Chương 23: Mắt nhìn trộm (1)
Lâm Phức Trăn đứng đối diện Lâm Mặc, nhẹ nhàng nói ra câu: "Tôi xin lỗi vì những gì đã nói hôm qua."
Đúng như dự đoán, Lâm Mặc lộ ra vẻ mặt vui mừng.
Thấy không Gia Chú, người đàn ông này giờ đây trông chẳng khác gì một bậc phụ huynh bình thường.
Lâm Phức Trăn không để cho Lâm Mặc nói ra những câu như "A Trăn, bố rất vui vì có thể gặp con thêm lần nữa." "A Trăn, bố biết là những gì con làm hôm qua chỉ để thể hiện rằng con không vui thôi."
Cô hỏi ông ta: "Giờ ông có còn nghĩ rằng việc người vợ hiện tại của ông bị sa thải là do vợ cũ của ông giở trò không?"
Lâm Phức Trăn biết rõ hơn ai hết rằng câu trả lời là NO.
Câu hỏi này khiến Lâm Mặc chết sững.
Cô toét miệng cười: "Không phải ngài Lâm đã quên mất chuyện này rồi đấy chứ?"
Trong mắt ông ta thoáng chút ngượng ngùng, hiển nhiên là vẫn chưa quên chuyện này, né tránh ánh mắt cô: "A..."
"Ông không cần phải nói dối, có thì bảo là có mà không thì cứ nói không."
Lâm Mặc rũ mắt. Thông báo sân bay vang lên, giọng nói ngọt ngào của nhân viên hãng hàng không thúc giục hành khách chuẩn bị lên máy bay. Người trước mặt cô thở phào nhẹ nhõm. Ông ta vỗ vai cô, nói: "Mọi chuyện đều đã qua rồi."
Gia Chú, đây chính là người đàn ông mà Lan Tú Cẩm từng yêu, có khi giờ vẫn còn yêu ấy chứ, bà ấy cố chấp lắm kia mà.
Lâm Phức Trăn cười, lui lại nửa bước, bàn tay đặt trên vai cô trượt xuống.
Ông ta nhìn cô, cay đắng nói: "A Trăn, bố biết bố đã làm con thất vọng rồi."
Không, lời này ông nên nói trước mặt Lan Tú Cẩm kìa, khóc lóc thảm thiết, tan nát cõi lòng vào.
Thông báo ở sân bay vang lên lần thứ hai. Cô nói: Tạm biệt, ngài Lâm.
Phải, chắc hẳn là sẽ còn gặp lại nữa đấy. Nếu không phải trong trường hợp ông dùng tư cách một người bố đau lòng cho con gái riêng của vợ mà phát hỏa với cô thì sẽ là tại tang lễ của ông ta.
Cô vẫy tay, quay đi mà không thèm nhìn lại.
Việc đầu tiên Lâm Phức Trăn làm ngay khi bước ra khỏi sân bay là gọi điện cho Andrew. Qua điện thoại, cô hỏi anh ta có muốn chơi một trò chơi với mình không.
Andrew là một gã đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Chưa đến ba phút mà đầu dây bên kia đã hưng phấn phát điên "Lin, cậu định làm tài xế cho tôi một tháng thật à?"
"Đương nhiên. Nếu như cậu thắng game, tôi sẽ lên trang web chính thức của Vianne viết cảm nghĩ về việc làm tài xế cho cậu nữa cơ."
"Tuyệt!" Cậu ta huýt sáo vui mừng "Lin, bây giờ tôi đã rất nóng lòng muốn thấy cậu lái xe cho tôi rồi đấy. Đến lúc đó mọi người đều biết Vianne làm tài xế cho con trai nhà Andrew, rồi sẽ nghĩ rằng đẳng cấp của nhà Andrew đã khiến cho Vianne cam tâm tình nguyện làm tài xế cho cậu ấy đấy."
"Này..." cô nói bằng giọng điệu lười biếng "Đừng quên, nếu như thua thì cậu không những phải quyên góp một triệu euro cho Nhà của Dora mà còn phải công khai thừa nhận bị gái đá trên trang cá nhân đấy."
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười lớn: "Không thể nào. Tôi chưa từng thất bại trong việc theo đuổi con gái đâu nhé."
Những lời này cũng không phải đang khoác lác. Ngoại hình Andrew chỉ ở mức khá. Hồi cấp ba anh ta từng làm trung vệ trong đội bóng đá, dĩ nhiên dáng người cũng tạm được. Sự giàu có của nhà Andrew cộng thêm việc biết cách dỗ ngọt phái nữ khiến cho đường tình duyên của anh ta cực kỳ suôn sẻ.
"Tôi chỉ cần lái chiếc xe thể thao tuyệt đẹp của mình đến trước mặt cô ấy, mỗi ngày một chiếc khác nhau. Sau đó mời cô ấy trải nghiệm cuộc sống về đêm ở Côte d'Azur với tư cách là người bản xứ, rồi lại vô tình để cô ấy nhìn thấy đủ loại thẻ hội viên của tôi. Không tới một tuần, cô ấy... Phải rồi, cô ta tên là gì ấy nhỉ?"
"Phương Lục Kiều."
Kể cũng lạ, sau bao nhiêu năm, Lâm Phức Trăn vẫn luôn ghi nhớ cái tên này.
Ngày đó, người phụ nữ có vẻ ngoài dịu dàng kia nói với cô: "Trong nhà cô Thu cũng có một bé gái bằng tuổi em, con bé cũng sinh ra vào mùa xuân. Bố con bé đi sớm, cô hy vọng con bé có thể giống như tùng bách (*) vững vàng trước mưa gió, mọc cao thẳng tắp, tràn đầy sức sống."
Lục ngụ ý chỉ sức sống, Kiều trong cây cao to lớn.
Phương Lục Kiều.
(*) Bản gốc: 乔木 - qiáomù (âm Hán Việt: kiều mộc) nghĩa là cây cao thân thẳng như tùng, bách, dương, thông,... chữ Kiều trong tên Phương Lục Kiều lấy từ từ này. Lục Kiều ý chỉ cây cao xanh mướt. Kể ra thì tác giả lấy tên cũng oái oăm lắm, tên nữ chính và nữ phụ cứ phải có tí giống nhau mới vừa cơ :'>
Ở đầu dây bên kia, Andew ba hoa: "Tôi đảm bảo trong một tuần nữa, Phương... Phương Lục Kiều sẽ say tôi như điếu đổ thôi."
Tốt nhất là như thế. Tốt nhất là Phương Lục Kiều có thể bị danh tiếng và của cải nhà Andrew mê hoặc. Như thế thì cô sẽ đỡ phải nhọc lòng hơn nhiều. Thỉnh thoảng nhớ đến sẽ gọi điện thoại cho cô Thu của cô, nhắc đến đoạn tình cảm này của con gái cô ta. Sau đó chốt lại một câu "Cô Thu à, Tiểu Kiều của cô cũng chỉ thế mà thôi."
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là một tuần sau Andrew phải thắng trò chơi này đã. Nếu như Andrew thua thì sao? Một khi Andrew thua, trò chơi thực sự sẽ bắt đầu.
Khi Lâm Phức Trăn cất điện thoại vào túi, cô chạm vào một vật. Xem này, sáng nay cô lại làm một việc ngu ngốc nữa. Trước khi đến sân bay cô đã ghé một tiệm đồng hồ. Bây giờ, chiếc đồng hồ kia có thể ném xuống Đại Tây Dương cho cá ăn được rồi.
Có lẽ là dùng sức quá mạnh, lúc ném chiếc đồng hồ lên không trung, Lâm Phức Trăn loạng choạng ngã xuống đất. Cô ngồi dưới đất nhìn chiếc đồng hồ chìm xuống đáy biển. Mặt nước tĩnh lặng trở lại, giữa những con sóng lấp loáng, có giọng nói non nớt vang lên "Bố ơi, bố sẽ luôn giấu mẹ ăn cà rốt trong cơm giúp con chứ?" "Tất nhiên rồi."
Cô lục lọi trong túi, lấy điện thoại ra. Cuộc gọi được kết nối nhưng không ai lên tiếng. Ánh mắt cô vẫn rơi trên mặt biển. Im lặng hồi lâu, cô nói: Gia Chú, mình nhớ cậu.
Không có được sự an ủi như mong muốn, cô vừa ấm ức vừa hầm hè hăm dọa: Liên Gia Chú!
"Tiểu Họa Mi." Giọng anh nhẹ nhàng khe khẽ.
Tiếng gọi đó khiến chất lỏng chực trào trong mắt cô rơi xuống, hai vệt nước nhỏ chảy theo khóe mắt, cô khịt mũi: "Sao?"
"Ở yên đó đừng nhúc nhích."
"Gì chứ..." Cô dài giọng.
"Cứ ở yên đó, đừng quay đầu lại."
Khoảnh khắc ấy, trái tim Lâm Phức Trăn đập dữ dội.
Thời niên thiếu, cô tham gia trại hè quốc tế dành cho thanh thiếu niên ở sa mạc Sahara. Sau khi lê lết cơ thể đã kiệt sức đến nơi cao nhất để tìm kiếm tín hiệu, cuối cùng cuộc gọi đã được kết nối.
Tín hiệu vừa thông, cô liền bật khóc "Gia Chú, bọn họ đều là người da trắng. Gia Chú, cậu hiểu không? Những đứa trẻ da trắng đó coi thường người da vàng, bọn chúng cô lập mình. Gia Chú, mình không dám kể cho mẹ nghe. Nếu như mẹ biết một tuần rồi mà mình vẫn chưa giải quyết được những chuyện này chắc chắn sẽ thất vọng cho mà xem. Gia Chú, mỗi ngày mình đều làm nhiều việc hơn bất kỳ ai trong số bọn chúng, nhưng lúc nào chúng cũng giấu bánh mì của mình đi. Gia Chú, mình nhớ cậu. Rất nhớ rất nhớ cậu, Gia Chú..."
"Tiểu Họa Mi, ở yên đó đừng nhúc nhích, cũng đừng quay đầu lại."
"Gia Chú, cậu đang nói nhảm gì vậy..." Cô vừa nói vừa quay đầu lại. Vừa quay đầu lại liền nhìn thấy anh. Trên đầu anh, sao trời Sahara rực rỡ không sao tả xiết.
"Cứ ở yên đó, đừng quay đầu lại." Những lời này lại vang lên bên tai cô sau nhiều năm. Tim cô đập thình thịch, lòng bàn tay cầm điện thoại lấm tấm mồ hôi.
Có lẽ nào...
Lâm Phức Trăn chầm chậm quay đầu...
Nước mắt từng dòng trào ra khỏi khóe mắt.
"Tiểu Họa Mi, cậu nhất định sẽ quay đầu lại nhỉ." Trong giọng nói của người ở đầu dây bên kia đong đầy vui vẻ.
"Liên! Gia! Chú! Cậu là tên khốn tồi tệ nhất trên đời!" Cô đứng dậy, đưa điện thoại lên sát miệng, gằn từng chữ: "Đồ ác ôn! Đồ khốn nạn!"
Cô gào khóc giống như hồi còn nhỏ: "Liên Gia Chú, cậu có khác gì những đứa trẻ da trắng đó không? Rốt cuộc, cậu cũng bắt nạt mình. Ngay cả cậu cũng bắt nạt, cũng lừa dối mình."
"Tiểu... Tiểu Họa Mi... Cậu... Cậu đừng khóc..."
"Tiểu Họa Mi?!" Anh cao giọng.
Cô đã nói với anh ngàn lần rằng đừng gọi cô là Tiểu Họa Mi. Đó là lời chế nhạo ác ý của người Pháp dành cho những cô gái trẻ ở Moulin Rouge.
"Lâm... Lâm Phức Trăn. Mọt Sách Nhỏ..."
Mọt Sách Nhỏ! Đồ khốn Liên Gia Chú này. Đây là biệt danh chỉ có người phụ nữ đầu đất nhà mình mới được gọi thôi. Cậu nằm mơ đi. Cô hét vào điện thoại: "Liên Gia Chú, quỷ tha ma bắt cậu đi!"
Vừa cúp điện thoại, Liên Gia Chú đã gọi vào máy cô.
Cô bắt máy: "Liên Gia Chú, mình cảnh cáo cậu..."
"Có phải bây giờ tâm trạng đã bớt tồi tệ đi nhiều không."
Lâm Phức Trăn ngẩn ngơ, đảo mắt nhìn quanh. Lúc này, cô đang đứng ở trung tâm Quảng trường Massena. Khuôn mặt đỏ bừng của cô cùng bầu trời in bóng trên mặt đất quảng trường, nơi được mệnh danh là "tấm gương của bầu trời".
Mới chỉ vài phút trước, cô còn đau lòng gần chết. Sao mặt lại đỏ bừng thế này được nhỉ?
Cô lại nhìn quanh bốn phía, tất cả những khuôn mặt phản chiếu trên tấm gương của bầu trời đều đỏ như cô. Bầu trời xanh quá, ánh mặt trời cũng quá chói chang. Phải rồi, mặt cô đỏ như vậy là do nắng thôi.
Tìm ra được đáp án, Lâm Phức Trăn thở phào nhẹ nhõm, tay nắm lấy điện thoại, giọng điệu khó chịu: "Liên Gia Chú, cậu đang nói nhảm gì đấy?"
"Lâm Phức Trăn."
"Ừ."
"Buổi tối mình sẽ bảo quản gia làm đồ ăn ngon cho cậu."
Giọng điệu này nghe hơi giống dì Daisy. Nhưng mà kể từ lúc cô mười lăm tuổi, ngay cả dì Daisy cũng không còn nói với cô những lời kiểu vậy nữa.
"Liên Gia Chú, mình không phải trẻ con." Cô tức giận nói.
"Mình biết chứ, mình biết rõ hơn hết thảy mọi người, Tiểu Họa Mi đã không còn là trẻ con nữa rồi." Giọng anh nhẹ nhàng như lời tâm tình lúc má ấp môi kề.
Lâm Phức Trăn vội vàng cúp điện thoại. Cô đưa tay sờ lên má, cũng phải nóng gần bằng điện thoại rồi.
Đêm đó, Lâm Phức Trăn nhận được cuộc gọi từ Linda: Bây giờ cả Học viện Ryder đều biết chuyện Andrew đang theo đuổi cô nàng Lọ Lem vừa học vừa làm kia rồi.
Buổi chiều, cô gái đó lại đứng trước cổng Học viện Ryder mấy tiếng đồng hồ liền, cứ mười lăm phút lại nhận được hoa của Andrew một lần. "Mấy thứ đó chỉ dụ dỗ được mấy cô nàng chưa trải sự đời thôi." Linda bình phẩm về chiêu trò của Andrew như vậy.
Điện thoại từ dì Daisy đến sau cuộc gọi của Linda chỉ nửa phút. Mỗi tối chủ nhật dì Daisy đều sẽ gọi cho cô. Đây là một cú điện thoại theo thông lệ.
Khi còn bé xíu, Lâm Phức Trăn nghĩ rằng thành công của một người chủ yếu là dựa vào nỗ lực của bản thân. Giờ thì cô đã biết những người dựa vào chính mình để thành công chỉ chiếm thiểu số.
Vianne mạnh mẽ đáng yêu, Công viên Dora ở quận 19, thậm chí cả mối quan hệ giữa Tiểu Pháp và Tiểu Họa Mi đều là những quân cờ chính trị của Lan Tú Cẩm.
"Sau này mẹ con sẽ bước lên con đường thênh thang rộng rãi hơn." Đây là điều mà dì Daisy thường nói với cô.
Cuộc điện thoại theo thông lệ này kéo dài năm phút đồng hồ.
"Ừm, vâng, con biết rồi." Cô phản hồi như mọi khi.
Lâm Phức Trăn cúp điện thoại, nhìn quanh phòng một lượt. Mọi vật dụng trong phòng tưởng chừng như ngẫu nhiên nhưng kỳ thực lại được sắp xếp tỉ mỉ. Nhà của Liên Gia Chú ở Paris, Nice, Èze và Provence đều có phòng riêng của cô. Bởi vì cô thích thăm dò sonar, anh còn bố trí thiết bị sonar dài bảy ki-lô-mét nối đến đáy biển tại nhà ở Nice.
Thoạt nghe người ta sẽ nghĩ rằng hẳn tình cảm giữa hai người này phải thắm thiết lắm. Thật vậy sao? Ngay cả Lâm Phức Trăn cũng không rõ nữa.
Nhưng cô có thể chắc chắn rằng, chỉ cần một trong hai người họ thất thế, cô và Liên Gia Chú sẽ dần dần xa cách, cuối cùng biến mất khỏi đời nhau.
Hàng năm Doanh nghiệp Liên thị đều quyên góp cho Nhà của Dora. Hình ảnh Lan Tú Cẩm cùng người nhà họ Liên thân thiết vui vẻ xuất hiện trên báo mỗi năm cũng phải một hai lần. Người ta nói rằng mối giao tình giữa hai nhà đã kéo dài từ đời tổ tiên. Mà tình bạn giữa cô và Liên Gia Chú cũng được đem ra bàn tán say sưa.
Như lẽ đương nhiên, vì cô và Liên Gia Chú bằng tuổi lại lớn lên cùng nhau, họ thường xuyên bị hỏi những câu kiểu như "Có khi nào sau này hai người sẽ ở bên nhau hay không".
"Chúng tôi đã quá thân rồi." Họ ăn ý trả lời. Một khi có phóng viên tiếp tục hỏi dò, họ sẽ đáp một cách qua loa: "Chuyện tương lai ai mà biết trước được."
Tiểu Pháp và Tiểu Họa Mi đều là cao thủ ứng phó với truyền thông.
Đêm khuya, thủy triều rút, gió nổi lên, lay động rèm cửa. Tiếng động đánh thức con mòng biển mỏ đỏ đã lẻn vào phòng, nó đập cánh vài lần rồi bay đi đúng lúc Lâm Phức Trăn mở mắt ra.
Cô lại quên đóng cửa sổ trước khi ngủ rồi, rèm cũng quên không kéo lại.
Căn phòng tràn ngập ánh sao.
Ánh sao từ cửa sổ chiếu vào theo một góc bốn mươi lăm độ, như từ trên trời chảy xuống. Mà người ngồi trước giường cô là kẻ rong ruổi trên Dải Ngân Hà, lắc lư con thuyền theo dòng sông sao tới trước mặt cô.
Đêm nay ánh sao sáng chói. Thứ duy nhất trên đời có thể sánh với ánh sao kia cũng chỉ có đôi mắt của người này thôi.
Cô mò mẫm rúc vào vòng tay đó, áp mặt vào ngực anh.
"Sao cậu bảo phải đến tháng sau mới về?" Ngón tay cô vô thức vẽ vòng tròn trên người anh.
"Không phải cậu bảo là nhớ mình à? Cậu nhớ mình thì mình về thôi." Tay anh đè lên tay cô, bàn tay liền thôi động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top