Chương 25: Mắt nhìn trộm (3)

Nơi tụ tập nằm trên tầng cao của Grand Hotel de Paris, qua lớp cửa kính kịch trần có thể thu hết cảnh đêm Địa Trung Hải vào trong tầm mắt.

Nơi đây có người nghệ sĩ giàu kinh nghiệm giỏi ứng biến. Khi sommelier (*) đem lên chai rượu vang đỏ ngon nhất của Chateau Latour, giai điệu blues đã chuyển sang jazz.

(*) Sommelier theo tiếng Pháp có nghĩa là chuyên gia thử nếm và phục vụ rượu vang, là người có vai trò "chuẩn hóa" quy trình chọn lựa, phục vụ rượu và định hướng gu thưởng thức rượu vang cho khách hàng.

Rượu nho năm 94 đúng như lời sommelier nói, khi mở ra mùi thơm nồng nàn. Rót đầy một phần ba ly, lắc nhẹ vài lượt theo vòng tròn, hương rượu sẽ ngập tràn trong không khí.

Sommelier đưa chai rượu cho Liên Gia Chú, Liên Gia Chú nhận lấy, Lâm Phức Trăn chống cằm nhìn anh. Những người khác kẻ thì tán tỉnh ve vãn nhau, kẻ thì vui đùa. Màu rượu trong ly thủy tinh cùng khúc nhạc jazz tô điểm lẫn nhau.

"Liên quan đến mình thật à?" Rượu rót đến giữa chừng thì dừng lại.

Cô nghĩ ngợi rồi lắc đầu. Ít nhất bây giờ Phương Lục Kiều và Liên Gia Chú vẫn chỉ là hai đường thẳng song song.

Nhưng nếu như... nếu như nếu danh tiếng của nhà Andrew không thể lay động Phương Lục Kiều, thì... có lẽ, chuyện sẽ liên quan đến Liên Gia Chú.

Điền rồ phết nhỉ?

Những ý nghĩ điên rồ đang gào thét trong đầu cùng ánh đèn chiếu hắt lên khuôn mặt cô đều bị một bóng đen chặn lại. Lông mi cô rung rinh, khẽ mở ra.

Khuôn mặt Liên Gia Chú chặn lại một phần ánh đèn. Bốn mắt chạm nhau, ánh nhìn của anh rơi vào môi cô.

Anh mỉm cười, nhấp một ngụm rượu vang, phớt lờ sommelier bên cạnh, phớt lờ cả người nghệ sĩ đang giả vờ đắm chìm trong thế giới âm nhạc và cả những nhân viên phục vụ đang cẩn thận quản lý biểu cảm của mình.

Anh dán môi lên môi cô. Phút chốc, trong miệng ngập tràn hương thơm.

Năm 1994 được biết là một trong những năm có mặt trời trên mặt phẳng xích đạo gần Bắc bán cầu nhất. Vào năm này, miền Nam nước Pháp ít mưa, thời gian nắng dài, vụ mùa nho năm đó khiến những tay buôn rượu vang cười không khép nổi miệng.

Vào mùa thu hoạch nho, mọi hầm rượu trong ngôi làng Pouillac ở vùng Bordeaux đều tràn ngập mùi thơm của rượu. Ban đêm, khi những giọt sương đọng lại trên ngọn cỏ, cô thiếu nữ tuổi mới lớn len lén mở cửa hầm rượu nhà mình, múc một thìa rượu mới.

Hương rượu năm 1994 xuyên qua đường hầm thời gian, lan tỏa trên đầu lưỡi Lâm Phức Trăn. Cô nhắm mắt tiếp nhận. Lát nữa nếu như đám người kia cười họ, cùng lắm cứ bảo đây là cách thử rượu riêng của Tiểu Pháp và Tiểu Họa Mi là xong.

Phải đến tận khi chút vị ngọt cuối cùng tan biến trên đầu lưỡi, đôi môi đang quấn quýt mới miễn cưỡng rời ra. Tiếng huýt sáo nổi lên, vừa vang vừa rõ.

Không đợi Lâm Phức Trăn mở miệng Liên Gia Chú đã nói: "Các cậu có muốn thử chút không? Đây là cách thử rượu mới nhất tôi với Lâm Phức Trăn vừa nghĩ ra đấy."

Hai người nhìn nhau cười.

Khi bữa tiệc sắp tàn, Lâm Phức Trăn nhận được cuộc gọi từ Liên Thánh Diệu. Điện thoại di động của cô đặt trên bàn, cô ngồi bên phải Liên Gia Chú, tên người gọi khó mà không lọt vào mắt anh.

Lâm Phức Trăn liếc nhìn Liên Gia Chú, sau đó cầm điện thoại di động và rời khỏi chỗ ngồi.

Cô mở cửa ban công, dựa lưng vào tường nghe điện thoại.

"Hy vọng không làm phiền đến em." Giọng Liên Thánh Diệu có vẻ lúng túng.

Có lẽ vì đêm đã khuya nên Liên Thánh Diệu dường như nói nhiều hơn bình thường, huyên thuyên đủ thứ.

Lúc đầu, anh xin lỗi vì ngày hôm đó đã không đưa cô ấy về nhà. Nói một hồi lại nhắc đến Liên Thánh Kiệt, cuộc sống của anh ta hiện giờ chẳng khác nào từ trên trời rơi xuống đất, cả ngày ở nhà hết ăn rồi ngủ, tối lại đến hộp đêm. Sau khi thẻ bị đóng băng thì hộp đêm cũng chẳng đi được nữa. Trong lúc ấy, anh ta nhắc đến nhân viên phục vụ sòng bạc tên Janina. Sau khi chuyện xảy ra, cô ta cứ như bốc hơi khỏi thế gian vậy.

"Người gài bẫy anh trai anh rõ ràng là đã chuẩn bị kỹ. Janina bị chứng sợ không gian hẹp, anh trai anh vừa hay cũng sợ không gian hẹp. Giữa họ có điểm chung để nói chuyện, không mắc bẫy thì..." Nói đến đây Liên Thánh Diệu nhận ra rằng mình đã lỡ lời, liền vội vàng dừng lại.

Sau đó anh lại nhắc đến cha mình. Người đứng thứ hai của Doanh nghiệp Liên thị bị giáng liền ba cấp vì chuyện của con trai.

Tin tức này cũng gián tiếp chứng thực lời đồn cựu phó lãnh đạo Doanh nghiệp Liên thị từng khiến một nữ phục vụ ở sòng bạc Monte Carlo chết trên bàn mổ.

Có lẽ cặp bố con kia đã chọc giận Liên Chiêu Thành.

Sau khi nói một thôi một hồi, Liên Thánh Diệu hỏi đến Liên Gia Chú, hỏi hai người họ dạo này có ở cùng nhau không, trạng thái của Liên Gia Chú ra làm sao.

"Cậu ấy có vẻ hơi chán chường. Bọn em đang tụ tập, anh có muốn cậu ấy nghe điện thoại không?"

"Không, không... không cần đâu." Anh ngập ngừng "Gia Chú thân với anh trai anh, anh lo chuyện này sẽ ảnh hưởng đến việc học của nó. Nhờ em chuyển lời bảo nó không cần lo lắng, anh trai anh sẽ sớm ổn thôi."

"Được, em sẽ chuyển lời." Cô gật đầu.

"Vậy... anh cúp máy đây."

"Vâng."

"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Lúc cô chuẩn bị cúp điện thoại, Liên Thánh Diệu gọi cô lại: "Lâm Phức Trăn, lời anh nói ngày đó hoàn toàn không phải là trò đùa. Em là cô gái đầu tiên khiến anh để tâm đến vậy."

"Cảm ơn anh."

"Lâm Phức Trăn."

"Vâng."

"Hy vọng em sẽ xem xét những lời của anh hôm ấy."

Cô ngập ngừng rồi đáp "Em sẽ suy nghĩ." Sau đó cúp điện thoại.

Nói chuyện với Liên Thánh Diệu xong, Lâm Phức Trăn ngơ ngác dựa vào lan can ban công. Mãi đến khi sau lưng vang lên tiếng bước chân, cô mới vuốt mái tóc bị gió đêm thổi rối tung rồi quay người lại.

Cô cụp mắt, nhận lấy chiếc túi từ tay Liên Gia Chú.

Lúc rời Grand Hotel de Paris đã là mười một giờ. Sáng mai cô và Liên Gia Chú đều không có tiết, bình thường họ sẽ về nhà Liên Gia Chú ở Èze. Xe chạy xuống núi, qua vài đoạn dốc thì đến ngã rẽ, bên trái là đường đi Èze, bên phải là về căn hộ của cô.

Ở ngã ba đường đó, Lâm Phức Trăn gọi một tiếng Gia Chú. Kể từ khi lên xe đến giờ Liên Gia Chú vẫn luôn im lặng. Xe giảm tốc, Liên Gia Chú vẫn nhìn thẳng về phía trước.

"Mình..." Lâm Phức Trăn khẽ nói "Tối nay... mình muốn ở nhà mình."

Chiếc xe không rẽ trái hay rẽ phải mà tìm một chỗ dừng lại.

Liên Gia Chú đặt hai tay trên vô lăng, quay đầu nhìn cô, giọng điệu có chút giễu cợt: "Đừng nói với mình rằng cậu đột nhiên phát hiện ra bản thân là một cô gái thích làm việc, nấu cơm giặt giũ mới là mục đích sống cao đẹp đấy nhé."

Tiểu Pháp mỗi khi kích động là lại độc mồm độc miệng kinh lên được.

"Không phải thế, Liên Gia Chú..."

"Chẳng lẽ là do Liên Thánh Diệu gọi đến à?" Liên Gia Chú nhanh chóng ngắt lời cô, "Những lời đường mật của ông anh họ dẻo miệng nhà mình khiến cậu rung rinh đến độ cảm thấy vừa đưa đẩy tán tỉnh ông anh vừa ở nhà thằng em thì ảnh hưởng đến đạo đức à?"

"Liên Gia Chú!" Cô cao giọng, thở hắt ra "Lúc trước cậu chả muốn đuổi mình đi mãi còn gì? Giờ mình chủ động đề nghị không ở nhà cậu nữa mà cậu lại còn không vui à?"

Tối nay Liên Gia Chú lái một chiếc xe mui trần, bãi đỗ xe nối liền với con hẻm dẫn thẳng ra biển Địa Trung Hải. Cô ngồi ngược gió, gió thổi vào từ Địa Trung Hải khiến tóc cô bay tán loạn lên mặt, vừa vuốt sang một bên gió đã hất tóc sang bên khác. Điều này khiến Lâm Phức Trăn phát bực.

"Nhưng tối nay mình có đuổi cậu đi đâu." Liên Gia Chú vuốt sợi tóc rơi trên khóe mắt cô. "Mình không đuổi cậu đi thì cậu không được đi. Với lại, đã có lần nào mình đuổi cậu đi thật chưa."

Nghĩ kỹ thì Liên Gia Chú hình như chưa từng thực sự đuổi cô đi, chỉ thỉnh thoảng trêu chọc rằng cô cứ ăn ở trong nhà anh quanh năm thì phải tiết kiệm được cả đống tiền.

Kể cũng lạ là mái tóc cô cực kỳ ngoan ngoãn trong tay Liên Gia Chú. Sợi tóc cuối cùng che mặt cô được anh dùng tay vuốt gọn gàng sau tai, khuôn mặt cô lộ ra không chút cản trở, ngón tay thon dài vuốt ve gò má cô.

Anh giả vờ thở dài: "Lâm Phức Trăn, cậu đúng là cô nàng vô tâm vô tình. Tiểu Họa Mi thích ăn hai món, cá viên phải là Ôn Châu, hoành thánh thì phải là Quảng Đông. Cậu tưởng rằng nhà mình có đầu bếp Ôn Châu với đầu bếp Quảng Đông là do trùng hợp thôi à?"

Lông mi cô run lên, từ từ cụp xuống.

"Gia... Gia Chú..." Giọng cô hơi run "Mình nhận được điện thoại của dì Daisy. Cậu cũng biết mẹ mình sẽ đến thăm Pháp vào tháng bảy. Rất nhiều người đều biết rằng con gái duy nhất của đặc phái viên Trung Quốc sắp sang thăm Pháp sống ở đây. Ngoài Lâm Phức Trăn, cô ấy còn có một cái tên khác, cái tên đó còn nổi tiếng hơn tên thật của cô ấy nữa. Gia... Gia Chú, dì Daisy bảo rồi, mình cứ ở mãi trong nhà cậu cũng không hay. Gia Chú, bọn mình bây giờ đã hai mươi tuổi rồi. Mình... mình cũng không thể nói với những người đó rằng mình ở nhà cậu để cùng học tập, cùng thảo luận bài vở được."

Ý cười nhàn nhạt lan từ khóe miệng đến đáy mắt anh.

"Mọt Sách Nhỏ." Giọng nói anh nhẹ nhàng như cánh bướm trong một buổi chiều đầu xuân "Giờ thì đúng là ngốc nghếch thật đấy."

Cô cau mày, chun mũi.

"Cậu nói đúng, lúc bọn mình ở cùng nhau quả thật không phải để cùng học tập, cùng thảo luận bài vở."

Mặt cô thoáng chốc đỏ bừng.

Xe rẽ về phía bên phải. Anh không nói gì, cô cũng không lên tiếng. Mãi đến khi nhìn thấy biển báo hình tam giác, Lâm Phức Trăn mới nhận ra rằng chiếc xe đã đi quá mất rồi.

Thế này là thế nào? Trước đây họ chưa từng mắc phải sai lầm nhỏ nhặt như vậy.

"Gia Chú, đi quá mất rồi." Cô nhỏ giọng nhắc nhở.

Chiếc xe lùi lại, dừng ở ngã tư dẫn đến căn hộ của cô.

Căn hộ của Lâm Phức Trăn nằm ở ven biển. Đường cao tốc được xây dựng dọc theo bờ biển ngăn cách biển với khu dân cư. Giống như nhiều thị trấn điển hình ở miền Nam nước Pháp, các tòa nhà chung cư được xây dựng trên sườn dốc, chỗ cao chỗ thấp, ngõ hẻm quanh co. Chung cư ở đây hoàn cảnh thì đơn sơ nhưng được cái an ninh rất tốt.

Hai người đi hết nửa con ngõ nhỏ, bước lên bậc thang. Năm bậc thì chỉ còn hai, anh là người dừng bước trước. Nửa bàn chân của cô chỉ cách bậc thứ tư khoảng một tấc, vào lúc anh dừng lại thì cũng đã thu về.

Bốn bàn chân dẫm lên bậc thang thứ ba, hai bên bậc thang là tường đá thấp. Cô lùi lại một bước, tựa lưng vào tường, đặt hai tay lên vai anh, kiễng chân, bám lên người anh, để anh thuận thế đón lấy môi cô.

Môi trên bị ngậm lấy trước, lực độ vừa phải, không ngừng mân mê, cuốn lấy rồi lại thả ra. Cho đến khi xúc cảm từ môi trên lan ra khắp toàn thân, cơ thể cô mềm nhũn tựa lên người anh. Nhác thấy cô sắp xụi lơ trên đất, bàn tay đặt trên lưng cô lập tức tăng thêm lực, cùng lúc ấy, chiếc lưỡi cũng bắt đầu ngang ngược càn quét.

Hai cánh môi bị anh ngậm lấy, đôi tay đặt trên vai anh siết chặt, cô dùng đôi môi mềm mại tóm lấy đầu lưỡi của anh, cho đến khi cả hai biến thành những chú cá dưới đáy biển sâu.

Trong rất nhiều đêm khuya, anh đã từng hôn cô ở đây, có khi ở bậc đầu tiên, có khi ở bậc thứ hai, bậc đầu tiên hoặc bậc thứ năm, đều mặc anh tùy ý.

Gió lay động chuông gió dưới mái hiên, leng keng, leng keng...

Đèn trong sân đã bật, ánh sáng trùm lên tường rào, xuyên qua khe hở giữa những bông hoa đang nở rộ, chiếu lên người họ, tay cô đặt trên vai anh dần buông xuống.

Hẳn là Sophia đã bật đèn. Dì Daisy đã bảo cô ấy đến đây ở cùng cô.

Cô ổn định lại hơi thở, nói: Mình về đây.

Anh nhàn nhạt đáp một tiếng: Ừm.

Chân cô giẫm lên bậc thang thứ tư.

"Lâm Phức Trăn."

Cô hạ mắt, nhìn xuống bàn tay đang bị anh giữ chặt. Không ai nói gì. Tiếng chuông gió dưới mái hiên vang lên lanh lảnh, gió dường như mỗi lúc một mạnh hơn.

Anh nói bằng giọng trầm thấp trước nay chưa từng có: "Lâm Phức Trăn, có muốn ở bên mình không?"

Cô đáp lại bằng giọng run rẩy trước nay chưa từng có: "Gia Chú, cậu đang nói gì vậy?"

"Nếu như ở bên mình, cậu sẽ có thể ở luôn trong nhà mình."

Leng keng...

Cuối cùng gió cùng ngừng thổi, chuông gió đã thôi kêu. Nhưng bên tai cô lại đang lùng bùng một thứ âm thanh khác.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Là tiếng tim ai đang không ngừng đập loạn? Cô ngơ ngẩn nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt rơi vào đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau.

Anh rút tay ra khỏi tay cô.

Khi chuông gió lần nữa vang lên, giọng Liên Gia Chú đã trở lại như thường: "Cậu thấy thế nào?"

Cô im lặng không nói gì.

"Lâm Phức Trăn, những gì mình vừa nói không phải đùa giỡn đâu." Giọng anh nhẹ bẫng.

"Mình biết." Cô cúi đầu nhìn xuống giày của mình, hỏi anh: Tại sao?

"Cái gì tại sao cơ?"

"Tại sao cậu lại có ý nghĩ như vậy?"

"Ở bên cậu làm mình thấy thoải mái," anh nói, "Đi khắp một vòng, mình phát hiện ra chẳng có cô gái nào phù hợp hơn cậu cả. Cậu nói cậu lười, thực ra Liên Gia Chú cũng lười, cậu ta đã chẳng muốn lãng phí thêm chút thời gian nào để đi tìm một cô gái phù hợp với mình nữa."

Chuông gió dưới mái hiên không ngừng kêu leng keng. Lâm Phức Trăn ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ hướng đông nam. Rèm cửa sổ bên ấy lay động một hồi rồi lại tĩnh lặng. Đó là phòng của Sophia.

Cô ngơ ngác nhìn bên đó. Bên tai vang lên tiếng nói "Chúng mình hợp nhau mà, phải không?"

Gia Chú đang ám chỉ rằng cô bé xấu xa lớn lên thành trở thành cô nàng lười biếng, còn cậu bé xấu xa lớn lên cũng trở thành chàng trai lười biếng. Thế nên bọn họ chẳng phải là xứng đôi vừa lứa, trời sinh một cặp hay sao?

Ý nghĩ này khiến Lâm Phức Trăn mơ hồ vui vẻ trong lòng, ý cười chưa kịp chạm tới khóe môi, cô đã bị anh ôm vào lòng.

"Lâm Phức Trăn, đây là lần đầu tiên mình căng thẳng như vậy trước mặt con gái đấy." Anh nói, giọng điệu mang theo bảy phần hồi hộp cùng với hai phần kiêu ngạo chỉ có ở Tiểu Pháp, phần còn lại là ngọn gió làm chiếc chuông reo, nhẹ nhàng lại khó nắm bắt.

Lòng bàn tay cô áp vào trái tim anh, thế giới dưới lòng bàn tay cô yên bình. Nói cách khác, âm thanh thình thịch liên hồi kia không thuộc về nơi này.

Ở đây có hai người, nhưng chỉ có một trái tim đập loạn, nghe có chút cô đơn.

Cô nhắm mắt, nói: Gia Chú, cho mình chút thời gian nhé.

"Được."

"Trước khi mình suy nghĩ rõ ràng, chúng ta tạm thời đừng gặp mặt, cũng đừng gọi điện."

"Lâm Phức Trăn."

"Vào bữa tiệc trở về của Andrew, mình sẽ cho cậu đáp án chính xác."

"Được rồi," anh nhẹ nhàng chạm vào những sợi tóc nơi thái dương cô, "Tất cả đều nghe cậu hết."

Họ trao nhau lời chia tay vào đêm khuya như thường lệ, ôm và chúc ngủ ngon.

Sau hai bậc thang là một con đường mòn dài gần ba mét, đường cũng đi đến cuối rồi. Cô đứng ở cửa, quay đầu nhìn lại, mọi thứ xung quanh trừ bậc thang đều được bao phủ bởi những bông hoa hình tam giác đỏ rực. Ánh nắng ở Côte d'Azur khiến chúng trông như những quả cầu lửa.

Anh đứng giữa ngọn lửa, đẹp không gì sánh bằng. Cô nhoẻn môi cười với anh. Ngay cả Lâm Phức Trăn cũng không biết nụ cười này là bắt đầu hay kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top