Chương 22: Tháng Tư bất ngờ (6)

"Ngài Lâm có muốn biết Gia Chú đã làm những chuyện thô lỗ gì không?" Ánh mắt Lâm Phức Trăn rơi vào trên người Lâm Mặc, càng thêm hứng thú hỏi.

Một lúc lâu sau cô vẫn không thấy câu trả lời. Rõ ràng là ông ta cũng không muốn biết đáp án, có lẽ là không dám. Vẻ mặt người đàn ông trung niên càng thêm ngượng ngùng.

Lại qua một lúc nữa.

"A..." Ông vội vàng ngừng lại. Nghĩ ngợi một chút, dường như đã hạ quyết tâm "Mặc dù từ nhỏ con đã quen Gia Chú, nhưng... nếu như con cứ ở nhà cậu ấy mãi sẽ gây ra những hiểu lầm không đáng có. Với lại, ở suốt trong nhà người khác cũng không hay. Suy cho cùng ở nhà mình vẫn thoải mái hơn."

Cuộc sống tẻ nhạt cũng khiến người đàn ông này mất đi tài ăn nói.

Cô nhếch miệng: "Ngài Lâm giờ mới nhớ tới trách nhiệm của người làm cha à?"

Trong một đêm sấm sét ngợp trời, người phụ nữ tên Lan Tú Cẩm mặc áo mưa trèo lên mái nhà. Một cái cây bị gió quật đổ trúng mái nhà họ, tạo thành một lỗ thủng, nước mưa ào ào thấm từ trần nhà xuống.

Cô con gái đang ngủ say bỗng tỉnh giấc, hoảng sợ trước cảnh tượng trước mắt, miệng liên tục gọi bố. Vì vậy, người phụ nữ mặc áo mưa, trèo lên mái nhà. Vừa lên đến nơi, một tia sét lao thẳng về phía bà như một chiếc tomahawk (*).

(*) Tomahawk là một loại rìu cầm tay của những người Anh Điêng Bắc Mỹ, được sử dụng làm vũ khí chiến đấu cầm tay hoặc vũ khí ném. Chúng cũng được sử dụng cho sinh hoạt hàng ngày như cắt xẻ thực phẩm hoặc săn bắn.

Mẹ! Cô hét lớn. Đó là một trong những khoảnh khắc Lâm Phức Trăn hận Lâm Mặc nhất.

Lúc này, bàn tay cầm cốc cà phê của người đàn ông trung niên đã để lộ nội tâm chột dạ của ông ta.

"Chiếc áo sơ mi trên người tôi làm ngài Lâm ngứa mắt chăng? Ngài Lâm quên mất lúc đó tôi đã nói với ông cái gì rồi, tôi nói: nếu như bố lựa chọn rời đi, con sẽ biến thành loại con gái mà bố ghét. Lúc ông lựa chọn bỏ rơi tôi và mẹ không nghĩ đến mọi chuyện sẽ thành ra như vậy ư?"

Nhìn mà xem, những lời này khiến sắc mặt ông ta trắng bệch. Tách cà phê uống cũng không được mà đặt xuống cũng không xong.

Lâm Phức Trăn đứng thẳng, che miệng cười: "Ngài Lâm yên tâm, tôi đã hai mươi tuổi rồi. Những gì tôi đang làm chỉ là tìm chút thú vui, không liên quan gì đến ông, mà ông cũng chẳng cần áy náy làm gì. Hơn nữa, tôi cũng chẳng thấy bản thân bây giờ có gì là không tốt cả. Với lại, mong ông đừng nói cho mẹ tôi những gì đã nhìn thấy sáng nay. Không có ý gì khác, mẹ tôi bộn bề công việc, tôi không muốn bà ấy phải bận tâm đến những chuyện nhỏ nhặt thế này."

"A Trăn."

Cô xụ mặt: "Người đã gặp được rồi, cà phê cũng uống xong rồi, ông có thể về được rồi đấy."

"A Trăn."

Cô lại đỡ trán, người đàn ông khi xưa nói năng khéo léo giờ lại chỉ biết gọi A Trăn thôi à? Cũng đúng thôi, kẻ làm sai lúc nào chẳng khó cất lời.

"Ngài Lâm còn điều gì muốn nói sao?" Giọng điệu đã rất mất kiên nhẫn.

Cà phê lại được đặt xuống bàn.

Người đàn ông đứng dậy, nhìn cô rồi nói: "Không, kể cả có thì bố cũng biết rằng mình đã mất tư cách nói những điều đó trước mặt con rồi. Bố chỉ đến thăm con một chút. Trước đó chỉ có thể thấy con qua tạp chí, báo chí, cuối cùng giờ đã có thể tận mắt nhìn thấy con. Bố rất vui, càng vui hơn là A Trăn của bố rất khỏe mạnh. Thế là đủ rồi."

"Thật mừng là ngài Lâm cuối cùng đã tìm lại được phần nào trạng thái trước đây. Thế nhưng đối với tôi thì những lời này chẳng khác gì bài phát biểu của giáo viên cả." Lâm Phức Trăn vuốt tóc, tránh người để lộ hoàn toàn cửa hông của phòng khách.

Cô nhướng mày, ý tứ rất rõ ràng: Cửa ở bên đó - ông có thể đi được rồi.

Lâm Mặc đặt một chiếc hộp nhỏ lên bàn: "Thằng bé tên là Lâm Tử Nham, năm nay vừa tròn sáu tuổi. Đôi mắt nó rất giống con. Biết bố muốn tới tìm con, nó đã viết thư cho con, còn luôn miệng dặn bố không được đọc lén."

Lúc này Lâm Phức Trăn mới nhớ ra trên đời này còn có một người như vậy. Nực cười là "người mới" này lại dùng cách này để khoe mẽ về sự tồn tại của mình.

Người đàn ông tên Lâm Mặc kia bây giờ quá ngon rồi còn gì, có cả trai cả gái. Đương nhiên, con gái ở đây không phải Lâm Phức Trăn mà là con gái riêng của vợ ông ta.

"Ngài Lâm" Cô thờ ơ lên tiếng "Nếu ông vẫn không đi thì tôi sẽ gọi Pierre đến mời ông đi."

Cuối cùng người đàn ông cũng di chuyển, chậm rãi đi về phía cửa, đến khi cách cửa tầm hai bước chân thì dừng lại. Lâm Phức Trăn cau mày.

"A Trăn, con có nhớ Tiểu Kiều không? Lúc còn nhỏ con đã tặng cho con bé rất nhiều thứ." Ông dừng lại một chút "Đầu năm nay Tiểu Kiều đã đến Pháp, giờ đang là học viên của Nhà máy nước hoa Fragonard (*) Nơi con bé đang theo học cách Học viện của bọn con không xa, chỉ hai trạm xe bus là tới rồi."

(*) Nhà máy nước hoa Fragonard nằm trên thành phố Grasse - nơi được mệnh danh là "Kinh đô nước hoa", là một trong ba nhà máy nước hoa nổi tiếng nhất ở Pháp.

Hay ghê, người đàn ông này thế mà lại kể cho cô nghe về tình hình dạo gần đây của con gái riêng.

"Con bé vẫn luôn giữ những món đồ con tặng hồi nhỏ, vẫn luôn canh cánh vì không có cơ hội cảm ơn con, cho nên..."

"Cho nên khi hay tin ông tới gặp tôi, cô ta bèn bảo ông thay mặt cô ta cảm ơn tôi. Ông bảo với cô ta rằng không cần thiết đâu. Ông cũng biết đấy, số quà sinh nhật mỗi năm tôi nhận được thừa sức chất đầy một chiếc xe tải. Những thứ gọi là quà tặng cho cô ta chẳng khác gì đồng xu lúc tôi hứng lên bỏ vào bát của người lang thang nghèo khổ cả." Lâm Phức Trăn cao giọng: "Với cả, phiền ông nhắc nhở cô ta sau này nhìn thấy tôi thì khôn hồn mà đi đường vòng, chẳng may gặp đúng lúc tâm trạng tôi không tốt là rách việc đấy. Nếu như cô ta ngu ngốc tự đâm đầu vào thì tôi không ngại lấy cô ta ra tiêu khiển đâu."

"A Trăn..."

"Ông im đi!"

"A Trăn..."

"Ngài Lâm, phiền ông rời đi bằng cửa sau. Cửa chính ở đây chỉ dành cho khách quý và bạn bè của chủ nhà. Những kẻ không được chào đón phải rời đi bằng cánh cửa khác." Lâm Phức Trăn lạnh lùng nói.

Cuối cùng người đàn ông cũng rời đi.

Lâm Phức Trăn gỡ nốt bên lông mi giả còn lại, đi đến trước cửa sổ.

Lâm Mặc theo người hầu đi ngang qua cửa sổ, trên người không còn khí phách phong độ ngày trước, trên cổ tay vẫn đeo chiếc đồng hồ Rolex ngày trước, dây đeo đã được thay. Dây đeo mới sáu mươi phần trăm cùng mặt đồng hồ cũ như lấy ra từ thùng rác tái chế nhìn thế nào cũng thấy thật gai mắt.

Cô mơ hồ nhớ ra không rõ là lúc nào đã có người nói với cô rằng: Tình hình kinh doanh công ty du học của bố cô không được tốt lắm.

Hai người kia đi qua con đường nhỏ giữa vườn thực vật. Trong vườn trồng toàn hoa quý. Được người hầu nhắc nhở, người đàn ông bước đi thật thận trọng, như sợ làm hỏng đám hoa quý giá trong vườn. Đột nhiên có một con hải âu mỏ đỏ vụt qua, khiến cho ông ta bị bất ngờ, cả người lảo đảo. May mà cuối cùng cũng kịp lấy lại thăng bằng. Sau khi đứng vững, ông ta lau mồ hôi rịn ra trên trán.

Xem kìa, cuộc sống tầm thường đã khiến cho người đàn ông đó giờ đây trở nên nhát gan quá rồi. Cũng phải thôi, cho dù đụng hỏng bất cứ một loại hoa nào trong vườn thì ông ta cũng phải đền số tiền bằng cả tiền vé máy bay khứ hồi từ Trung Quốc sang Pháp và tiền ăn ở cộng lại.

Thực ra không cần phải đi qua vườn thực vật mới đến được cửa sau. Nhưng Lâm Phức Trăn đã gọi cho quản gia chỉ vì để xem một màn trước mắt này.

Cô nhếch miệng cười. Chỉ là loại cảm giác vui sướng này chỉ đến khóe miệng chứ không thấm được vào lòng. Trái lại, bóng dáng đang lau mồ hôi kia còn khiến cô cảm thấy khó chịu.

Lâm Phức Trăn tức giận quay về phòng, lấy điện thoại ra. Cuộc gọi vừa được kết nối, cô liền hét lên với người ở đầu dây bên kia: "Tại sao phải lo chuyện bao đồng như thế. Sao lại đưa địa chỉ của con cho ông ta?"

Cũng chỉ có người phụ nữ ngốc nghếch Lan Tú Cẩm mới để ý đến người đàn ông đã trở thành chồng cũ của mình thôi. A, phải rồi, Lan Tú Cẩm gọi đó là lý trí.

Sau khi cô gào thét vào điện thoại, Lan Tú Cẩm lại đem cái thứ lý trí kia ra mà nói: "Lâm Phức Trăn, không phải con vẫn luôn nhấn mạnh rằng mình đã lớn rồi hay sao? Mẹ chỉ muốn biết con đã lớn thật rồi hay chưa thôi."

Lại nữa, lại nữa rồi!

Cô nổi giận đùng đùng, ném điện thoại lên giường.

Lâm Phức Trăn cau mày nhìn chỗ điện thoại rơi xuống. Sao cô lại mang thứ xui xẻo đó vào phòng cơ chứ. Cô còn lâu mới thèm đọc thư của một thằng nhóc sáu tuổi. Cả màu sắc của chiếc hộp cũng khiến người ta khó chịu.

Cô mở cửa sổ, cuối cùng lại thu tay lại (chỗ này có lẽ là định ném cái hộp đi), nhìn chiếc hộp trong tay, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại mở ra.

Bên trong chiếc hộp là tấm ảnh của một cậu bé và một tấm thiệp. Cậu bé trong ảnh đeo một cặp kính, vừa nhìn là biết chiếc kính này dùng để điều chỉnh thị lực. Cậu bé có mái tóc cực kỳ mềm mại. Mái tóc mềm mại kết hợp với cặp kính như của một học giả lớn tuổi, thoạt nhìn...

Thoạt nhìn, cô còn tưởng là ảnh chụp hồi nhỏ của chính mình.

Vừa nhận ra mình hơi mềm lòng, trong đầu cô liền vang lên hồi chuông báo động. Cô vội vàng ném chiếc hộp vào ngăn kéo rồi đóng lại.

Mãi đến nửa đêm ngăn kéo mới lại được mở ra. Tấm thiệp trong hộp màu trắng ngà, chữ viết bên trên rất ngay ngắn.

Trên thiệp viết: Chị ơi, tuy em chưa từng gặp chị, nhưng chị ở trong lòng em đã vô cùng quen thuộc. Bố luôn kể cho em nghe về chị. Em cũng muốn sau này lớn lên trở thành một người xuất sắc như chị. Chị à, đợi đến lúc em trở nên ưu tú rồi em nhất định sẽ đi tìm chị.

Thật nực cười, đến mặt mũi còn không biết mà lại gọi cô là chị. Thằng nhóc này rõ là kỳ quặc. Lâm Phức Trăn bỏ lại chiếc hộp vào ngăn kéo. Mười phút sau, cô lại gọi cho Lan Tú Cẩm.

Ngày hôm sau, Lâm Phức Trăn dậy sớm. Lúc ra khỏi cửa, quản gia hỏi cô có muốn chuẩn bị xe không. Cô lắc đầu, đội mũ che nắng lên.

Khi xuất hiện ở trạm xe, trông cô chẳng khác gì một du khách bình thường, mặc áo phông, quần jean, phối cùng đôi giày thể thao nhẹ nhàng. Chín giờ, cô lên xe tuyến đi Nice.

Đúng như lời mẹ cô đã nói tối qua: "Thứ khó giữ nhất trên đời này là tình cảm. Khi nó biến mất, tất cả những gì chúng ta có thể làm là để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên." Tối qua sau khi nghĩ kỹ, Lâm Phức Trăn cảm thấy những gì mẹ nói cũng có lý.

Cũng giống như bà bảo "Không phải con vẫn luôn nhấn mạnh rằng mình đã lớn rồi hay sao?" Đúng vậy, cô đã lớn rồi, cô nên làm những việc như người lớn mới phải. Chẳng hạn như cô nên đến gặp người đàn ông tên Lâm Mặc, xin lỗi về hành vi ngày hôm qua của mình. Thế nhưng xin lỗi không có nghĩa là tha thứ.

Mười một giờ hai mươi phút, Lâm Mặc sẽ đáp chuyến bay từ Nice đến Frankfurt. Lâm Phức Trăn phải đuổi kịp trước lúc máy bay cất cánh, đứng trước mặt người đàn ông đó và nói cho ông ta biết rằng mẹ cô chưa từng thất trách trong việc làm mẹ. Cô sẽ không để mẹ bị người ta chế giễu.

Mười giờ mười lăm phút, Lâm Phức Trăn đến sân bay Nice.

Mười giờ hai mươi lăm phút, Lâm Phức Trăn tựa lưng vào cây cột vuông lớn, nhìn cô gái với mái tóc đen dài đi qua trước mặt.

Đôi mắt cô vô thức dõi theo bước chân cô nàng, tiếng "bố" giòn giã vang vọng bên tai cô cho đến khi màng nhĩ cô ù đi. Tiếng gọi "bố" kia cũng khiến Lâm Phức Trăn nhân ra rằng mình lại làm một việc cực kỳ ngu ngốc.

Gia Chú, mình lại kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé.

Ngày xưa, có một bé gái. Cô bé ấy đã bắt bố hứa với mình một điều trước khi ông rời bỏ cô: "Bố ơi, bố đừng để những người không liên quan gọi bố là bố nhé. Bố chỉ có thể để cô ta gọi bố là chú thôi." Cô bé đó có chút bướng bỉnh, hay phải nói là tính chiếm hữu cao mới đúng.

Gia Chú à, trong nhận thức của cô bé ấy, chiếm hữu cũng là một cách thể hiện tình yêu. Chỉ cần là của nó , chỉ cần là thứ nó yêu thích, nó sẽ không buông tay, nó sẽ cố gắng hết sức để giữ lấy. Vì thế nên cô bé không thể chịu được việc kẻ chẳng liên quan kia gọi bố mình là "bố".

Cô bé chưa nói với bố rằng: "Bố ơi, nếu như mẹ gặp được một người khác, con cũng sẽ không gọi người đó là bố. Người đó vĩnh viễn chỉ có thể là chú thôi. Vậy nên bố hãy giữ lời hứa nhé, nếu không con sẽ trừng phạt bố theo cách của con."

Gia Chú, kể cho cậu thêm một chuyện này nữa nhé.

Ngày xưa, có một bé gái luôn ghen tị với một bé gái khác, ghen tị vì bé gái kia luôn có mẹ kề bên bầu bạn, ghen tị vì bé gái kia luôn có thể ăn những chiếc cookies thơm ngon, có thể chìm vào giấc mộng cùng những câu chuyện cổ tích của mẹ. Thế nên cô bé đã tặng cho bé gái mà nó luôn ghen tị rất nhiều rất nhiều quà, để ra vẻ rằng ta đây được rất nhiều người yêu mến.

Gia Chú, bây giờ trong đầu mình đang có một ý nghĩ điên rồ. Mình phải dạy cho đứa con gái mà Lâm Mặc luôn miệng trìu mến gọi "Tiểu Kiều" kia một bài học.

Phải rồi, tên đầy đủ của cô ta là Phương Lục Kiều. Cô ta vừa đi qua trước mặt mình. Mẹ cô ta cướp mất bố mình còn cô ta thì phá vỡ lời hứa giữa mình và bố.

Gia Chú, "Tháng Tư bất ngờ" cậu tặng cho Liên Thánh Kiệt đã đến hồi kết. Còn "Tháng Tư bất ngờ" mình tặng cho Phương Lục Kiều chỉ mới mở màn thôi.

Điều đáng nói ở đây là Phương Lục Kiều tự đưa đến cửa đấy Gia Chú ạ.

Sinh viên vừa học vừa làm để trang trải học phí à? Giờ thì Lâm Phức Trăn đã biết tại sao cô sinh viên vừa học vừa làm trong lời của Linda lại có một khuôn mặt quen thuộc đến vậy rồi. Cặp mày ấy, đôi mắt ấy giống một khuôn mặt khác phải đến tám phần.

Lâm Phức Trăn nhìn theo bóng dáng đó, nhếch miệng.

Không biết vì sao, bước chân Phương Lục Kiều càng lúc càng chậm lại.

Sân bay Nice nằm sát biển, được bao bọc bởi làn nước biển trong xanh. Gần trưa, ánh nắng trên mặt biển hắt lên khiến toàn bộ khu vực trống trải của sân bay được phủ lên lớp lớp những chùm sáng nhàn nhạt.

Ở nơi ánh sáng rực rỡ nhất, Phương Lục Kiều dừng bước, vô thức sờ gáy. Vừa rồi cô cảm thấy như có một con dao đang chĩa về phía sau gáy mình, lưỡi dao sắc bén khiến làn da cảm thấy lạnh lẽo, chỉ có dừng bước mới có thể ngăn cảm giác ấy lại.

Cô quay lại nhìn, chú Lâm đang ở chỗ nào nhỉ.

Hôm nay, cuối cùng cô cũng gom hết can đảm để gọi "bố". Cho dù mẹ đã nhiều lần âm thầm nhắc nhở cô đừng gọi theo Lâm Tử Nham. Thế nhưng từ lâu chú Lâm đã thay thế vị trí của bố trong lòng cô rồi, cô nằm mơ cũng muốn gọi chú ấy một tiếng "bố".

Có lẽ tiếng gọi "Bố" quá đột ngột khiến cho vẻ mặt chú Lâm... Nghĩ kỹ lại, Phương Lục Kiều cũng không thể giải thích được biểu cảm trên mặt chú Lâm lúc đó.

Thôi, gọi cũng gọi rồi. Phương Lục Kiều xoa xoa mặt.

Có một cô gái đội mũ che nắng che khuất tầm nhìn của cô, che khuất hoàn toàn bóng dáng của chú Lâm. Cô gái ấy có bóng lưng xinh đẹp, hơn nửa mái tóc dài lộ ra dưới chiếc mũ che nắng mượt mà như lụa, đôi chân được được bao lấy bởi chiếc quần jean xanh vừa thon dài vừa cân đối.

Dáng đi của cô gái cũng rất đẹp, đẹp đẽ mà lại điềm tĩnh, khiến người ta rất dễ liên tưởng đến một gương mặt vừa tự tin vừa rạng rỡ.

Phương Lục Kiều quay đầu nhìn lại bóng mình trên mặt đất, thật nhỏ bé. Thực ra cô không hề thấp, nhưng vì khung xương nhỏ nên vẫn luôn phát triển chậm hơn người khác. Khi đã học cấp hai vẫn còn bị nhầm thành học sinh tiểu học, lên cấp ba thì người ta bảo cô học cấp hai, đến khi lên đại học nhờ tăng cường rèn luyện thân thể mà khá hơn được chút.

Cô lại xoa xoa mặt, đi về phía lối ra sân bay. Thời gian tới, Phương Lục Kiều có một việc phải làm, chính là tìm được Liên Gia Chú.

Cô phải hỏi Liên Gia Chú đã đưa Janina đi đâu.

Đến Học viện Ryder là cách thức ngu ngốc mà Phương Lục Kiều có thể nghĩ ra để gặp Liên Gia Chú.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top