not 'bout Zel

a... là chợt nhiên muốn viết.

Dù biết mình không thể, không tài nào viết lên được những gì thực sự mình nghĩ (đúng hơn có lẽ cũng chẳng biết mình nghĩ gì). Mình vẫn và đang viết.

Dù biết là chẳng ai đọc, mình vẫn viết. Là viết cho mình mà, cơn cớ sao lại mong cầu người đọc? Mình đang viết.

Dù tự nhủ những con chữ khô khốc này chỉ là độc thoại của mình, cũng không mảy may ngăn được từng đợt hy vọng gợn lên: ai đó - bất kì một ai, sẽ đọc chúng; hay thảng hoặc chỉ đơn giản là liếc mắt qua và kiểu như "A, lại có một sinh vật muốn viết nữa này", rồi thôi. Dù có dù không, mình vẫn và đang viết.

Dù nhận ra mình chỉ viết những câu sáo rỗng thế kia, và chúng có vẻ như mô phỏng mình vậy, mình vẫn cố và đang viết.

Dù trong mình có sợ hãi hay vị kỉ, mình vẫn và đang viết.

Mọi thứ dường như đang trên một chuyến tàu chạy "xình xịch xình xịch", có vẻ là loại tốc hành, đột nhiên g
.
mình thật không biết hôm qua, à có lẽ hôm trước, mình đang nghĩ gì lúc đó rồi viết như vậy nhỉ? tàu gì cơ? mình đã ngủ quên ngay sau đó...
có lẽ chưa đến lúc mình thật viết được. dù xác suất thật viết cho mình không cao, nhưng viết cho mình vẫn cảm thấy khá hơn. chỉ là mình sợ hãi, có lẽ mình không nên gần như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top