Nơi vốn dĩ thuộc về


_Duyên phận là một vật thể sống nhưng nó không phải là phạm vi mà con người cần biết đến chính vì thế nó thường đến và đi trong im lặng. Chỉ có người nào đủ thông minh và đủ dũng cảm mới có thể nắm bắt được nó!

.

.

.

Bối Mạn Thanh tại sao lúc nào em cũng kiêu ngạo tự mình đối mặt với mọi chuyện vậy? Em không thể nào cư xử như một người phụ nữ à ? Anh ném bình hoa cô yêu thích nhất xuống đất. Choang! Mảnh sành la liệt trên mặt đất, nước bắn ra tung tóe khắp nơi. Cô vô hồn cúi xuống nhặt các mảnh vỡ. Mảnh vỡ làm cô đứt tay cô cũng không để ý tiếp tục nhặt cho đến khi anh tức giận lay mạnh đôi vai cô. Thực sự cô quá mệt mỏi rồi, cô vung tay anh ra khỏi vai mình nhếch mép cười nhìn thẳng vào đôi mắt của người đàn ông đang đứng trước mặt mình

Như thế nào thì được gọi là phụ nữ? Anh cảm thấy tôi có chỗ nào không giống phụ nữ? Tôi không dựa vào anh là sai à? Tôi quá mạnh mẽ cũng là việc sai trái ư?

Tiêu Điệp anh đừng tưởng tôi không biết mấy tháng qua anh bao nuôi phụ nữ ở bên ngoài tôi tưởng rằng chỉ cần đợi một thời gian nữa anh chơi chán sẽ tự khắc tìm đường về.Nhưng KHÔNG! Không những anh không biết đường về mà còn kiếm chuyện với tôi. Tôi không còn đủ sức để tiếp chuyện anh nữa vì vậy chúng ta chia tay đi!

Cô dứt khoát nói ra lời này vì cô hiểu một khi đối phương còn tôn trọng mình thì họ sẽ chẳng làm ra loại chuyện như vậy, sở dĩ cô còn chờ đến lúc này mới nói vì cô muốn thấy thái độ của đối phương rồi mới quyết định thái độ của mình. Nếu hắn ta đã làm đến nước này vậy chẳng còn cách nào khác cô đành "thả chó tiễn khách" mà thôi.

Phụ nữ ấy mà không nên quá dựa vào người đàn ông. Xã hội bình đẳng, nam giới có thể làm chủ được kinh tế thì nữ giới cũng có thể chỉ cần xảy ra biến cố thì phụ nữ vẫn có thể khảng khái xách vali ra khỏi nhà mà không lo sợ, vốn phụ nữ đã là phái yếu thì càng không nên quá tin tưởng vào đàn ông mà giao phó cả đời mình. Chỉ có bản thân mình mới hiểu mình cần gì nhất,chỉ có bản thân mình mới có thể tự yêu lấy bản thân mình mà thôi. Dù sao cuộc đời còn dài chẳng ai có thể sống thay mình vì vậy tự dựa vào bản thân mới là tốt nhất!

..................

Cô nhấc máy gọi điện cho người bạn thân nhất của mình có lẽ đến lúc cô cần nghỉ ngơi rồi. Một lát sau đầu dây bên kia phát lên giọng nói thanh thoát

-Alo! Thanh Thanh ah sao lại gọi cho mình vào giờ này vậy không phải bình thường giờ này cậu vẫn đang làm việc sao ? Công việc phát thanh viên của cậu luôn bận rộn lắm cơ mà?

-Cô lặng im không nói không phải vì cô không thể nói mà là cô không biết nên nói gì?

Người kia thấy đối phương không trả lời liền lo lắng biết đã xảy ra chuyện liền nhẹ giọng hỏi:

-Cậu và Tiêu Điệp có phải đã xảy ra chuyện rồi hay không? Cậu đợi một lát tớ qua đón cậu liền. Hiện tại cậu đang ở đâu?

Cô hít một hơi thật dài rồi nói:

- Y Lâm à! Tớ và Tiêu Điệp chia tay rồi. Tớ chẳng còn dính líu gì tới anh ta cả, để mừng cho việc này cậu tới đón tớ đi dạo đi.

*Lời của Diệp: Mọi người ơi! Mình viết còn non tay các bạn đọc truyện xong hãy để lại comment phía dưới góp ý cho mình nhé. Mình hứa sẽ cải thiện kĩ năng viết từng ngày từng giờ. Yêu mọi người nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top