là những đứa trẻ đã tin tưởng vào bọn họ, từ khi vừa chào đời đã gắn với sứ mệnh trở thành kết tinh của một tình yêu đẹp đẽ. Chúng không mảy may nghi ngờ và lấy điều đó làm hãnh diện. Người lớn bước ra khỏi lời thề hẹn dối trá của mình, còn đứa trẻ thì sao? Đứa trẻ đó phải làm sao?!"
Vạn vật trên thế gian dường như bị đóng băng trong một quả cầu pha lê, trong ánh sáng thoáng qua, bóng dáng cao lớn ấy dừng bước, từ từ quay đầu.
"Chuyện ngu ngốc hơn còn ở phía sau, mình mang những băn khoăn lên mạng hỏi rất nhiều người xa lạ, tại sao trên đời này lại không có những tội danh ấy. Họ trả lời mình: Đừng lo bé con à, sẽ có ngày những người đó phải nhận trừng phạt thích đáng, vì Chúa đang nhìn."
Thế giới bị nhốt trong quả cầu pha lê khẽ rung lên, Lâm Phức Trăn nghe thấy tiếng cười của mình vang lên từng tràng, như khóc cũng như cười.
"Chúa đang nhìn đấy. Mình đã đợi, đợi mãi, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác. Và rồi mình nhận được tin vui từ người đàn ông mang tội 'phản bội hôn nhân', 'phản bội tình yêu', và người phụ nữ mang tội 'phá hoại gia đình người khác' từ bên kia đại dương. Thậm chí, người đàn ông ấy còn không biết ngượng mà báo cho đứa con bị đùa bỡn đến xoay mòng rằng: Con có thêm một đứa em trai rồi."
Để cô nghĩ xem, đứa em trai này rốt cuộc là loại tồn tại thế nào, chuyện này thật phức tạp.
Phức tạp lại nực cười.
Tiếng cười lúc càng vang, trong tiếng cười, thế giới pha lê từng chút vỡ tan, nước mắt chảy dài qua những khe nứt.
Cô được ôm vào một vòng tay.
"Gia Chú, mình có thêm một đứa em trai. Nghĩ thế nào thì mình cũng thấy nó giống như một sứ giả hòa bình, nhỉ?" Cô vùi mặt sâu vào lòng anh. "Không biết sau này có ai khuyên mình hãy tha thứ cho họ, xem như là nể tình đứa trẻ tên Tử Nham đó không nhỉ."
"Tại sao phải tha thứ cho họ chứ? - Vì đứa trẻ tên Tử Nham đó mang dòng máu giống cô, lại còn mang dòng máu giống một người khác. Cô là chị của Tử Nham, còn cô ấy là mẹ của Tử Nham."
Tiếng cười vẫn tiếp tục, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
"Đây chính là "Chúa đang nhìn" mà bọn họ nói. Gia Chú, bây giờ mình không cần sự giúp đỡ của Chúa nữa, mình sẽ khiến họ cũng nếm trải nỗi đau bị phản bội. Gia Chú, mình chỉ đang đòi lại những gì mà mình và mẹ đã phải chịu đựng. Gia Chú, cậu cũng thấy rồi đấy, không phải mình tìm đến họ, mà là họ tự tìm đến mình."
Nước mắt đã được gió đêm hong khô, cô ở trong lòng anh lâu đến mức buồn ngủ.
"Gia Chú." Cô nhẹ kéo cổ áo anh, thì thầm.
"Bây giờ cậu mệt rồi, để mình đưa cậu về nhà."
Cô quả thực cảm thấy hơi mệt, một mạch nói ra hết những điều đã giấu kín trong lòng suốt bao năm qua, làm sao không mệt cho được?
Cô gật đầu.
"Cộp" một tiếng - đầu cô đập vào cửa kính xe.
Cú va đó đã đánh bay cả cơn buồn ngủ. Trong hương hoa quen thuộc, Lâm Phức Trăn mở mắt. Cô đã về đến nhà.
Sophia đang đứng dưới cột đèn gần đó, chờ đón cô về nhà. Thật là, cô đâu còn là trẻ con nữa chứ. Cô dụi mắt, câu nói "Gia Chú, chúc ngủ ngon" đã ở ngay đầu môi.
Hình như Liên Gia Chú vẫn chưa đồng ý với cô đâu, cô đã nói với anh nhiều thế rồi mà.
Cô mím môi, ngập ngừng mân mê khóa kéo túi xách.
Lúc này cô cực kỳ kiên nhẫn.
Cuối cùng...
"Tiểu Họa Mi."
"Ừ."
"Đó là chuyện của người lớn."
Giọng cô có phần khó chịu: "Gia Chú, giờ mình đã hai mươi tuổi rồi, cậu quên là chúng ta đã cùng tham gia lễ trưởng thành à?"
Tất cả những lời cô nói tối nay đều bị Liên Gia Chú coi như không khí.
"Lâm Phức Trăn, trên đời này có một số thứ không thể chạm vào, một khi chạm vào sẽ nhận lấy trừng phạt."
Cô cười nhẹ, nói: "Liên Gia Chú, mình không nghe nhầm đấy chứ?" Sợ mình nghe nhầm, cô còn cố tình lặp lại lời anh vừa nói.
"Cậu không nghe nhầm đâu."
"Vậy là cậu từ chối?"
Anh nhẹ nhàng nói: "Tiểu Họa Mi, những chuyện khác mình có thể giúp cậu, nhưng chuyện này mình không định giúp."
Vậy sao.
Cô quay mặt về phía cảng, chầm chậm nói với Liên Gia Chú rằng anh họ của anh gần đây thường xuyên tỏ ý lấy lòng cô.
"Gia Chú, từ bây giờ, mình sẽ nghiêm túc xem xét chuyện của mình và Liên Thánh Diệu." Cô nheo mắt, ánh nhìn rơi vào mặt biển xa xôi, "Mình biết, mình bây giờ vừa ngu ngốc vừa vụng về vừa tự phụ. Nhưng biết sao đây, thời điểm này mình không muốn sửa lại nữa. Mình cũng biết, hành động của mình lúc này sẽ khiến cậu không vui. Gia Chú, mình rất quý trọng tình bạn giữa chúng ta, vì vậy, để không làm mối quan hệ này xấu đi, thời gian tới tạm thời đừng gặp nhau."
Không gặp nhau có vẻ là ý hay.
Tối nay, Lâm Phức Trăn cứ như một con trâu lì lợm, vừa ngốc vừa đần. Liên Gia Chú không muốn lãng phí chút sức lực nào với Lâm Phức Trăn như thế.
Cửa sổ xe từ từ kéo lên, chiếc xe chuyển hướng về nhà.
Nếu có ai hỏi Liên Gia Chú, người mà anh ghét nhất là ai, anh sẽ trả lời rằng ghét và căm thù là hai chuyện khác nhau.
Hơn ai hết, Liên Gia Chú biết rõ rằng, những cái tên trong danh sách căm thù và danh sách ghét của mình không bao giờ trùng nhau. Sự thực là trong danh sách căm thù của Liên Gia Chú có vài người, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, danh sách ghét của anh chỉ có mình Lâm Phức Trăn.
Tại sao lại ghét Lâm Phức Trăn, không phải hai người chơi rất thân sao? Có lẽ ai đó sẽ hỏi như vậy.
Anh sẽ chẳng buồn nghĩ ngợi mà đáp: "Ở cùng cô ấy quá tốn sức."
Đúng vậy, ở bên Lâm Phức Trăn đôi khi hơi mệt đầu, bởi vì cô là một cô nàng khá cảm tính.
Nhưng điều đó cũng chẳng sao. Diện mạo cô ưa nhìn, khi tức giận, lườm nguýt cũng có nét sinh động đặc trưng rất riêng thuộc về Lâm Phức Trăn. Gặp lúc tâm trạng tốt, cô thỉnh thoảng làm bộ tức giận lườm nguýt, thực ra cũng vui lòng đẹp mắt.
Điều khiến Liên Gia Chú cảm thấy chán ghét ở Lâm Phức Trăn là sự thông minh của cô, một kiểu thông minh làm anh đau đầu. Sự thông minh của Lâm Phức Trăn tựa như có lực xuyên thấu nào đó nhằm vào Liên Gia Chú.
Kiểu xuyên thấu ấy trong một khoảnh khắc nào đó khiến anh cảm thấy không có lối thoát, giống như cái cách cô đứng ngoài cửa sổ xe nhìn vào anh khi nãy.
"Gia Chú, cái gì mình cũng hiểu, cái gì mình cũng biết hết."
Thật đáng ghét phải không? Đáng ghét, lại còn tự cho mình là đúng.
Nhưng có lẽ sự thông minh của Lâm Phức Trăn chưa phải điều khiến anh khó chịu nhất.
Lờ mờ đâu đó, nhanh như trong một phần nghìn giây, Liên Gia Chú bắt gặp chính mình trong Lâm Phức Trăn. Cảm giác ấy giống như đứng trước một tấm gương hai mặt, một mặt phản chiếu gương mặt của anh, mặt kia phản chiếu gương mặt của Lâm Phức Trăn, hai gương mặt cùng chia sẻ một linh hồn. Một khi đứng trước gương liền không thể nào trốn tránh được.
Liên Gia Chú tin rằng, Lâm Phức Trăn cũng từng bắt gặp chính cô trong anh tại một phần nghìn giây nào đó.
Lâm Phức Trăn và Liên Gia Chú như hai con nhím, rất gần gũi nhưng cần phải giữ khoảng cách vừa đủ để không làm tổn thương nhau bởi những chiếc gai trên mình.
Sau khi hỏi Liên Gia Chú người anh ghét nhất là ai, tiếp theo sẽ là câu hỏi người anh thích nhất là ai.
Cũng giống như ghét và căm thù là hai phạm trù khác nhau, yêu và thích cũng là hai khái niệm chẳng hề giao nhau. Điều này, Liên Gia Chú hiểu rõ hơn ai hết.
Hiện tại, danh sách người mà Liên Gia Chú yêu vẫn hoàn toàn trống rỗng.
Có thể trong tương lai, một ngày nào đó, tên của ai đó sẽ được khắc lên danh sách ấy, hoặc có thể, cho đến lúc anh rời khỏi thế gian, danh sách ấy vẫn sẽ trắng tinh.
Nói cách khác, cuộc đời Liên Gia Chú có thể sẽ gặp người mà anh yêu, hoặc có thể sẽ không bao giờ gặp được.
Liệu anh có mong chờ điều đó không? Có hy vọng điều đó xảy ra không? Thỉnh thoảng anh cũng dành chút thời gian suy nghĩ về câu hỏi này, và câu trả lời là "KHÔNG". Anh bận rộn và cũng lười biếng.
"Bận rộn và lười biếng" là một cách nói nghe vẻ tốt đẹp hơn.
Đúng hơn là, anh là kiểu người cực kỳ ích kỷ, những người như vậy đều có chung một đặc điểm: không muốn cho đi bất cứ thứ gì.
Bởi vì cho đi đồng nghĩa với trách nhiệm.
Ngoài mặt mỉm cười lắng nghe, nhưng trong lòng lại nghĩ: "Biến quách cái trách nhiệm ấy đi."
Mọi người vẫn thường nói: "Trước khi bạn rơi vào lưới tình, sẽ có người nhẹ nhàng gõ cửa trái tim bạn. Khi người ấy đứng trước mặt bạn, trái tim sẽ tự mách bảo bạn."
Đây là điều mà Liên Gia Chú khá đồng tình. Tình yêu có quỹ đạo riêng của nó. Một khi ai đó đi qua trên quỹ đạo ấy, chắc chắn sẽ để lại dấu vết, dấu vết đó chính là hình dáng nguyên thủy nhất của tình yêu.
Hiện tại, điều duy nhất mà Liên Gia Chú có thể khẳng định là chưa có ai đi qua con đường dẫn đến trái tim anh. Nơi đó vẫn lặng lẽ.
Sự lặng lẽ đó có thể hiểu là lúc này Liên Gia Chú chưa yêu ai hết.
Mặc dù danh sách người yêu vẫn trắng xóa, nhưng danh sách người thích đã có từ lâu, dù chỉ có vỏn vẹn vài người. Lâm Phức Trăn nằm trong danh sách những người anh thích, hơn nữa lại còn ở hàng trên cùng.
Người mà Liên Gia Chú ghét nhất là Lâm Phức Trăn, nhưng người mà anh thích nhất cũng là Lâm Phức Trăn.
Nếu hỏi anh thích Lâm Phức Trăn ở điểm nào?
"Cô ấy thông minh và xinh đẹp." Đó hẳn là một câu trả lời chuẩn mực mà một người đàn ông dành cho một cô gái đẹp.
Nhưng... những cô gái mà anh quen còn đẹp hơn Lâm Phức Trăn nhiều.
Thực ra, Liên Gia Chú cũng không thể nói rõ mình thích Lâm Phức Trăn cụ thể ở điểm nào.
Nếu như anh là một lữ khách cả đời lênh đênh, thì cô chính là bến cảng mà mỗi năm anh nhất định phải ghé qua. Cho dù chỉ nhìn từ xa thôi cũng khiến lòng anh an ổn.
Cô luôn ở đó, Lâm Phức Trăn luôn ở đó.
Hành trình của những kẻ lữ hành luôn thay đổi không ngừng theo thời gian.
Cánh đồng anh từng đi qua đã trở thành ga tàu; sân cỏ nơi anh từng chơi bóng với lũ trẻ nay đã là những tòa cao ốc; ngôi trường cũ hoang phế nào nay đã biến thành khu công nghiệp sầm uất.
Nhưng, bến cảng đó vẫn sẽ luôn ở nguyên vị trí của nó.
Dù năm tháng có trôi qua bao lâu, dù thời đại có đổi thay chóng mặt thế nào, bến cảng tượng trưng cho Lâm Phức Trăn vẫn sẽ giữ nguyên dáng vẻ của ngày đầu anh gặp. Những nét vẽ nguệch ngoạc anh để lại trên bến cảng đó sẽ mãi không phai nhạt.
Anh cứ tin tưởng vô điều kiện như vậy.
Niềm tin này hẳn sẽ có một ngày biến thành tín ngưỡng.
Nhiều đêm khuya, sau khi về nhà, đặt hành lý xuống, việc không thể chờ đợi được mà mở cửa căn phòng ấy, ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của cô, đã trở thành một thói quen cố chấp của Liên Gia Chú.
Đây hẳn là thích nhỉ?
Một loại tình cảm mà trong đó tình bạn hòa vào tình thân, rồi lại trộn lẫn với tình yêu nam nữ.
Lâm Phức Trăn và Liên Gia Chú là hai con nhím, nhưng đồng thời họ cũng là hai chú cá đã rời xa đại dương, cùng nhau vượt qua cuộc sống trên cạn, nhưng rồi sẽ có một ngày thủy triều dâng lên bờ.
Bỗng nhiên, một vật thể lao thẳng vào kính chắn gió, khiến Liên Gia Chú giật mình đạp phanh gấp. Nhìn kỹ lại tình huống trước mặt, anh thở phào nhẹ nhõm. Vật thể đâm vào kính xe anh là một con mèo.
Sau cú va chạm dữ dội, con mèo trượt từ kính chắn gió xuống, giờ đang nằm trên nắp xe của anh. Trước đầu xe, một bà lão với khuôn mặt hoảng hốt đang đứng thẳng đờ. Đầu xe chỉ cách đầu gối của bà lão vài mi-li-mét.
Nhìn quanh một lượt, đây là một khúc cua trên đường từ căn hộ của Lâm Phức Trăn về nhà anh.
Khúc cua này trong khu dân cư là nơi người già, trẻ em và các loài động vật nhỏ thường xuất hiện bất ngờ. Bình thường mỗi khi đi qua đây, anh luôn đề cao cảnh giác.
Đây cũng là một trong những điều Lâm Phức Trăn khiến Liên Gia Chú cảm thấy khó chịu. Đó là đôi khi sự tự phụ của cô phá vỡ thói quen suy nghĩ thường lệ của anh, khiến anh không mảy may chú ý rằng mình đã đến đúng khúc cua cần cẩn thận.
Hiện tại, anh phải xuống xe để trấn an bà lão trước, sau đó còn phải xem xét tình hình của con mèo kia.
Việc trấn an bà lão và xử lý chuyện con mèo ít nhất sẽ ngốn của anh mười phút, và khoảng thời gian đó sẽ khiến việc học tiếng Bồ Đào Nha của anh bị dời lại mười phút. Mà việc trì hoãn mười phút này sẽ phá vỡ giờ giấc đi ngủ thường ngày của anh.
Khi còn bé xíu, Liên Gia Chú đã không thích cảm giác kế hoạch bị xáo trộn, và giờ cũng vậy. Lâm Phức Trăn đã không ít lần phá vỡ kế hoạch định sẵn của anh, điều này khiến anh cảm thấy bực bội vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top