hoa giấy.
Cô gái sơn mòng chân của tôi
Vào chiều mưa ướt trần gian hoa giấy
Cô gái mỉm cười nhưng không nhìn thấy
Tôi rồi chỉ nhớ cô ấy mà thôi.
Sao mọi chuyện cứ như vữa như vôi
Như màng tường lôi thôi không bản vẽ.
Bàn chân im thở dài câu đáng lẽ.
Chiều mưa quạnh quẽ hoa giấy quên rồi.
11/09/2014
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top