Chương 1: Vạn Tinh Thành
Thiên Luân đại lục 3000 năm trước chìm trong khói lửa chiến tranh của các đại gia tộc, sinh linh rơi vào cảnh lầm than, khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn giữa thây người cùng biển lửa mịt mù.
Cuộc chiến cứ thế kéo dài đến tận 1500 năm sau, các đại gia tộc cũng trải qua mấy ngàn đời gia chủ, kẻ mạnh khiến người đời ngưỡng mộ có, kẻ yếu thế không xứng giữ cái ghế gia chủ cũng không ít. Cuộc chiến tưởng chừng không thể không đi đến hồi kết cho đến khi những kẻ đứng đầu các gia tộc thấy nếu cứ tiếp tục như vầy sẽ diệt vong, vì thế đám người còn chút nhân tính đó đã liên minh lại với nhau lập nên đế quốc, nhưng không phải một mà là hai.
Hai đế quốc Bách Tinh đế quốc và Đào Nguyên đế quốc ở hai nơi đối lập nhau, Bách Tinh phương Bắc, Đào Nguyên phương Nam.
[1500 năm sau]
Trên đỉnh núi thôn Thiên Tinh, Kiều Kiều một tay nâng cung tên được đúc bằng kim loại quý hiếm, tay còn lại rút mũi tên đồng chất kiệu với cung từ giỏ trúc đeo bên hông, sau đó y điều chỉnh mũi tên, kéo căng dây cung rồi thả tay để cho mũi tên bạc xé gió lao đi.
Tiếng vun vút vang lên mỗi khi mũi tên xuyên qua vài chiếc lá đang rơi, rồi cắm thẳng vào điểm hồng được vẽ sẵn trên thân cây gần đó. Mắt thấy mũi tên mình bắn ra ghim trúng hồng tâm, Tiếu Kiều Kiều không nhịn được mà giương cao khóe môi, đuôi mắt cong lên thành vầng trăng nhỏ. Đoạn y liếc sang nam nhân đang ngồi dựa vào tảng đá to gần đó sưởi nắng, trong miệng còn ngậm một cọng cỏ đuôi chó phe phẩy mỗi khi có gió lướt ngang.
- Nhìn thấy chưa, ta bắn trúng hồng tâm rồi nhé.
- Thấy rồi, ngươi giỏi nhất, không ai đọ lại ngươi có được chưa? - Nam tử nằm lười nhả cọng cỏ đuôi chó ra rồi nhìn y bằng nửa con mắt, giọng nói khinh bỉ đến tột cùng.
Nhận ra người kia có ý khinh bỉ mình, Tiếu Kiều Kiều không ngần ngại mà vứt thẳng cung tên lên người hắn ta, sau đó còn nhân từ bồi thêm một cái đạp trời giáng rồi một mình đi xuống núi.
Cung tên nặng mấy trăm cân cứ vậy mà dội thẳng lên bụng, hắn cong người ôm bụng nằm quằn quại một hồi lâu trên đất, đợi cơn đau dịu bớt mới chống người ngồi dậy cầm cung đuổi theo kiều Kiều đang vừa đi vừa hậm hực đá mấy viên sỏi nhỏ dưới chân.
- Này, đợi ta với. Tiếu đại thiếu, Tiếu Kiều Kiều, Kiều Kiều a.
Hắn đi đằng sau, giở cái giọng ngả ngớn thường ngày dùng để trêu ghẹo mấy cô nương trong thôn ra để gọi y, gọi từ danh xưng xa lạ cho đến cái tên thường gọi ở nhà. Vốn định cợt nhả trêu ghẹo con trai của Tiếu tướng quân, nhưng vừa ngước mặt lên đã thấy Tiếu Kiều Kiều tay cầm mũi tên bạc chĩa thẳng vào cổ mình, sắc mặt y trầm xuống, giọng nói cũng hơi gằn lên.
- Câm miệng! Từ Á Nhiên, ngươi đây là chê mình sống quá lâu sao hả?!
Nhìn nam tử mỗi khi bị gọi là "Kiều Kiều" như chạm trúng vảy ngược đang nổi đóa, còn cầm tên ra vẻ hung dữ để uy hiếp mình, Từ Á Nhiên nở một nụ cười bí hiểm. Hắn từng bước tiến đến, đưa tay nắm chặt lấy mũi tên bạc sáng bóng, ép Tiếu Kiều Kiều đang giận dữ cũng phải bất giác lùi lại.
Trực giác của y mách bảo rằng tên khốn đang đứng trước mặt lại sắp giở trò đồi bại, Kiều Kiều hơi thả lỏng tay đang cầm tên, y giật lại cung tên trong tay Từ Á Nhiên rồi chạy biến trở vào trong thôn Thiên Tinh cách đó không xa, bỏ lại người luôn bị đồn thổi là "tra nam" đứng một mình với mũi tên bạc trong tay.
-----------------------------------------
- Ca, bao giờ thì chúng ta mới đến được Vạn Tinh Thành đây?
Nữ tử một thân áo váy xanh lục, lưng đeo thêm một túi hành lý không quá to, nàng vừa đi vừa chấm mồ hôi lấm tấm trên trán, sau đó quay sang nhìn vị mà mình gọi là "ca" vẫn đang ung dung nhìn ngắm cây cỏ dọc đường đi.
- Nếu theo đúng lộ trình thì có lẽ còn khoảng 5 dặm nữa là đến Vạn Tinh Thành. Sao muội ngày thường đều bát nháo khắp nơi, rượt ta từ đầu thôn tới cuối thôn, nay mới đi có một chút đã than là như thế nào?
Nam tử mắt nhìn bản đồ rồi lại nhìn sang muội muội nhà mình nói với giọng khinh bỉ, tất nhiên với đôi mắt chim ưng của vị nữ tử nào đó hành động khinh bỉ này vẫn là không thể thoát khỏi mắt nàng và dĩ nhiên vị ca ca đại nhân lập tức ăn cùi chỏ vào bụng, đáng thương cho ca ca ôm bụng nằm lăn lộn dưới đất.
- Cái lộ trình của ca thật sự rất đáng nghi, đi nãy giờ cứ có cảm giác như chúng ta đang đi vòng vòng vậy.
Đôi nam nữ này là huynh muội Diệp gia đang lặn lội từ Đào Nguyên đế quốc sang Bách Tinh đế quốc. Trên đường đi vì ca ca ham mê đá gà nên số tiền mang theo từ trước không cánh mà bay hơn một nửa, trong túi của Dạ Nguyệt bây giờ chỉ còn đủ dùng cho khoảng hai ngày, thế mà bây giờ lại lạc giữa chốn đồng không mông quạnh.
Lẽ nào Diệp Dạ Nguyệt đây chưa kịp đến bái phỏng Tiếu tướng quân đã phải phơi thây ở nơi heo hút này vì chết đói sao?
Vừa đi vừa nhìn túi tiền sắp thấy đáy, trong một khắc nàng cảm thấy lẽ ra nên cầm Xích Nguyệt xiên chết tên ca ca thối này, Dạ Thanh vẫn còn đang yêu đời nhìn ngắm cỏ cây rừng rú không để ý đến muội muội đi theo phía sau đang muốn giết người diệt khẩu. Vốn còn đang tức điên người vì bị bay mất số tiền lớn, nàng chợt dừng bước, đôi mắt màu lục cảnh giác nhìn xung quanh, không quên tóm lấy cổ áo ca ca nhà mình kéo ngược lại. Dạ Thanh bị kéo giật ngược về sau liền la oai oái xoa cái mông của mình ai oán:
- Nguyệt nhi! Muội làm hỏng cái mông của ta!
Dạ Nguyệt cốc đầu ca ca nhà mình rồi trừng một cái bảo y im lặng, Dạ Thanh thấy muội muội nhà mình cảnh giác thì cũng lập tức dừng lại cái thái độ càn rỡ rồi nhìn quanh. Hai huynh muội lưng tựa lưng cảnh giác, chợt trong bụi cây lóe lên 1 tia sáng, lần này là y xách cổ áo Dạ Nguyệt né khỏi cái thứ sắc nhọn đó, nhìn đến nơi nó ghim xuống. Ra là một thanh đoản đao.
- Ca! Huynh thật sự thù dai! Thả ta ra nghẹt thở chết ta!
Dạ Nguyệt suýt chút nữa bị cổ áo thắt đến nghẹt thở đưa tay đánh loạn xạ vào người ca ca vô lương tâm kia.
- Ối! Xin lỗi muội muội, ta lỡ tay.
Nàng liếc xéo Dạ Thanh một cái rồi hừ lạnh, đoạn nàng chống tay lên thân cây gần đó mượn lực đứng dậy, còn ghét bỏ phủi bỏ lớp bụi đất đang dính trên váy áo. Trong lúc hai huynh muội họ Diệp chí chóe lẫn nhau thì một cái bóng đen vụt qua rồi tặng cho y một đạp thẳng vào lưng.
Bị công kích đột ngột thẳng vào lưng, Dạ Thanh mất đà rồi lăn mấy vòng dưới đất, sau đó là ngã thẳng vào bụi hồng gần đó. Dạ Nguyệt nghệt mặt ra nhìn ca ca cứ thế mà bị kẻ lạ tung cho một cước đến ngã vào bụi cây, khẽ vuốt mặt quay sang nơi khác không muốn nhìn đến tình cảnh đầy thảm hại này của Diệp đại thiếu gia.
- Huynh làm ta mất mặt chết đi được...
Dạ Thanh bật dậy, tóc tai bù xù còn dính cả lá trên đầu, gương mặt có lẽ bị cái tán cây quệt nên có vài vết xước, rít lên một cái đầy phẫn nộ rồi lườm muội muội tốt đang che mặt từ chối nhận người quen. Dạ Nguyệt lấy trong túi ra một cái gương cho y xem chính mình, y lập tức xanh mặt giật lấy cái gương ngồi chỉnh lại đầu tóc, tiện thể xuýt xoa cái dung mạo mỹ mạo mà tự y cho là thế. Khinh bỉ vị ca ca nhà mình rồi lại cảnh giác nhìn sang vị hồng y nữ tử vừa ban tặng cho Diệp thiếu một cước điếng cả người.
- Cô nương hà cớ gì phải làm như thế?
- Các ngươi là ai?
Kỷ Hà ôm đoản đao trong ngực, hết liếc Diệp Dạ Thanh lại quay sang nhìn chằm chằm vào Diệp Dạ Nguyệt, trong mắt hiện lên địch ý rò ràng. Nơi đây là ngoại biên, cách Vạn Tinh Thành chỉ có năm dặm, bình thường người dân trong thành đều rất ít khi lui tới nơi hẻo lánh này. Vậy mà hôm nay lại xuất hiện một đôi nam nữ lạ mặt, hơn nữa trang phục còn rất kỳ quái, không giống với trang phục của người ở Bách Tinh Đế Quốc thường mặc.
- À ta là Diệp Dạ Nguyệt, kia là Diệp Dạ Thanh ca ca của ta. Bọn ta thích đi du ngoạn đó đây, vốn lần này định dừng chân ở Bách Tinh nhưng lại lạc đường.
Kỷ Hà đảo mắt một vòng, thấy trong lời nói của người trước mặt không có nửa điểm giả dối liền thu lại địch ý, hai hàng mày như sắp dính vào nhau cũng giãn ra bớt. Thu đoản đao vào trong linh thức, Kỷ Hà đưa tay về phía trước làm động tác mời, thái độ cũng vui vẻ hơn.
- Vậy chi bằng để ta dẫn đường đi, ở đây không cẩn thận rất dễ gặp thổ phỉ.
- Ta họ Kỷ, tên chỉ có một chữ Hà. Là người ở Bách Tinh Đế Quốc.
Nàng đi trước để dẫn đường, để hai huynh muội đi theo phía sau. Hai người cứ vậy theo sự chỉ dẫn của Kỷ Hà đi ra khỏi nơi chốn hoang vu, tiến thẳng đến thành trì sầm uất trước mặt. Kỷ Hà vừa đi vừa giới thiệu cho hai người bạn mới quen biết cách đây không lâu về địa điểm sắp đến, Dạ Thanh cũng gật gù rồi hưởng ứng lại đôi ba câu. Chẳng mấy chốc ba người đã đến Vạn Tinh Thành, Dạ Nguyệt nhìn bức tường thành cao ngất ngưởng trước mặt rồi cảm thán trong lòng.
- Chào mừng đến với Vạn Tinh Thành!
----------------------------------
Edit + viết chính: allie
Truyện chỉ được đăng tại Wattpad và vui lòng không reup nếu không có sự cho phép của tác giả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top