Chương 1

Trong những con đường vắng, những ngõ cụt nhỏ bên ngoài thành phố xa hoa, điều đáng sợ là vào đêm những nơi này lại là nơi để chơi ma túy, gái mại dâm, cướp, cờ bạc đêm và cả những vụ cưỡng hiếm bất ngờ.
Những tiếng la hét từ một người phụ nữ đang bị phóng chế bởi một người đàn ông.
" Tha cho tôi.... tha cho tôi đi... làm ơn."

Đáp lại những lời cầu xin vô vọng là ánh mắt lạnh tanh và sự điên cuồng hơn cho hắn.
Sự ha hét của người phụ nữ, không thể ai nghe thấy, nếu có người nghe cũng lờ đi như chưa nghe, họ nào dám ra cứu, họ sợ liên lụy.
Người phụ nữ sợ hãi bởi sự điên hoang dã của người đàn ông trước mắt mình, đau đớn hét lớn trong đêm dài....
...

Côi Nhi Viện " Hoa Viên"
" Hạ, sao em lại ghét tiếng pháo bông như vậy?" - Anh nhẹ nhàng hỏi.
" Em không biết, nó nghe rất giống tiếng súng vậy..." - Cô chầm chậm trả lời. Tự hỏi tại sao loài người lại tạo ra những vũ khí chết chóc ấy?
Anh dõi theo ánh mắt của cô, ánh mắt  không giống như ánh mắt mà một đứa trẻ đơn thuần nên có.
" Ơi, con nhỏ xui xẻo kia kìa, kinh tởm quá..ha ha ha." - Một tụi con trai từ phía gần đó, chỉ chỏ về phía cô, cười trêu chọc.
" Để anh lại đó." - Anh đứng phẳng dậy, đúng vẻ anh hùng.
Nhưng cô bé níu lại
" Em không quan tâm đâu."
" Được." - Anh lại ngồi xuống bên cạnh cô.
" Em đói không? Anh mượn bếp làm cho em mấy cái bánh ngọt nha."  - Anh dỗ dành cô bé.
Trong Côi Nhi Viện này, chỉ có một mình anh lại gần cô, chỉ có một mình anh không xem cô là đứa xui xẻo, khinh biệt.
Lúc đó, cô bé được 8 tuổi, cậu thanh niên đã được 14 tuổi..
Ngày mà một nhóm người đến, được biết là đến chọn con nuôi.
Mỗi năm cũng có nhiều gia đình đến xin con nuôi.
Nhưng lần nào họ thấy cô bé cũng cảm thấy ngượng ngại muốn tránh ra chỗ khác.
" Con không muốn đi đâu... con muốn ở lại với Em.." - Cậu bé bật khóc trước mặt nhiều người, trước " Mẹ " ở Nhi Viện và hai người nhận nuôi cậu...
Cậu bé nhìn về phía cửa sổ, ánh mắt cô đang nhìn về phía này, lạnh tanh.
Cậu biết, cậu đi em lại cô đơn, lại bị chọc ghẹo,..
" Hiếu à, ngoan đi con... con đi theo bố mẹ mới, con sẽ cuộc sống tốt hơn."
Giằng co, cậu bé cũng phải chịu lên xe rời khỏi, lên xe chạy đi cậu nhìn thấy cô bé vẫy tay chào cậu.
Cô bé không buồn, cô biết anh sẽ rất tốt khi vào gia đình mới này, cô không khóc, nhưng thực sự có chút chạnh lòng.
Cuộc sống của cô bé lại quay lại trạng thái như bình thường, vẫn bị trêu chọc, xa lánh và cô cũng lại làm lơ.
Cô cảm thấy chẳng một gia đình nào lại nhận cô về.
Mỗi ngày cô bé âm thầm ăn, quét dọn,  không hỏi hang, lên tiếng. Tụi nhóc còn gọi cô là con nhóc câm.
" An, là con làm sao? " -  Dì Tú nhìn cô bằng ánh mắt đầy tức giận.
Cô nhìn vào vết bầm đỏ trên má cậu bé mập kia.
" Là em đánh." - Cô không có định nói dối.
" Tại sao lại đánh bạn?" - " Mẹ" hỏi.
" Bạn đánh em, em đánh lại, vậy là sai??"- Cô bé hỏi, khiến dì Tú ngơ ra, không ngờ cô bé này lại mạnh mẽ không như cách nó thể hiện hằng ngày.
" Được rồi, con về phòng đi."
Cô bé ấy được gọi là Sở, được đưa vào coi nhi viện lúc 6 tuổi, dì Tú là người thấu tình đạt lí, nhận ra trong con người Sở không hề có ác tâm, nhưng cách con bé nhìn về xã hội dường như quá nặng nề.
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top