Mùa xuân năm ấy chúng ta từng gặp nhau

Một lúc sau cô thấy chiếc xe BMW M3 trắng của Y Lâm thanh thoát chạy tới bên đường. Xe đậu vào ven đường người trong xe kéo cửa kính xuống với bộ dạng nhắng nhít hỏi: 

-Đêm tối thế này người đẹp đi đâu một mình vậy không bằng lên xe đại gia đây chở đi dạo một vòng. Nào tới đây người đẹp! 

Nhìn thấy bộ dạng này của Y Lâm làm cô không khỏi bật cười người đẹp - đại gia gì chứ, đúng là con quỷ nhỏ thật biết chọc người ta cười không uổng công cô bao nuôi bấy lâu nay. Cô mở cửa xe bước vào cũng hùa theo trò đùa của Y Lâm nói: 

- Vậy đại gia đây định chở em đi dạo ở đâu đây? cô vừa cười vừa làm bộ dạng ẻo lả trêu đùa. Được vậy đại gia sẽ chở cô em đây tới một nơi rất hay, đảm bảo cô em sẽ thích.

Chiếc xe đi trên cao tốc đến một vùng ngoại ô, trên đường đi cô vì quá mệt mà không nói câu nào ngả ghế nghỉ ngơi Y Lâm thấy vậy cũng không hỏi thêm cô câu nào nữa. Y Lâm hiểu con bé này quá mà khi nào cô muốn nói ra thì không cần hỏi cô cũng sẽ nói nhưng có lẽ bây giờ nên cho cô một khoảng thời gian yên tĩnh để suy nghĩ thông suốt, thời gian này đã quá nhiều chuyện xảy ra rồi. Việc chia tay nói lớn cũng không lớn mà nói nhỏ cũng không nhỏ Y Lâm chắc rằng cuộc sống của Thanh Thanh nhà cô đã bị đảo lộn không ít, tên khốn Tiêu Điệp lại gây ra chuyện tày đình như vậy đợi đến khi nào cô gặp được hắn ta chắc chắn sẽ băm hắn ta ra làm trăm mảnh.

Thoáng cái đã gần đến nơi Y Lâm rẽ vào một cột mốc số 298 đi vào một con đường mới xung quanh trồng rất nhiều cây lựu, cây lựu chín đỏ rực một khoảng trời càng làm nổi bật chiếc xe của cô đang đi. Càng đi càng gặp nhiều loại cây đang độ chín tỏa ra mùi thơm nhè nhẹ trong không khí làm tâm trạng con người thật thoải mái hơn không ít. Y Lâm dừng lại trước cổng căn biệt thự kiểu Anh lộng lẫy sơn màu chủ đạo là trắng và xám, chuẩn bị đánh thức Thanh Thanh dậy thì thấy cô đã dậy từ lúc nào rồi. Cô cất tiếng hỏi: 

-Đến nơi rồi hả Y Lâm? 

Mặc dù hỏi là vậy nhưng chưa kịp để trả lời cô đã tháo dây an toàn mở cửa xe bước ra ngoài, cô biết Y Lâm đang lo lắng cho mình nhưng biết sao được giai đoạn này nhất định ai cũng phải trải qua chỉ là cách họ nhìn nhận hoàn cảnh như thế nào. Cô khác với những người phụ nữ khác cô sẽ không lụy tình với một người đàn ông không tôn trọng mình cô cũng sẽ chẳng khóc lóc thảm thiết chỉ để thỏa nỗi sầu trong lòng, đôi lúc việc giữ im lặng và tìm một khoảng trống để sắp xếp lại suy nghĩ lại là cách tốt nhất mà hai điều đó cô đã thực hiện đủ vậy cớ gì còn phải buồn lòng vì một người đàn ông không đáng.

Cô mặc một bộ váy màu trắng kiểu dáng vintage chân đi thêm một đôi sandal đan bằng dây cổ ngắn, vì là mùa xuân trời vẫn còn se lạnh nên cô mặc thêm một chiếc áo khoác mỏng màu kem tay phồng bằng len là bộ sưu tập xuân- hè mới nhất của nhà thiết kế nổi tiếng Louis Nguyễn. Khoác tay Lâm Y đi dạo trong vườn vừa đi vừa nói chuyện.

Lâm Y hỏi cô: Thanh Thanh cậu đã chuẩn bị tốt cho buổi ghi hình cuối tuần này chưa? Nghe nói người cậu ghi hình cùng là boss tổng của Ngụy gia phải không? Trời ơi! Sao số cậu lại may mắn như vậy hắn ta luôn từ chối tiếp xúc với truyền thống bây giờ lại bắt đầu lên tiếng cậu lại là người nói chuyện đầu tiên vậy chẳng phải là cơ hội tốt sao? Y Lâm đặt ra câu hỏi liên tục rồi lại bắt đầu thao thao bất tuyệt về vị boss tổng quyền lực mà cô sắp ghi hình cùng, nghe thôi cũng thấy đau đầu. Cô đành ngắt lời tiểu tổ tông này, nói: 

-Này đại tiểu thư nhà họ Mộc không phải là tiểu thư định nói hết đêm nay đấy chứ? Đúng là tớ chuẩn bị ghi hình với vị đó nhưng đến ngay cả kịch bản hay là cuộc gặp mặt nói chuyện cũng không có dù sao cũng là một nhân vật phong vân làm mưa làm gió trên giới thương trường. Tớ đoán lần ghi hình này tỉ lệ xảy ra sẽ không cao đâu nên cậu đừng suy đoán bừa bãi nữa.

Sau khi nghe lời của cô vẻ mặt của Y Lâm đen xì như một chú cún bị cướp mất khúc xương ngon làm cho cô bật cười đành nói một câu mà ngay đến cả bản thân mình cũng không chắc chắn: "Nhưng mà nếu như việc ghi hình vẫn diễn ra thì mình sẽ xin danh thiếp của boss tổng đó cho cậu, nhất định là vậy."

Nghe thế ánh mắt của Y Lâm sáng rực lên như bắt được vàng nhanh nhảu nịnh nọt cô : Mình biết Thanh Thanh của mình là nhất mà sau đó kéo cô đi thật nhanh về phía biệt thự.

Vừa cười vừa nói Y Lâm mở cửa biệt thự ra kéo cô vào trong nhưng thật không ngờ bên trong biệt thự lại có người. Bình thường đây là biệt thự mà nhà họ Mộc không thường xuyên lui tới chỉ có Y Lâm dùng biệt thự này để nghỉ ngơi vậy mà đột nhiên lại có người lạ xuất hiện làm Y Lâm sợ đến phát hoảng tưởng rằng đó là trộm liền hét lên, cô ở đằng sau Y Lâm nhìn tên trộm này tại sao lại bình tĩnh khi bị phát hiện đến vậy. Tên trộm kia bỗng đứng dậy đi về phía hai người, cô cầm tay kéo Y Lâm về phía sau mình không nói nhiều dùng đòn đá karate nhắm thẳng vào đầu đối phương, người bên kia hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lùi về phía sau tránh đòn hiểm từ cô. 

Cô thầm nghĩ:" Bối Mạn Thanh lần này mày gặp phải đối thủ rồi vậy sẵn đây thì phát tiết một thể cũng không phải là vấn đề". Nghĩ vậy cô nhanh chóng thủ thế chuẩn bị tấn công tiếp thì bỗng có một giọng nói già dặn phát lên bên phía cầu thang:

-Tiểu Thanh không được vô lễ với khách!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top