Tớ thực sự biết cậu!
Sáng hôm sau Shinichi thức dậy cậu va vào tường mới hát hiện mình đã muộn học. Đến trường thì lỡ đâm vào Kaito, thật là xui xẻo mà! Kaito thực ra là đang chờ Shinichi chứ không thì cậu đã đến sớm nhất lớp. Ran nhìn thấy hai người thì cười nhẹ . Thực ra Ran chính là trùm đã lập nên chuyện, cô nhờ Kaito đón Shinichi còn mình sang nhà Shinichi chỉnh báo thức. Aoko nhìn nét mặt Ran cũng đã hiểu sự việc. Aoko bất chợt cười hả hê. Cô ấy không thể nhịn nổi cười bởi kế hoạch của Ran. Giáo viên bắt họ đứng ngoài ban công. Nhưng đây là điều Shinichi muốn. Cậu muốn hỏi Kaito đã gặp cậu lần nào chưa. Kaito nhìn Shinichi, nét mặt cậu vui lên, khoé môi cong lên đôi chút. Kaito nói: "Có một lần tớ được sang nhà cậu.." Shinichi thẫn thờ nhìn Kaito. Cậu vào lớp xin cô đi vệ sinh một chút. Shinichi đỏ hết cả mặt đi vào nhà vệ sinh. Aoko thì chợt suy nghĩ một điều gì đó. Cô lấy lại bình tĩnh thì cũng là lúc Ran gọi để đọc nốt tập san. Ran mua rất nhiều để cho Aoko tham khảo. Aoko nhìn Ran một lúc, nét mặt biểu lộ rõ sự nghi ngờ. Aoko cầm tập san "Quần áo mùa hè số đặc biệt" lên rồi đi xuống canteen. Ran không hiểu được gì, cô đi mua hộp nước trái cây rồi về chỗ đọc. Cô vốn đọc "đam mỹ" nhưng vì sợ Aoko và Kaishin không thích nên đành dấu. Ran mỉm cười nhìn tập truyện trên bàn: "Xem thật chắc vui hơn!" rồi thở dài. -Oà! - Sonoko nhìn cô bạn thở dài thì hù một tí. -Sonoko!!!- Ran hét -Tập san của tớ ướt hết rồi! 100 yên một tập đó! Sonoko thấy vậy xuống dưới khu tạp hoá. Sau 5 phút Sonoko bê một chồng khoảng 20 tập san lên trên bàn rồi nói: "Rẻ í mà!"
-Hết chịu nổi cậu luôn!-Ran mặt bối rối nhìn Sonoko. Shinichi vừa cầm 2 lon Coca size L lên để xin lỗi Kaito vì lỡ bỏ đi giữa chừng. Nhưng quay lại Kaito đã biến mất kèm theo thông báo trộm cướp.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top