Chính thức gặp mặt


Theo quán tính cô quay đầu nhìn về hướng phát ra giọng nói tư thế vốn đang ở thế chủ động trong chốc lát đã trở thành thế bị động , bàn chân đang trụ vững vì một giây xao nhãng mà yếu sức để bản thân rơi tự do xuống phía sau đối phương thấy vậy nhanh chóng chạy sang đỡ lấy eo của cô. Thật đúng lúc đôi mắt của hắn chạm đôi mắt của cô trong chốc lát rồi nhanh chóng quay về thực tại. Khi đã đứng vững trên mặt đất rồi cô vẫn còn chưa cảm thấy hết ngượng ngùng vì tình huống vừa rồi, nhất định là mình vừa hành động lỗ mãn rồi, cô thầm nghĩ.

Ngay lúc đấy cha của Y Lâm là lão gia nhà họ Mộc đi tới với vẻ mặt lo lắng, hỏi:

- Tổng giám đốc Ngụy không sao chứ? Nha đầu nhà tôi đã thất lễ rồi mong tổng giám đốc thứ lỗi

Người kia cười như không cười nói một cách khiêm tốn :

- Vãn bối thật không sao, đã làm cho lão gia lo lắng rồi. Hai vị tiểu thư không sao chứ?

Y Lâm nhanh nhẹn mở miệng trước vì biết Mạn Thanh vẫn còn chưa hết ngại, cô nói:

- Chúng tôi đều không sao vừa rồi quả thật đã dọa tôi sợ chết khiếp. Mà khoan đã vừa rồi cha tôi vừa gọi anh là tổng giám đốc Ngụy vậy chẳng lẽ anh là ... Ngụy Lục Hiên boss tổng của dãy tập đoàn bất động sản lớn nhất thành phố C này hay sao?

Người kia mỉm cười nhẹ bắt tay với Y Lâm rồi nói: Rất hân hạnh được làm quen với tiểu thư Y Lâm

Y Lâm thực sự sung sướng đến phát điên cứ liên tục ấn vào lòng bàn tay của Mạn Thanh khuôn mặt cũng không dấu nổi vẻ vui sướng, vừa đúng lúc không khí dịu hơn một chút thì Mộc lão gia lên tiếng:

- Nào nào không nên đứng như vậy chúng ta cùng ngồi xuống vừa uống trà vừa vừa bàn chuyện nhé, mời tổng giám đốc Ngụy.

Vừa ngồi xuống cô đã cầm ngay tách trà nóng lên uống để định thần cũng là nhân thời cơ quan sát người này. Hắn ta mặc bộ âu phục màu xanh nhạt với đường chỉ tinh tế đường cắt khéo léo ngay đến cả một xentimet chỉ thừa cũng không có vừa nhìn là đã biết bộ trang phục này được đặt may quả rất đáng giá nhưng nếu là tổng giám đốc Ngụy thì chẳng phải là người mà cô chuẩn bị ghi hình cùng hay sao? Nhân cơ hội này cô sẽ thử hỏi khéo hắn xem hắn có ghi hình không để cô khỏi phải mất thời gian chuẩn bị.

Anh đặt tách trà xuống rồi hỏi cô:

- Xin hỏi vị tiểu thư đây xưng danh như thế nào?

Cô nhanh chóng trở về thực tại nở một nụ cười sáng lạng với anh mà không quên phép lịch sự tối thiểu:

- Tôi là Bối Mạn Thanh rất hân hạnh được làm quen với anh, tổng giám đốc Ngụy. Vừa nãy tôi đã hành động lỗ mãng xin anh bỏ qua cho, lại một nụ cười nữa được phát ra lộ hàm răng trắng càng tôn thêm khuôn mặt thanh thoát với đôi má hơi ửng hồng, mái tóc đen dài ngang eo có phần hơi rối hiện tại của cô làm người đối diện có cảm giác cô như thần tiên vậy.

Người kia ngẩn ngơ đôi chút vì cảnh tượng trước mắt nhưng cũng nhanh chóng cười đáp lễ lại tiếp tục nói:

- Cô Bối quả thực là nữ cường nhân tự vệ là một điều nên làm là do tôi sơ suất không giới thiệu mình trước làm cho hai người hiểu nhầm

- Tổng giám đốc Ngụy thật quá khiêm tốn rồi anh càng làm như vậy chúng tôi sẽ càng ngại đấy, Y Lâm cười nói

-À phải rồi tôi nghe nói tổng giám đốc Ngụy chuẩn bị lộ diện trên truyền thông liệu anh có ý định này không? cô cười như không hỏi anh

Anh nhìn cô giây lát rồi nói:

- Đúng thật là tôi có ý định đó nhưng vẫn chỉ là đang cân nhắc, thông tin này cô Bối nghe ở đâu vậy theo như tôi biết thì ý định này chỉ vừa được nói lại với bên đài truyền hình thôi, chẳng lẽ cô là người của đài truyền hình?

Cô chỉnh lại tay cầm của tách trà cho đúng hướng rồi mới nói:

- Tổng giám đốc Ngụy đúng là suy đoán thật nhanh. Đúng vậy! Tôi là phát thanh viên chính của đài truyền hình, tôi đã nhận được kế hoạch của trợ lý bên anh nhưng vẫn chưa phải là kịch bản cụ thể cũng như chúng ta chưa có cuộc thảo luận chính thức nào nên tôi tò mò liệu việc ghi hình này có xảy ra hay không thôi.

Anh vắt chéo chân rồi sửa lại âu phục thoải mái cười với cô:

- Nếu như cô Bối đây là phát thanh viên vậy thì việc này giao cho cô Bối làm tôi tin tưởng rồi, sáng sớm ngày mai sẽ có người gửi kế hoạch cho cô nếu có gì cần chỉnh sửa cô cứ trực tiếp liên hệ với người đó. Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác thành công.

Cô cũng hùa theo cười với anh:

- Tôi cũng mong là vậy. Cô giơ tay ra bắt tay với anh nhưng trong đầu thầm nghĩ:" Nếu như mình không khơi ra chuyện này thì chẳng phải đã đỡ được một chuyện rắc rối rồi hay sao đúng là đồ ngốc này!"

Cô quay sang nhìn vị cha nuôi của mình hình như có điều muốn nói với anh nên liền chơi bài ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách

- Cha nuôi à nếu không có việc gì nữa thì con và Y Lâm xin phép lên lầu trước hai người cứ tự nhiên bàn chuyện.

Chào hỏi xong cô nhanh chóng đứng dậy kéo Y Lâm lên tầng trong vẻ mặt đầy tiếc nuối của cô nàng còn anh thì tiếp tục nhìn theo cô cho đến khi bóng cô đi khuất mất .





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top