Chương 1: Lốc cốc leng keng ma lon thổi kèn

"Thành! mày chết đâu rồi, xuống phụ chất đồ lên xe coi." Tiếng ông nội tôi đó, ông mở một tiệm bán vàng mã tại quận 5.

Cửa hàng vàng mã của ông tôi hơi khác với những tiệm xung quanh sáng ông bán cho người dương tối ông bán cho người âm, trong tiệm còn có Lê con của cậu cũng ở tiệm của ông phụ giúp ông. Khi nghe một tràn la mắng của ông tôi đang nằm chơi game cũng miễn cưỡng ưởng ngực dậy đi xuống phụ giúp mà bảo là xuống phụ giúp vậy thôi chứ bản thân tôi biết rằng tôi cũng không giúp được gì. Đang bước từng bước chập choạng ra ngoài cửa một tiếng kêu từ đằng sau như đánh thức tôi từ khỏi cơn mê mang

"Thành, em làm gì đạp lên người giấy vậy em đạp lên vậy sao người ta đi." Tôi cúi xuống nhìn chân mình thì thấy đúng là đang đạp lên một tờ giấy thật, tôi vội giơ chân lên tờ giấy tự động bay đi tôi nhìn theo trong nỗi vô vọng

Người giấy là những âm linh tha hương tứ xứ được ông tôi thu về trông coi nhà cửa. Như nói từ đầu dù được kêu là xuống phụ giúp vậy thôi chứ bản thân tôi biết rằng tôi cũng không giúp được gì vì sao ư? vì tôi không thể nhìn thấy họ, đúng vậy tôi không có mắt âm dương nên với tôi mà nói nhìn âm linh ông tôi nuôi trong nhà không khác gì những tờ giấy cả. Nhưng nghe tiếng la ó của ông như vậy không xuống cũng phải xuống thôi vì tôi còn yêu quý cuộc sống này lắm không xuống e rằng một khoảnh khắc sau sẽ được thấy ông bà tổ tiên vẫy tay gọi tôi. Vừa thấy tôi ông đã cằn nhằn

"Mày chịu xuống rồi mà suốt ngày game game game game, ăn ăn luôn cái game luôn đi." Bị ông nội chửi một tăng tôi lảm nhảm vài thứ trong miệng khó chịu, bà nội thấy vậy dù đang làm hình nhân giấy nhưng cũng đứng dậy xoa đầu tôi nhẹ nhàng bảo

"lại giúp ông đi, chuyến này quang trọng lắm nên phải chuẩn bị kĩ, bà còn phải đang làm luôn tay từ qua tới giờ đây này, ngoan đi đi."

Nghe thấy vậy tôi cũng xắn tay áo lên phụ, sau khi chất tất cả mọi thứ lên xe tải xong đang tính chuồn lên lầu đánh tiếp trận game còn đang chưa xong khi nãy, thì thấy ông nội kéo áo tôi lại làm tôi khá bất ngờ xém ngã ra sau

"Lê đem thằng Thành theo." Lê và tôi khi nghe ông nói như vậy cả đều bất ngờ quay qua nhìn ông như không tin vào điều ông vừa nói ra.

Dù bản thân tôi toàn thân đều kháng cự, cuối cùng tôi bị bắt leo lên xe để đi theo. Bản thân Lê cũng vô cùng bất ngờ với quyết định này của ông nội vì mọi lần đều là ông và Lê đi chung với nhau nhưng lần này lại là tôi. Người lái xe là chú A Cẩm, chú A Cẩm ít nói với chú cũng khá lớn tuổi rồi nhưng khả năng lái xe khỏi bàn cãi. Không khí trên xe ngượng ngùng im lặng một cách đáng sợ, tôi bèn mở miệng hỏi trước tìm cách phá tan bầu không khí trên xe

"Ê Lê mình đang đi đâu vậy." Lê nhìn phía trước thở dài một hơi, tôi thấy trên mặt Lê đầy sự lo âu cộng thêm chút bất mãn cộng thêm chút khó chịu và thêm chút chán ghét, sau đó nhìn qua tôi thở dài một hơi mới nói ra

"Mình đi Châu Đức." Tôi nghe vậy tự nhiên trong vô thức tự nhiên phấn khởi buột miệng ra hỏi

"Vậy xong công việc có phải mình có thể đi tắm biển không." Vừa nói xong tôi nhận ngay một cái liếc xéo của Lê, nhìn thấy ánh mắt không thiện chí lắm tôi chột dạ đổi câu hỏi ngay

"A lần này đi mượn bao nhiêu hương hỏa vậy."Lê đăm chiêu nhìn phía trước không trả lời đột nhiên từ miệng Lê phát ra một câu nói làm tôi phải nổi cả da gà

"Chín phần."

Chú A Cẩm đang lái xe nghe tuy tính chú vốn ít nói nhưng nghe được lời Lê nói vậy lập tức dừng xe nhìn qua Lê, đừng nói chú A Cẩm ngay cả bản thân tôi khi nghe nói câu nói của Lê cũng nổi hết da gà nhìn Lê đầy kinh hãi. Với mỗi chuyến đi như vậy Lê, ông nội ngay cả bản thân bà nội đều thỉnh hương hỏa từ các vị thần tiên mình thờ cúng thứ nhất là để hộ thân, thứ hai dựa vào số lượng hương hỏa mà thần minh cho mà biết cát hung chuyến đi, một là ít nhất và mười là nhiều nhất mà lần này Lê thỉnh được tới chín phần hương hỏa nghĩa là chuyến đi này cửu tử nhất sinh, tôi tái xanh mặt mũi hỏi lại

"Chín phần, vậy tao đi có tác dụng gì, những việc quan trọng như vậy thường là ông nội hay bà nội đi chứ." Thật ra vấn đề là thỉnh được chín phần hương không phải chuyện lạ nhưng mà vấn đề những lần đó đều là ông nội hoặc bà nội đi giải quyết còn Lê nhận nhiệm vụ hỗ trợ. Lần này lại để một thằng thì lực lượng có hạn, một thằng mắt âm dương không có đi giải quyết. Tôi ngồi dựa vào ghế trên xe than ngắn thở dài

"Ông bà không cần đứa cháu này nữa mà, ông bà muốn nhà họ Huỳnh tuyệt tự tuyệt tôn mà, ông bà muốn..."

Tôi chưa kịp nói xong bị Lê quăng một xấp giấy vào mặt

"Có thời gian ngồi đó nói nhảm không bằng đọc tài liệu khách hàng mà ông chuẩn bị để biết thêm, không lúc đó lại vướng chân vướng tay."

Tôi bĩu môi cầm tập hồ sơ lên đọc người nhờ ông tôi lần này tên là Phùng La Đức, ông Đức có một một người mẹ tên là Liễu Bích Diệp bà Diệp đã mất cách đây 2 tháng từ đó nhà ông bắt đầu xảy ra rất nhiều chuyện kì lạ. Như có một lần bảo vệ ban đêm lúc đi tuần xung quanh biệt thự đột nhiên thấy tiếng gầm gừ của một con gì đó nhưng khi đi kiểm tra xung quanh vườn lại không phát hiện ra gì lúc đó bảo vệ thấy tiếng gầm gừ không biến mất mới vô tình ngẩng đầu lên thì mới tá hỏa nhìn thấy một con vật đang đứng trên nóc nhà nhìn giống rắn nhưng không phải rắn theo những gì người bảo vệ này tả lại thì con vật có đôi mắt đỏ thân dài như rắn nhưng trên thân có nhiều cục u nổi lên đầu có sừng có bốn chân, lúc đó nó như đang hút cái gì từ nhà ra, bảo vệ nhìn thấy như có một sợi gì mảnh màu vàng rất sáng được nó hút từ nhà ra vào bụng nó mỗi lần hút như vậy bụng nó lại phát ra một luồng ánh sáng vàng thấy nó quay đầu qua đụng ngay ngay ánh mắt của bảo vệ, khi biết bản thân bị phát hiện thì nó lập tức cuộn mình lại vụt đi mất, còn người bảo vệ sáng hôm sau được phát hiện ngất xỉu trước sân, sau khi tường thuật lại chuyện hôm qua nhìn thấy người bảo vệ đã xin phép nghỉ làm vì nghĩ nhà chủ đã bị ma quỷ chiếm lấy.

Trước đó nhà ông từng có sáu người anh em nhưng không rõ tại sao ba người đầu đầu đều chết bất đắc kỳ tử sau khi sinh với những cái chết rất thảm như chó xé xác, bị người làm bỏ vào nước sôi kêu la không ai hay, nhất sau khi bà Diệp mất, các hiện tượng tâm linh dường như càng lúc càng mạnh đêm nào ông cũng nghe thấy tiếng thì thầm lạ lùng từ đâu đó trong nhà. Đèn điện tự dưng nhấp nháy, những bóng hình mờ ảo thoáng qua cửa sổ. Điều lạ hơn, ba người anh chị sau của ông được vài tuổi thì lần lượt mắc phải những tai nạn không thể giải thích một người bị ngã cầu thang, một người bị ngạt khí trong lúc nấu ăn, và những cái chết không có nguyên nhân rõ ràng khác, nhiều người chết liên tục như vậy đã xôn xao một vùng một khoản thời gian dài

Lúc đó ba của ông là ông Phùng Hữu Khắc Minh trước khi sinh ông ra đã một lần đi coi thầy thì khi vợ ông mang thai lần thứ bảy xem có phải gia đình bị trùng tang không thì không phải. Ông Phùng Hữu Khắc Minh nghi ngờ có người muốn hại gia đình đình mình nên sau khi sinh, ông Khắc Minh ra đã đem đứa con của mình lên chùa nuôi sống xa gia đình cho tới khi thời gian gần đây bà Diệp mẹ ông mất ông mới quay lại nhà của mình. Và như cảm nhận được sự hiện diện của ông Phùng La Đức những thế lực tâm linh trong nhà trỗi dậy một mạnh mẽ và kinh khủng.

Vào một đêm nọ Hôm đó, trời tối và không có ánh trăng, Một người họ hàng xa bên mẹ ông tên Huy quyết định đến thăm nhà ông. Ngôi nhà đồ sộ, với những cột gỗ lớn, không biết sao hôm đó mang lại cảm giác lạnh lẽo và u ám. Dù đã có nhiều lần ghé thăm, nhưng hôm nay trái tim ông Huy bỗng đập nhanh hơn. Đó là một ngôi nhà cổ kính, xây theo kiểu pháp, nơi mà những bí ẩn và linh hồn dường như vẫn còn ám ảnh từng góc nhỏ. Ông Huy nghe có tiếng động kì lạ từ bên trong phát ra.

Khi vừa đặt chân vào đến nơi, bầu không khí trở nên u ám hơn hẳn. Cánh cửa gỗ kêu kịch kịch, và một cơn gió lạnh thổi qua như muốn gợi nhắc những ký ức đã quên. Ông Huy cảm thấy không gian ngôi nhà khá kỳ lạ mới sáu giờ tối thôi mọi thứ yên lặng một cách lạ thường Huy quyết định cùng kêu tài xế của mình là Nam cũng là vệ sĩ cá nhân cùng vào nhà xem đang có gì xảy ra.

"Ông chủ, ông có nghe thấy tiếng gì không?" Nam nói, giọng hắn hơi run.

"Nghe thấy gì? Chỉ là tiếng gió thôi mà." ông Huy trả lời, nhưng thâm tâm lại thấy không yên.

Chúng tôi đi vào phòng khách, nơi mà những con mắt trên bức tranh treo tường dường như đang nhìn vào cả hai. Đột nhiên, một tiếng động mạnh ở trên tầng hai vang lên khiến cả hai hơi hoảng hốt.

"Chắc là mèo ông Đức nuôi, có khi nào nó chạy nhầm lên trên đó không?" Nam hơi chột dạ lên tiếng, nhưng ai cũng biết đây không phải là điều bình thường.

Khi tiến đến cầu thang, một luồng khí lạnh lạ lùng tràn ngập không gian. Cả hai cảm nhận như có ai đó đang dõi theo mình từ trên cao. Nam dẫn đầu, từng bước chậm rãi di chuyển lên từng bậc thang. Cảm giác hồi hộp càng tăng lên khi cả hai đến tầng hai. Cả ngôi nhà không một bóng người nào cả kể cả người làm.

"Xem này, ông chủ!" Nam chỉ tay về phía một cánh cửa không khóa. Cửa lập tức mở ra khi hắn chạm vào, và bên trong là một phòng ngủ tối tăm. Mùi ẩm mốc bay ra nồng nàn. Trên giường lại là một chiếc chăn đã cũ, được gấp gọn nhưng có vẻ như đã lâu không ai động vào.

"Có cái gì đó không ổn ở đây." ông Huy cảm nhận được sự bất an, nhưng lòng hiếu kỳ lại kéo ông đến gần hơn.

Lần này, khi Nam bật đèn điện thoại chiếu vào trong phòng, bỗng có một ánh lấp lánh thoáng qua. Một bức tranh cũ treo trên tường tự dưng nghiêng ra, như có ai đó đang cố gắng kéo nó xuống. Cả hai nhìn nhau, cả hai đều có chung cảm giác lạ lùng.

"Mày... thấy không?" ông Hủy hỏi Nam.

"Dạ,thấy." Hắn đáp lời, mặt đã tái xanh.

Bên ngoài, bỗng chốc có tiếng thì thào, như giọng nói của một người phụ nữ vang lên từ đâu đó. Cảm giác như có ai đó đang gọi tên chúng tôi. Cả hai không thể cầm lòng, liền tiến ra khỏi phòng, hy vọng tìm ra nguồn gốc âm thanh ấy. Đột nhiên khi quay đầu lại, cả hai phát hiện ra rằng chiếc chăn trên giường đã được kéo sang một bên. Một sự thay đổi nhỏ nhưng lại đủ để kích thích trí tưởng tượng của cả hai. Cả hai cẩn trọng nhẹ nhàng tiến lại gần, thì thấy một tờ giấy viết tay nằm lộn xộn trên bàn.

"Để tôi xem, ai giả thần giả quỷ ở đây!" ông Huy nói và tiến đến chỗ tập giấy.

Khi mở ra, những dòng chữ rất nhạt, gần như mờ đi, ghi lại những điều không thể hiểu nổi. Có vẻ như đó là một lời nguyện cầu, nhưng viết bằng chữ nho cầu kỳ. Ông Huy vừa lướt qua những dòng chữ, bỗng dưng cảm thấy như có một cơn gió lạnh lướt qua cơ thể, khiến ông Huy rùng mình.

Phùng gia diệt môn

Tuyệt tử tuyệt tôn

Nhốt Bạch Viên tử

Thất tôn thất tử

Huyết tẩy gia môn

Đột nhiên, cả hai nghe thấy một tiếng cười vọng lại từ một nơi nào đó, nhưng là tiếng cười không mấy thân thiện. Cuống cuồng, cả hai lao ra khỏi phòng như những con thoi.

"Chạy thôi! Chạy!" ông Huy hét lên.

Nhưng chính lúc đó, ánh đèn vụt tắt. Cả hai nháo nhác, lúng túng giữa bóng tối. Cả hai cấm đầu chạy. Trong lúc ông Huy đang chạy, bỗng có thứ gì đó đã chạm vai. Ông Huy quay lại bất ngờ chỉ để thấy một bóng hình mờ nhạt, như một người phụ nữ đang nhìn ông, ánh mắt đầy sự uất ức. Ông Huy bất giác lùi lại, chân như bị dính chặt vào mặt đất, và không thể nói một lời nào. Ông Huy không biết đã mất bao lâu trong tình trạng đó, nhưng mọi thứ như bừng tỉnh khi nghe thấy một tiếng hét vang lên từ dưới nhà. Tiếng hét của Nam.

"Ông Huy! ông Huy, ông chủ ông đâu rồi?" Nam gào lên.

Nhưng không có ai trả lời. Chỉ có tiếng cười quái gở ngày càng rõ rệt, hòa cùng gió lạnh thổi qua. Hành lang trở nên tối tăm vô cùng, và tấm màn bí ẩn dường như đã bao trùm tất cả. Nam cảm thấy mình như lạc trong một mớ bòng bong không lối thoát, bỏ chạy ra ngoài sân và vấp ngã té xỉu tại chỗ vì hoảng sợ.

Ông Huy trong mơ màng nhìn thấy bà Diệp chị họ mình đang đứng đó đang kéo một cái cối xây sau lưng chị có sáu sợi dây xích kéo theo sáu đứa nhỏ khóc lóc ỉ ôi, kêu tha trên cổ bà Diệp còn bị đeo một cái khóa bị một con vật kỳ lạ như con cá sấu đi phía trước kéo đi, ông Huy nhìn cảnh đó một cách đầy hãi hùng. Sau đó như có một bàn tay vô hình kéo cổ áo ông về sau khi nhận ra rằng, dù tôi có gọi thế nào đi nữa, bọn họ vẫn không xuất hiện.

Phía trước ông Huy, cánh cửa chính tự động đóng lại, nhưng tôi không dám bước đi. Trong tâm trí ông Huy hiện lên vô vàn câu hỏi mà không có lời đáp và thế là cứ vậy ngất đi. Sáng hôm sau ông được tìm thấy đang ngất xỉu trong sân cùng với bảo vệ của mình.

Sau khi định thần lại ông Huy mới kể lại ông Đức nghe trải nghiệm hôm qua của cả hai. Sau khi nghe chuyện ông Đức không nói gì cả chỉ cảm ơn mời ông Huy ra về lại nhà.

"Vậy là mình xuống đó giúp ông Đức trừ họa hả." Thành sau khi đọc xong tập giấy có hơi hoang mang quay qua hỏi Lê

"Không phải, mình xuống đó để giúp một thằng nhóc sau khi chơi ma lon xong nó bị ám." Lê lắc đầu thở dài nhìn ra ngoài xe

"Mày nhớ bài thơ trong hồ sơ không."Thành hơi ngạc nhiên với câu trả lời của Lê, nhìn thấy biểu cảm của Thành, Lê đọc khẽ nhưng tiếng vẫn được nghe rõ 

"Thất tôn thất tử." Thành tài xanh mặt mày dường như hiểu ra gì đó lẩm bẩm trong miệng, Lê không trả lời như ngầm đồng ý với cái Thành nhận ra

"Thật ra nhà này đặc tội với ai vậy, dùng mạng bảy đứa nhỏ để nguyền rủa dòng họ." Lúc này chú A Cẩm cũng không nhịn nổi nữa mà hỏi

"Không biết nhưng theo như trong tài liệu ngày đó ông Huy thấy sáu đứa nhỏ bị xích rồi, mà giờ đứa cháu nó bị vậy mọi thứ quá trùng hợp đi, nếu nó chết thì gia tộc này coi như vong, tao nghĩ vậy." Lê tặc lưỡi lắc đầu, tỏ vẻ ngao ngán ra mặt.

Cả ba chạy gần ba tiếng mới xuống gần tới nơi, còn phải chạy qua một con đường cực kì cực xì xấu mới vào tới khu nhà nơi gia đình có đứa cháu của ông Đức đang ở. Vừa tới nơi đã thấy mọi người tụ tập rất đông trước cửa nhà.

" Đụ má, bắt nó lại", " Đụ mẹ nó cắn tao kìa", " Coi chừng nó thoát, bắt nó lại cho tao" từ bên trong đầy tiếng hỗn loạn phát ra xen lẫn những tiếng chửi thề nữa.

Lê và Thành cứ vậy xuống xe dạt mọi người ra để tiến vào trong xem tình hình, thì một cảnh tượng hỗn loạn cứ thế đập vào mặt bàn, ghế, chén, bát và nhiều vật dụng khác cứ thế vương vãi khắp nhà, giữa sân một đám người đang cố gắng khống chế một đứa nhóc, đứa nhóc trông như chín, mười tuổi nhưng tóc tai quần áo thì luộm thuộm còn dính không ít máu nữa, ai mỗi khi lại gần cứ nhe răng ra cắn không thì lại cào, làm mọi người muốn tiếp cận cũng khó.

"Quá vô lễ rồi đó, vô lễ vừa phải thôi, nhà này là nhà gia giáo, đời đời cầm bút, cầm mực không thể dung túng cho cái loài hươu, loài vượn mà làm xằng làm bậy, từ đâu tới đây thì đi về đó đi" Ngoài cửa một tiếng la của một người phụ nữ lớn tuổi cứ thế vọng vào.

Thấy tiếng la Thành và Lê đều quay lại thì thấy một người phụ nữ lớn tuổi, người trong vùng hay gọi là mẹ Năm, vì bà đứng thứ năm trong tất cả các anh chị em, và bà còn hay hỗ trợ trẻ em khó khăn trong vùng nên mấy đứa nhỏ quen gọi là mẹ luôn. Mọi người xung quanh thấy mẹ Năm đều dạt ra hai bên, còn thằng nhóc thấy mẹ Năm xuất hiện thì khúm núm, tỏ vẻ sợ sệt ra mặt. Đến khi mẹ Năm đi tới trước mặt nó, thằng nhóc run như cây sậy dù khi nảy hung hăng đến thế bây giờ trông như con mèo nhìn thấy hổ.

"Đi vào trong" Chỉ vậy thôi một câu đơn giản phát ra tuy nhỏ nhưng ai cũng nghe thấy. Thằng nhóc bước từng bước thơ thẩn vào lại trong buồn trước những lời bàn tán của những người xung quanh. Mẹ Năm lúc này mới quay qua chỗ Thành và Lê đang đứng

"Hai đứa theo bác vào đây" Sau một lúc nhìn nhau cả hai theo chân của mẹ Năm bước ra nhà sau, khi vừa ngồi xuống chưa kịp mở lời đã thấy mẹ Năm mở lời trước rồi và câu hỏi của mẹ Năm còn làm cả hai ngạc nhiên hơn

"Ông tụi bây không xuống à, chuyện nghiêm trọng vậy mà để hai đứa làm ổng yên tâm vậy à, rồi tụi bây tính giải quyết sao, tụi bây cũng thấy tình hình rồi đó" mẹ Năm biết ông nội làm cả hai khá ngạc nhiên. Mẹ Năm mới giải thích là mẹ Năm quen ông từ trong một lần bà tài trợ xây cầu từ thiện, lúc đó không biết vô tình hay sao mà dù là lần đầu gặp bà lại nói với ông "Nếu nhà tôi gặp nạn, ông hãy ra tay giúp nha" hơi bất ngờ với câu của mẹ Năm, nhưng ông vẫn đồng ý và đúng nhà mẹ Năm gặp chuyện thật và người mẹ Năm liên hệ đầu tiên chính là ông của Lê và Thành. Thật ra mẹ Năm có kể lúc đầu mẹ khi thằng nhóc ở nhà bị ám thì mẹ có mời một vị đại sư trong vùng gần đó dẫn cháu nó vào chùa ở, những ngày thằng nhóc này ở chùa thì lại bình thường nhưng sáng nào mấy chú tiểu khi ra mở cửa đều thấy xác heo, bò, chim, cá, gà chết trước cổng chùa, nhìn thấy cảnh này sư thấy buông tiếng thở dài

"Nó không vào chùa được, nên lại muốn dùng huyết nhục tanh hôi của động vật làm ô uế cửa chùa sao, thiên tai"

Sau đó nhà sư mới nói chuyện với mẹ Năm thì việc này liên quan tới nhân quả và còn liên quan tới những sự việc bên họ hàng xa của bà là nhà ông Đức nữa, nhà sư tính được là người giúp được mẹ Năm không phải ông mà là một người khác, bà có mở lời nhờ cậy người đó qua rồi, sau một thời gian suy nghĩ mới có thể nhớ tới được ông của Lê và Thành

Quay lại hiện tại, Lê và Thành tranh thủ nghe xong mọi thứ thì uống một ngụm nước và ra xe để chuẩn bị đồ nghề tối hành pháp, sau khi hỏi được vị trí thằng nhóc chơi ma lon, cả hai được người trong nhà đèo xe máy ra ngoài đó, bước ra tới nơi thì thấy đó là một cái đình cũ hình bát giác hình như đã được xây rất là lâu rồi, mà điều làm mọi người chú ý là đình được xây với cái cột rất bự ở giữa trông khá kỳ lạ. Lê khi bước vào đình cũng chỉ thấy là lạ thôi còn lạ như thế nào thì không rõ.

Thành thì đứng trầm ngâm rất lâu không nói khác xa với phong cách trước đây, Lê thấy vậy mới lại gần xem như thế nào, suy nghĩ một hồi Thành mới nói ra suy nghĩ của mình

"Tao thấy vụ này hơi lạ, nãy tao có đọc hồ sơ thì mấy đứa nhỏ mất lúc trước đều là anh hay em của ông Đức tao nói ví dụ nha ví dụ thôi nhé nếu mà người bị ám sắp chết là con hay cháu ổng thì mới hợp lý, chứ thằng nhóc này bất quá chỉ là họ hàng xa thôi đại bác bắn còn không tới nó thì liên quan gì được, tao thật sự không rõ hai vụ này liên quan gì nhau luôn á"

"Tao có suy nghĩ rồi, tao cũng đang có nghi vấn rất lớn đây, nên tối nay tao mới muốn gọi hồn lên hỏi rõ để biết thật hư như nào" Tới bây giờ sau khi nghe Thành nói, Lê mới bắt đầu nói ra ý mình muốn

Đêm tới một đám thanh niên kéo thằng Huy cháu mẹ Năm ra ngoài chỗ hành pháp, như biết được ý định nó vùng vẫy một cách điên cuồng, phải mất một thời gian dài cả đám mới khống chế và khiên ra được

"Để thằng bé vào vòng tròn đi." Lê chỉ mọi người đặt Huy vào vòng tròn đã được chuẩn bị từ trước, thằng bé lúc đầu còn vùng vẫy kịch liệt nhưng khi vừa để vào vòng tròn lập tức như bước vào cơn mê, cứ đứng đó mà lắc lư không ngừng cũng không còn những phản ứng dữ dội như nãy giờ, Lê nhìn trời thấy thời điểm đã tới nên cắm ba cây nhang vào lư hương, bắt đầu lắc chuông trên tay

"Nam mô,...."

"Pháp sư lập đàn hành mật pháp, vãn tốc u linh lại nghe lệnh, họ tên là gì, ngự tại đâu, NÓI" Lê hét lên chĩa kiếm chỗ vào thằng bé đang đứng

Thằng nhóc run người từng hồi, hai tay ôm lấy cơ thể nằm đó run lên bần bật, sau gần chục giây Nó đứng lên, không nên nói là bay lên mới đúng, Nó bay lên nhưng gót chân không hề chạm đất, Nó nhìn lướt qua tất cả mọi người đứng đó lúc nhìn thấy mẹ Năm nó " Hừ." một tiếng xong lại nhìn qua Lê

"Oh, thầy pháp sao." Nó cứ vậy lướt tới chỗ Lê nhưng vừa đụng vào vòng tròn một tia lửa bắn ra làm Nó phải lùi lại, nhìn xung quanh thấy mình đang đứng trong một cái vòng tròn, nó tỏ vẻ coi thường ra mặt

"Oh, còn Tù Lung Tứ Kính Trận nữa, cũng có vài phần bản lĩnh đấy" Lê và Thành nghe thấy đối phương biết kết giới mình đặt ra vẻ mặt đầy sự kinh ngạc kèm theo chút hoảng nữa. Biết đối phương là người có thân phận, và nhìn có vẻ như có thể nói chuyện được nên Lê mới bước lên thăm dò trước

"Một dãy trời đất tự quy luật đã được định, âm có đường âm, dương có đường dương, tiểu nhi ( cậu bé ) vô sự làm phiền chốn u môn, cúi xin tôn giá báo danh môn ( tên, nơi ở ), cửu phẩm hồi báo, mời tôn giá hồi quy."

Ý của Lê đang muốn bày tỏ thằng bé vô tình làm phiền, nếu đã biết Tù Lung Tứ Kính Trận thì cũng không phải hạng ma quỷ vất vưởng bình thường, Lê sẵn sàng chuẩn bị đại lễ bồi thường, xin đối phương bỏ qua. Nghe tới đây nó với giọng khàn đặt cười phá lên một trận âm thanh vang to tới nổi những người xung quanh đều phải bịt tai lại.

"Ôi, tiểu nhân nào dám làm pháp sư nhọc lòng, nhân quả bao năm đã gieo sao có thể bỏ xuống dễ dàng như vậy được"

Không biết có phải chờ đợi từ rất lâu rồi không gà, chó trốn từ lâu trong những bụi cây xung quanh lao ra cắn, mổ vào mọi người xung quanh làm mọi người phải tản ra hai bên, từ phía xa có một đàn trâu cứ vậy mà phi tới húc đổ đàn pháp của Lê

Như chỉ đợi có thế Nó nhảy về phía Thành một tay bóp cổ Thành, còn một tay nó dùng những chiếc móng sắt nhọn của mình đâm vào ấn đường của Thành, Thành la hét trong kinh hãi, vùng vẫy tìm cách thoát ra, Lê thấy nguy bèn lấy những lá bùa trên đất niệm chú những lá bùa thành cầu lửa bay về phía Nó nổ lách tách, Nó bị lửa đốt phải lùi lại đàn trâu như chỉ đợi có thế cả đàn cứ nhắm thẳng vào Nó mà phi tới, Nó thấy đàn trâu đang phi tới nó không né không tránh cứ vậy giang tay ra như kiểu đón nhận

"Huy." tiếng hét của mẹ Năm vang lên cũng là lúc cảnh tượng kinh hoàng xảy ra trâu đã húc lòi ruột của Huy, và điều kinh hoàng hơn là Huy hay chính xác hơn là Nó, Nó không chết mà còn đứng với khúc ruột thòng lòng bên dưới nó phá lên vừa cười vừa nhảy nhót như một đứa trẻ

"Quả báo, quả báo, anh hai anh thấy chưa em đã làm được rồi" sau đó nó nhìn qua mẹ Năm lắc lư thân hình của mình bước từng bước tới và cất lên một bài vè đầy kinh dị

"Lốc cốc leng keng, ma lon thổi kèn, người dương bội ước, người trước người sau, đào mồ cuốc mả, bảy đi ba về, Lốc cốc leng keng, Lốc cốc leng keng,"

"Là mày." Mẹ Năm như biết Nó là gì, cắn răng mà nhìn Nó với một ánh mắt đầy sự căm phẫn khó tả

" Thiên mang mang, địa thương thương, nhật nguyệt trợ ngã phát thần quang, âm dương nhị kính trấn tà mà, TRẤN."

Thành nhịn đau bò tới chỗ đã được bố trí sẵn kéo một sợi dây được dấu trong lùm, bốn cái gương ở bốn phía đã được bố trí bí mật trồi lên ánh sáng từ bùa chú được vẽ trên kính chiếu thẳng vào Nó, người của Nó bốc lên từng cột khói trắng, những động vật xung quanh như mất khống chế cùng bu vào xé xác Huy. Lê thấy không ổn bèn cầm cây kiếm gỗ dưới đất lên

"...Thất tinh mộc kiếm, phá tà chú"

Lê quét một đường kiếm, ánh sáng vàng từ những ngôi sao được khắc trên kiếm gỗ bay ra đánh trúng vào những con vật kia, chúng lập tức sùi bọt mép ngã rạp xuống chết ngay tại chỗ. Nhìn một đống bầy nhầy xương thịt trộn lẫn ngổn ngang trên đất người thân của Huy gào khóc thảm thiết chỉ riêng mẹ Năm cứ đứng đó nhìn mà tay giận run lên từng nhịp, tất cả đều để Lê chú ý thấy tất cả.

Mẹ Năm, lúc còn trẻ lúc đó bà chỉ sống trong một ngôi nhà nhỏ, bà thuộc gia đình gia giáo, bà được học hành tử tế tuy vậy bà luôn tin vào những điều huyền bí, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Một đêm đó, khi đang đi dạo quanh khu rừng gần làng, Năm tình cờ gặp chiếc bóng kì lạ, nó không có hình dáng, bà nghĩ lúc đó chỉ là sương, Nhưng rồi bà nhận ra đó là một hồn ma đó là của một người con trai, người đó bảo bản thân đã chết cách đây nhiều năm trong một vụ tai nạn nhưng bản chất bị người ta giết giấu xác. Hồn ma đó kể cho mẹ Năm nghe về cuộc đời mình, về những ước mơ chưa thực hiện và nỗi đau mà bản thân phải chịu đựng khi không thể rời bỏ thế giới này. Bà cũng không hiểu sao lúc đó lại can đảm vậy để nghe hồn ma kể chuyện như vậy, bà có cảm giác vô hình bản thân như có sợi dây liên kết với hồn ma kia nên dù bản thân hơi sợ nhưng vẫn đối mặt.

Hồn ma cầu xin mẹ Năm giúp giải oan, tìm ra nguyên nhân cái chết của mình và đưa về nơi an nghỉ. Mẹ Năm lúc đó còn trẻ với suy nghĩ đơn giản và với lòng tốt cùng sự đồng cảm, hứa sẽ giúp linh hồn kia. Tuy nhiên, hiện thực lại tàn khốc hơn bà tưởng hồn ma không biết bản thân bị giết chôn ở đâu chỉ biết xác bị chôn trong phạm vị trăm mét xung quanh mảnh đất này, Năm đó, nhà mẹ Năm thuộc loại khá giả nên đã thuê người đào xới xung quanh rất nhiều không mang lại kết quả gì.

Thời gian trôi qua,trôi qua hồn ma kia vẫn hiện về trong những giấc mơ của Năm, nhưng mẹ Năm sau một thời gian quá dài đã không còn đủ can đảm để đối mặt với hồn ma kia vì bà đã chọn từ bỏ. Một đêm, khi mẹ Năm đang ngủ, bà bỗng tỉnh dậy bởi một tiếng thét vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Bà thấy hồn ma kia đứng trước sân, cứ đứng đó và nhìn vào trong.

"Năm, tại sao bà lại quên tôi? Lời hứa của bà đâu rồi?" Hồn ma kia gào thét, giọng nói vang vọng như tiếng vọng từ địa ngục. Năm hoảng sợ, bà tìm cách cố gắng giải thích nhưng không thể thốt ra lời nào.

Từ đó, hồn ma ngày ngày bắt đầu ám ảnh Năm. Mỗi đêm, hồn ma kia hiện về, mang theo những lời ai oán cứ vậy cất lên trong đêm. Năm không thể ngủ, không thể tập trung và cuộc sống của dần trở nên hỗn loạn.

Vào một đêm trăng sáng, Năm trở lại khu rừng nơi bà gặp hồn ma lần đầu. Bà đã gọi hồn ma lên và xin lỗi không thể thực hiện lời hứa.

Hồn ma chỉ cười nhe, nhưng nụ cười đó lại mang theo sự lạnh lẽo. "Cảm ơn bà, nhưng đã quá muộn. Tôi không thể yên nghỉ cho đến khi có được sự trả thù, bà đã không thực hiện được lời hứa của mình"

Năm hoảng sợ nhận ra rằng hồn ma không chỉ muốn được giải oan, mà còn muốn trả thù bà vị bội tính. Bà cố gắng thuyết phục hồn ma kia rằng sự trả thù sẽ không mang lại bình yên, nhưng linh hồn kia đã không còn lắng nghe. Nó biến mất trong bóng tối, để lại Năm một mình với nỗi sợ hãi.

Ngày hôm sau, chồng của mẹ Năm bỗng nhiên gặp tai nạn một cách bí ẩn. Năm biết rằng linh hồn kia đã bắt đầu thực hiện được ý định của mình, nhưng cái giá phải trả là sự bình yên của cả hai. Năm sống trong nỗi ám ảnh, không thể quên được lời nói của linh hồn kia và lời hứa mà bà đã không thực hiện. Và đôi khi, những lời hứa không chỉ là trách nhiệm, mà còn là một gánh nặng mà chúng ta phải mang theo suốt đời. Hồn ma vẫn lẩn khuất đâu đó, chờ đợi một ngày nào đó.

Lo cho gia đình mình bà đã kể cho ba của mình mọi chuyện cũng như những lời nói của hồn ma kia, ba của bà lúc đó nói bà đã quá dại khi hứa một chuyện chưa chắc có làm được hay không. Ba của bà sau đó ra bàn thờ khấn một cái gì đó sau đó tập hợp tất cả con cháu trong nhà lại và đưa ra lệnh là:" con cháu nhà này từ nay về sau một theo nghiệp giáo hai theo nghiệp lính, nếu muốn không theo lập tức gạch tên khỏi gia phả, tự đổi tên đổi họ về sau không bao giờ được bước vào nhà này một lần nào nữa". Mọi người đều không hiểu ba của bà muốn làm gì, những tất cả đều phải nghe làm theo vì ba của bà là anh lớn nhất trong nhà.

Đêm đó, trời không mưa nhưng sấm chớp kinh hoàng, trong lúc tất cả mọi người đã ngủ, mẹ Năm đang nằm trên giường thì một tiếng hét chói tai làm bà giật mình bật dậy, bà chạy ra sân thì thấy hồn ma kia đang đứng ngoài cổng đập liên tuc, tuy chỉ là một làn khói đen nhưng khi thấy bà, nó đang tràn đầy căm phẫn nắm cửa nhà, bà thấy một đôi mắt đỏ như máu nhìn thẳng vào bà

"Bà Năm, bà ác lắm, bà là một người phụ nữ độc ác, bà bội tín bội nghĩa, tôi chỉ là giận bà bội tín nhất thời làm bị thương chồng bà thôi bà lại cạy nhà bà tam tam công phú giáo kêu người bắt tôi, tôi chưa xong với bà đâu, tôi nguyền rủa nhà bà, bà với ông ta cùng một giuộc với nhau, tất cả sẽ không được yên ổn"

Nhiều năm cứ vậy trôi qua, tất cả chỉ còn lại một màn ký ức, Lê và Thành ngồi đó nghe lại câu chuyện của mẹ Năm, trên nét mặt đầy sự bàng hoàng

"Vậy là, hồn ma kia đang quay lại báo thù" Thành vội lên tiếng hỏi

"Không đơn giản như vậy, đúng không mẹ Năm, mẹ chưa giải thích cho con vụ bảy đi ba về tối qua hồn ma kia nói là sao, mẹ còn giấu chuyện gì tụi còn không" Lê bày tỏ sự thắc mắc của mình nhưng chỉ nhận lại sự lắc đầu của mẹ Năm, bà cũng không rõ ý gì.

Trong lúc đám tang của bé Huy, Lê thấy Thành đứng xa nhìn vào đám tang bèn lại gần để hỏi chuyện " sao vậy, vết thương sao rồi, lần đầu làm mấy này nên ngộp hả"

"Không sao, có cũng sợ tí thôi." Thành cứ vậy nhìn vào đám tang như đang rất nhiều suy nghĩ lộn xộn, ngay cả bản thân cũng không thể sắp xếp được.

"Mày suy nghĩ gì, nói ra tao xem, tao biết bản thân tao có kinh nghiệm còn mày trông như một đứa cà lơ phất phơ không tập trung nhưng tao biết mày có góc nhìn toàn cảnh hơn tao nhiều trong nhiều vấn đề." Tự nhiên nhận được lời khen Thành quay qua mắt tròn xoe ngạc nhiên nhìn Lê.

"Tao nghĩ đang có người đang tính kế tao với mày" Nghe những lời này Lê không thể không quay qua nhìn Thành.

"Mày có thấy khi có sự xuất hiện của tao với mày mọi chuyện phát triển theo một hướng nghiêm trọng hơn không, và theo nãy câu chuyện mẹ Năm kể thì tao thấy một điểm là đã chục năm trôi qua không có gì điều gì dẫn tới sự việc hiện tại, nãy tao có tìm hiểu thì gia đình mẹ Năm tới thời điểm hiện tại đều theo nghề giáo, thằng nhóc Huy cũng học rất giỏi và có ước muốn lớn lên làm giáo viên, vậy thì điều gì làm nó bị ám, có phải có người nhúng tay vào không, và điều làm tao khó hiểu nhất là bùa bình an ông cho tao đêm qua không hoạt động" phân tích của Thành làm Lê chợt lạnh sống lưng

"Tiếp." Lê vẫn một giọng như vậy, nhưng cảm giác Thành không để ý lắm tiếp tục nói

"Thứ hai là câu thất tôn thất tử trong bài thơ và câu hôm qua tụi mình nghe bảy đi ba về tao mạnh dạn suy đoán, cái kết cuối cùng có thể thôi, mình chỉ giải cứu được ba linh hồn thôi" Lê nghe Thành nói vậy cũng chỉ trầm ngâm.

"Giờ bên này xong rồi, thằng nhỏ cũng mất rồi mình qua nhà ông Đức đi để bảo vệ ổng hay sao" Thành đột nhiên hỏi ý kiến Lê

"Không, việc thằng nhỏ mất có thể liên quan tới nhà ông Đức đó là một việc khác nhưng mà việc đây chưa giải quyết xong" Lê trả lời Thành kèm một tràn thở dài

"Thằng nhỏ mất rồi, chưa xong là sao" Thành nhìn Lê với vẻ mặt khó hiểu

"Việc mẹ Năm thất tín vẫn chưa có kết quả, mày lần đầu đi nên không hiểu, tao đi theo ông bao năm nên tao khá chắc, nghe mày nói tao thấy việc thằng nhóc Huy nó chết liên quan tới nhà ông Đức nhưng việc mẹ Năm thất tín vẫn phải trả một cái quả" Lê từ từ giải thích cho Thành hiểu vấn đề

Chiều đó quan tài của Huy được khiên ra chỗ mộ gia đình, trong lúc khiêng quan đi thì phải đi qua chỗ mà hôm qua Huy bị giết, phu khiên quan tài đều là người cùng xóm nên ít nhiều đều biết chuyện nên không dám đi, mẹ Năm thấy vậy mới động viên đồng ý trả thêm tiền, mẹ Năm thấy cháu mình chết tức tưởi nên muốn cháu mình gì thì gì được Nhập Thổ Vi An.

Vừa đi tới mảnh đất đó thì không khí đột nhiên u ám, khi những đám mây đen kịt che phủ bầu trời một làn gió lớn thổi mạnh tới làm giấy tiền vàng bạc bay phấp phới tạo thành một khung cảnh mười phần quỷ dị. Rồi từ đâu đó có một lực rất mạnh húc vào một người đang khiêng quan làm người đó té ngã ra xa và ngất liền tại chỗ, ba người còn lại khi đột nhiên mất một người liền mất thăng bằng liêu xiêu xém rớt gánh tại chỗ, nhưng may thay Lê đứng gần đó khi thấy tình hình không ổn đã nhảy vào kịp thời vào vị trí người còn thiếu làm ba người kia từ từ giữ lại được thăng bằng.

Đoàn người lặng lẽ đưa quan tài của một người quá cố đến nghĩa trang. Không khí nặng nề, tiếng bước chân trầm lắng hòa cùng tiếng gió rít qua những tán cây đã được thay thế bằng sự hỗn loạn giữa đám đông, mẹ Năm gương mặt bà tái nhợt, đôi mắt lấp lánh sự điên cuồng

Bà quay qua lao về phía quan tài, gào thét những lời không ai hiểu. "Hắn không thể đi! Hắn không có quyền an nghỉ!" Tiếng hét của bà vang vọng trong không gian tĩnh lặng, khiến mọi người xung quanh giật mình. Họ cố gắng giữ bà lại, nhưng sức mạnh của sự điên loạn đã khiến bà trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Bà tấn công những người xung quanh, như thể họ là những kẻ thù không đội trời chung. Những cú đấm, những cái tát, và những tiếng la hét hoảng loạn vang lên. Mọi người hoảng loạn chạy tán loạn, nhưng không ai dám lại gần để giúp đỡ. Trong lúc hỗn loạn, một người đàn ông đã ngã xuống đất, và bà đã lập tức lao tới, ánh mắt điên cuồng như muốn nuốt chửng tất cả, điên cuồng cứ vậy mà cắn xé.

Nhìn qua quan tài, thấy có Lê đang chống đỡ quan tài, mẹ Năm như muốn phát điên gào rú lên từng cơn như một con chó hoang, hai mắt đỏ ngầu xông về phía quan tài, thấy khí thế hung hãn của mẹ Năm đang phát điên làm cho mọi người đang khiêng quan tài bất giác đổ mồ hôi lạnh mà lùi lại, nhanh như chớp ở xung quanh bốn năm thanh niên trai tráng tìm cách giữ mẹ Năm lại, không ai ngờ một người đàn bà thôn quê nhưng cần tới hơn sáu người thanh niên khỏe mạnh để giữ lại.

"Qua đây giúp một tay." Lê quay qua nhìn Thành gào lên

Như hiểu ý của Lê, Thành chạy qua gánh quan tài trên vai thay cho Lê, ngay khi vai của Thành vừa đặt lên quan tài với thân thủ của mình Lê lập tức trườn xuống đáy quan tài coi thì thấy dưới đáy quan tài nó ướt ướt với một chất lòng màu đỏ sệt và tanh như máu, sao Lê có thể biết được vì khi nãy lúc gánh quan tài trên vai Lê đã có cảm giác lạ như đang gánh một chất lỏng cảm giác như có gì đó đang chảy xuống.

Sau khi trườn lên Lê mặt mày biến sắc, Thành nhìn qua thấy cũng biết sự việc nghiêm trọng với tình hình hiện tại cũng không tiện hỏi gì cả.

"Thiên linh linh, địa linh linh chư thần mười phương lại chứng minh hôm nay khai mở âm dương kính trấn trạch bình an hộ muôn dân yêu tà phương nào lại xâm phạm gặp kính nhất định phải thoái lui, cấp cấp như luật lệnh" Lê lấy trong túi ra một cái gương bát quái, một tay cầm gương một tay bắt ấn miệng lâm râm niệm chú.

Sau đó lê đưa kính hướng về phía mẹ Năm, thấy kính hướng về phía mình mẹ Năm gào rú tìm cách vùng dậy nhưng không thể nào thoát khỏi được sức của sáu bảy người đàn ông lực lưỡng đan đè chừng, chỉ sau đó tầm một phút mẹ Năm bắt đầu diệu lại không còn vùng vẫy như trước nữa mà nằm đó dường như bất động, khi có người lên kiểm tra thì phát hiện mẹ Năm đã xỉu rồi, thấy mọi chuyện tạm thời yên ổn Lê đứng đó do dự một hồi rất lâu

Khi mọi thứ dần lắng xuống, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển và những giọt mồ hôi lạnh lẽo người xung quanh. Không ngờ khi mọi người vừa bỏ ra Me Năm bật dậy đứng giữa đám đông hoảng loạn, gương mặt đầy máu và nước mắt. Bà ta nhìn vào quan tài, nơi mà người cháu đã nằm yên, và thì thầm: "Tao sẽ không để mày được chết yên, dù có phải trả giá như thế nào." Rồi mẹ Năm ngã xuống nằm bất động

Lê thấy mọi chuyện không ổn nhưng lại không biết phải làm sao thì từ xa có tiếng xe chạy tới, có người nhận ra là ông Sáu Sĩ, chồng của mẹ Năm, trên xe ông còn chở theo một nhà sư lớn tuổi

"Mấy đứa, không có thời gian giải thích đâu, đi theo tao" cả đoàn đang mơ màng nghe ông Sáu nói vậy bèn lật đật đứng dậy đi theo xe ông, Lê chú ý nhà sư được ông Sáu chở đằng sau vừa ngồi vừa nhắm mắt gõ mõ tụng kinh. Đi một lúc thì tới được một ngôi chùa nằm heo hút rất sâu trong một khu đồng không mông quạnh, Vừa tới nơi nhà sư lật đật xuống xe không vào chùa mà kêu mọi người vòng ra sau, tới nơi mọi người mới phát hiện phía sau chùa còn có một ngôi đền, nhà sư bèn mở cửa ngôi đền và cho đặt quan tài của thằng nhóc Huy lên hai cái thanh ghế gỗ dài trong chính giữa sân đền. Sau đó ông Sáu mới dìu mẹ Năm vào bên trong nghỉ ngơi còn bản thân thì đi ra cảm ơn mọi người vì đã giúp đỡ gia đình.

"Hai đứa sao còn đứng đó, bây vô đây làm ngụm trà nè." bấy giờ khi thấy chỉ còn Thành với Lê đứng đó thì nhà sư mới ra ân cần gọi vào

Lê và Thành vừa ngồi xuống thì ông Sáu bước ra với khẩu súng trường trong tay để mạnh xuống bàn nghe cái rầm làm cả hai giật mình, nhìn thấy hai thằng nhỏ nhìn mình ông Sáu không khỏi mắc cười

"Đối diện với ma quỷ tụi bây còn không sợ, tao mới mang súng ra tụi bây quéo rồi con, đàn ông con trai mà vậy làm ăn được gì"

"Anh Sáu tụi nó còn nhỏ, tụi nó nhỏ vậy phải đi làm mấy cái này không dễ dàng gì rồi, anh còn vậy, hai đứa đừng nghe ổng uống trà đi." Sư thầy cứ vậy mà ôn tồn tiếp lời ông Sáu

"Bạch sư, mẹ Năm sao vậy thầy." Lê không nhịn được mà hỏi, Lê dường như cảm thấy ông Sáu và sư thấy biết khá rõ mọi chuyện.

"Đụ mẹ nó, cái thứ mất dạy, dám trốn trong nhà tao, nếu không phải mày đã là con cháu của tao, tao bắn nát quan tài mày ra." như một sự kiềm nén bộc phát ông quơ cái ly trúng vào quan tài bể tan nát.

"Ông Sáu, ông nói kẻ thù hay nói đúng hơn là người đã hại linh hồn hồi trẻ mẹ Năm gặp đã đầu thai thành thằng Huy." Sau khi nghe ông Sáu phát tiết dường như Thành cũng đã xâu chuỗi được một vài vấn đề liên quan.

Đến đây sư thầy mới giải thích, là khi trước sư thầy và ông Sáu từng đi bộ đội, sau giải phóng thì ông Sáu về lại quê lấy mẹ Năm sinh con còn sư thầy thì cảm nhận thế sự vô thường nên quy y cửa phật tu hành tại đây. Ngôi đền này lúc trước không có mới được xây vài năm trở lại đây thôi là do sư thầy và ông Sáu đi xin quyên góp khắp nơi xây nên. Sư thầy đi khắp các chiến trường xưa để tìm lại di hài của các chiến sĩ đã hi sinh, tập hợp về lại nơi đây hy vọng một ngày thân nhân tới đón. Cách đây vài năm trong một lần thiền định sư thâý một người với dáng vẻ nhỏ nhắn, ăn mặc giống người hầu đang bị một người khác dí theo sau, sau đó người bị dí chạy vào nhà của ông Sáu còn người kia thì bị chặn lại trước cổng không vào được. Khi thầy xuất định vội đi tới nhà ông Sáu thì thấy cháu của ông Sáu ra đời rồi, phía trước nhà có một làn đen với oán khí xung thiên, nhìn thấy thầy làn khói đó không bỏ đi ngay, dường như nó không sợ thầy

"Phật môn thanh tịnh, đây là chuyện nhân quả, mong thầy đừng nhúng tay vào" Sư thầy kể lại sau khi nghe âm thanh từ làn khói đó phát ra, thầy không khỏi kinh hãi mà về hỏi sư phụ mình.

"Cái gì cũng có nhân quả của nó cả, khí đen mà con thấy chính là oan gia, trái chủ của cháu ông Sáu vừa mới ra đời, người mà con thấy chạy trốn là người đã hãm hại linh hồn mà con bé Năm gặp năm đó" Sư phụ của sư thầy nói tới đây lại trầm ngâm thở dài

"Hai người đó, năm đó cũng là tội nghiệp không ngờ vẫn chưa đi đầu thai, đúng là quả báo mà." sư thầy lúc đó chưa hiểu ý của sư phụ mình là gì, thấy bản thân hơi lơ đãng rồi sư phụ của sư thầy mới bảo tiếp.

"Người đó trốn rất nhiều năm rồi và oan gia trái chủ không thể tìm thấy nên đã lợi dụng nhà bé Năm như một cái bẫy tạo thành một mối nghiệt duyên với bé Năm, chuyện sau con cũng từng nghe rồi đấy gia đình đó nhiều đời dạy học, nên ba của bé Năm đã xin gia tiên che chở chỉ cần con cháu sau này lập chí tu học ra giúp đời lợi người thì sẽ không bị tà ma đó quấy phá, sau khi thấy gia đình bé Năm được bảo vệ người đó đã tìm cách đầu thai vào gia đình bé Năm để bản thân cũng được bảo vệ, là nghiệt duyên nhưng cũng là thiện duyên" sư phụ của sư thầy nói tới đây cũng thở dài không thôi

"Thì ra là vậy, nhưng con có một việc không hiểu theo con được biết Huy còn nhỏ nhưng thông minh lanh lợi học giỏi, lại có chí ra làm giáo viên, đã bước vào được nhà của mẹ Năm, đâu có làm trái lời nguyện làm sao còn bị oan gia tới hại được" Thành mới nêu lên thắc mắc của mình

"Nhân quả không phải nói tránh là tránh đâu." Sư thầy bảo có một ngày thầy đi qua nhà ông Sáu chơi thấy thằng Huy đang trong tiệm net thầy mới lại hỏi nó sao giờ học còn ở đây. Nó kêu với thầy là học chán, ở đây chơi vui hơn. Thầy có nói không sợ ông về mách nội nó sao thì nó mới bảo nội nó không tin đâu vì lần nào nó cũng đem thành tích tốt về mà, ông nội, bà nội thấy là vui, ba má nó hiệu trưởng từ giờ tới khi lớn nó không cần học cũng có thành tích. Lúc đó sư thầy mới thấy nhân quả nghiệp báo sắp cận kề rồi.

Sau một hồi nói chuyện sư thầy kêu Lê và Thành đêm nay đi tới nhà của ông Đức đi, sư thầy đã hẹn ông ấy đêm nay về lại nhà giải quyết mọi chuyện vì từ khi nhà xảy ra những chuyện kì bí thì ông Đức cũng đang trốn trong một ngôi chùa gần đó.

Khi buổi tối, Lê và Thành quyết định ghé thăm ông Đức cùng sư thầy. Khi đến nơi, họ được ông Đức đứng trước cửa nhà đợi vì không dám tự vào trong. Khi vừa mở cửa ra cả bốn người đều cảm nhận rõ ràng không khí trong nhà trở nên nặng nề, những tiếng động lạ vang lên từ khắp nơi, và ánh đèn chớp tắt liên tục, như một sự khiêu khích đầy công khai.

Vừa đặt chân vào trong sân ngôi nhà, tất cả đèn đột nhiên được bật sáng, cửa ngôi nhà tự động mở ra như muốn mời khách vào, cả bốn người nhìn sau một hồi cùng quyết định đi vào vì gì thì gì cũng phải cho chuyện này nó có một cái kết

Vừa bước vào nhà cả ba người chú ý ngay một bức tượng được đặt trên bàn trà, một bức tượng được in 3D hình dáng của bà Diệp mẹ ông Đức lúc còn trẻ, khi được hỏi sao có một bức tượng được đặt ở giữa phòng khách như vậy. Bức tượng này được ông Đức cho biết là một món quà từ một người bạn làm ăn của gia đình. Tuy nhiên, ông luôn cảm giác rằng bức tượng này mang theo một cái gì đó rất là kì lạ. Khi Lê lại gần bức tượng, Lê cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo. Bất ngờ, bức tượng quay đầu qua nhìn, làm cả bốn người hơi bất ngờ còn làm ông Đức giật mình té xuống đất và hình ảnh của những bóng ma mờ ảo xuất hiện xung quanh. Lê và Thành hoảng sợ, nhưng cũng rất tò mò. Bàng hoàng cả bốn nhận ra rằng tất cả những bóng ma xuất hiện đều là những người đã mất mẹ ông Đức bà Diệp, thằng nhóc Huy và những người em khác của ông Đức nữa.

"Sư thầy à, tôi đã bảo đây là nhân quả sao thầy còn nhúng tay vào, hai thằng nhóc này nữa tối đó tao đã tha cho rồi còn lẽo đẽo theo tới là sao" Một tiếng nói phát ra từ ngoài sân làm cả bốn quay ngoắt ra sân liền.

"Là cậu sao."Sư thầy nhìn người thanh niên trước mặt không khỏi ngạc nhiên, không phải một làn khói đen như lần đầu gặp mà đây một hình dạng con người rõ ràng một người thanh niên với vẻ ngoài chưa tới ba mươi. Tay trái cầm một sợi dây xích đang trói một con khỉ đuôi dài màu trắng, tay còn lại cầm dây xích một con vật vừa giống cá sấu vừa giống rắn.

"Môt phật, oan gia nên giải không nên kết, thí chủ dừng tay đi." Sư thầy là người mở miệng trước mong mong có thể giải quyết mọi chuyện thông qua hòa giải.

"Khốn nạn, chó chết, tụi nó là một lũ cặn bã hại tạo ra nông nỗi này còn muốn sống hưởng phúc, chết được an lành sao, làm đéo gì có cái lí đó" Người thanh niên đột nhiên nổi xung lên nhưng ngay lập tức nhìn cả bốn trấn tĩnh lại.

"Xin lỗi, xin lỗi ta có hơi thất lễ rồi, người tới là khách mời vào nhà" Người thanh niên đó đi qua cả bốn người như một cách coi thường

"Đây, đây là nhà của tao mày cút ra khỏi đây." ông Đức như muốn phát điên hét lên

"Nhà của ông." người thanh niên quay đầu liếc ông Đức một cái, mồ hôi trên người ông túa ra, ông biết mình vừa lỡ lời nên cúi gằm mặt xuống.

Người thanh niên mở cửa ra, bây giờ bên trong nhà không còn là hình ảnh phòng khách nữa mà là một không gian đầy u tối, từ sâu bên trong truyền ra từng tiếng la hét đầy sự kinh hãi của một người đàn ông. Cả bồn người không quá tự nguyện cũng đi theo người thanh niên đó, đi được một lúc thì tới một giang phòng rất lớn xung quanh tối đen như mực chỉ có giữa gian phòng có ánh sáng

"Ba" ông Đức nhìn cả giang phòng thì thấy một người đàn ông bị đứng dựa vào một cái cột tuy không bị trói nhưng toàn thân như bất động, người đó thấy ông Đức thì hai dòng huyết lệ tuôn ra, thấy vậy ông Đức muốn xông lên thì bị sư thầy nắm tay kéo lại

"Ông không qua đó được đâu, chỗ này không khác gì hình chiếu đâu nhìn được thôi chứ không chạm vào được, nếu ông chạm vào không rõ là ông có bị hút vào hay không đâu." nghe sư thầy giải thích ông Đức giận run người nhìn về phía người thanh niên đang đứng

Một tiếng thét kinh hoàng như một cái tát làm ông thức tỉnh, ông khi mới bước vào chỉ mới chú ý ba mình không để ý cảnh tượng kinh hoàng trước mặt, nhưng Lê và Thành thì khác khi vừa vào đã bị cảnh tượng trước mặt làm lạnh sống lưng và đợi khi ông Đức chú ý ông đã nôn thốc nôn tháo tại chỗ.

Ngay chính giữa căn phòng là một cối xay bằng đá mà mẹ của ông Đức bà Diệp cùng bảy người khác đang đẩy cối xay còn bên trong cối xay đang có một người đàn ông bị xay ra từ từ một cách cực kỳ bi thảm, tiếng thét, máu thịt cứ vậy tự xay ra cám, rồi người đàn ông đó sau đó không biết lại từ đâu lại từng bước ra lê ra cứ từng bước từng bước đi lên vào cối xay, khi cối xay bắt đầu xay người đàn ông đó dường như mới lấy lại ý thức chỉ kịp kêu lên một tiếng "Không." sau đó là một tràn dài những tiếng hét đau đớn không dừng lại

"Người đàn ông đang bị hành hạ là ai vậy." Lê nhìn cảnh tượng trước mặt không khỏi cảm thán

"Ông nội ta." mọi người cũng khá bất ngờ trước câu nói phát ra từ ông Đức, nhưng bất ngờ hơn chắc là thái độ bình tĩnh đến lạ thường của ông, trong khi một giây trước ông còn đang như muốn phát điên lên

Sư thầy nhìn thấy cảnh tượng trước mặt quá bi ai đành lấy trong túi vải mình ra một cái gõ mõ thì chàng thanh niên trước mặt phá lên một tràng cười đầy quỷ dị

"Thầy tính siêu độ cho tụi nó hả, không thể nào đâu" bỏ ngoài tai tất cả nhưng không như dự liệu khi sư thầy vừa gõ vào mõ một cái boong, mõ lập tức nổ thành nhiều mảnh sư thầy cũng vì vụ nổ làm văng ra Lê và Thành vội chạy tới đỡ sư phụ dạy khi nhìn lại xung quanh không gian bây giờ đã thay đổi rất nhiều, không còn là một căn phòng u cám nữa mà cả bốn người đang đứng trong một mảng sân nhà khá lớn xung quanh có rất nhiều người bu xung quanh. Khi đang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thấy có bốn người khiêng một người đàn ông trần truồng ra tay và chân đều bị chặt đi, có thể thấy màu đỏ của máu đã thấm qua mấy miếng băng gạc, sau khi đặt người đàn ông nằm xuống có hai người dùng hai cái bảng to quất liên tục vào mông người đó gần hai mươi cây, sau khi xong thì có một người hình như là thầy thuốc bước lại và đắp thuốc cho người đang nằm, gần đó cũng có một người đã bị lột sạch quần áo bị nhốt trong cũi sắt đang gào thét cái gì đó, mọi người xung quanh thì thi nhau la hét ném đá hai người.

Khi đêm vừa tới, một người đàn ông bước ra mọi người mới bàn hoàng khi nhận ra đó là ông nội của ông Đức, ông ra lệnh khiên hai người đi tới một mảnh đất. Tới đây, cả Lê và Thành mới ngớ người khi nhận ra là mảnh đất mà hai người kia được đưa tới là khu đất mà thẳng Huy cháu mẹ Năm sau khi chơi ma lon bị ám, cả hai nhìn khu đất kia một dự cảm không lành trồi lên. Và đúng như dự đoán, cảnh tưởng tiếp theo làm cho những người chứng kiến không khỏi nổi hết da gà, ba của ông Đức kêu người bắt người đàn ông trong cũi đầu tiên trói vào cái cột đang xây chính giữa đình đút một cái ống vào miệng sau đó ra lên lấp đất lên sao chỉ chừa còn lại mỗi cái đầu, sau đó ông sai người quăng người đàn ông đã bị chặt tứ chi đang nằm trên cán quăng vào một cái hố sâu vài mét đối diện cái đình, làm sao để người bị trói trong cột kia phải thấy được hết tất cả, sau đó xây một cái hố xí bên trên, ông nội của ông Đức quay qua nhìn người đan bị nhốt trong cột đình lúc này hai mắt đỏ ngầu, nước mắt dàn dụa như muốn nói gì đó mà chị cái ống chặn lại nên không phát ra tiếng được, sau đó ông sai người làm lấp đất lên, từ từ cái cột chính giữa đình cũng hình thành nhưng trên cột lại có 3 cái lỗ kì lạ hai cái lỗ trên là cho hai con mắt và cái dưới là chỗ cho cái miệng để thở và đút thức ăn vào. Cảnh tượng như được tua nhanh gấp mười lần ngày ngày thì người dân sử dụng hố xí một cách vô tư không biết phía dưới đang nhốt người, đêm tới muộn thì có một người lén lút tới nơi đình và đút đồ ăn vào lỗ để duy trì sự sống cho người bị nhốt.

"Trời ơi, đúng là tạo nghiệt mà,đúng là tạo nghiệt mà." sư thầy không khỏi thốt lên mọi người tưởng như vậy là kết thúc nhưng không, hình ảnh lại tua nhanh đến thời điểm gần với hiện tại, một cô gái cầm trên một cái hộp bên trong có bức tượng của bà Diệp lúc trẻ ông Đức liền nhận ra đó là đối tác đã tặng bức tượng trong sinh nhật của mẹ ông. Đêm đến trong bức tượng bò ra con vật mà tất cả đã thấy lúc đầu, nó bắt đầu mò lên mái nhà hút lấy hút để cái gì đó, những sợi như chỉ màu vàng óng từ nhà ông Đức bị nó hút ra, được một lúc sau những sợi chỉ màu vàng kia kết lại với nhau thành một con khỉ đuôi dài màu trắng bắt đầu đánh nhau với con vật lạ.

Sau một thời gian con thú lạ bắt đầu yếu thế với con khỉ đuôi trắng và bị đánh tới tấp thì từ phía đình một luồng khói đen bay ra quấn lấy con khỉ dài đuôi trắng sau đó hút nó vào trong bức tượng.

Tàn ảnh người thanh niên hiện ra, cả bốn người sau khi biết mọi chuyện mang theo những cảm xúc khác nhau, tại thời điểm hiện tại cũng không biết phải nói gì, mọi chuyện dường như đang liên kết với nhau, tuy còn vài chỗ chưa thể giải thích rõ nhưng dường như tất cả đã hiểu bảy người chôn sống hai thanh niên, ông nội của ông Đức...

"Ông của mày đã lợi dụng hai anh em tao xong muốn gia đình tao tuyệt tự tuyệt tôn, vậy thì giờ tới phiên gia đình mày, tao muốn gia đình mày phải đời đời kiếp kiếp chịu khổ trong cái ấm trạch này." không ngờ người thanh niên trước mặt lại mở lời trước còn nói ra những lời như vậy

Vừa dứt lời từ đằng sau nhà bước ra vô số âm hồn, chúng lao lên tấn công cả bốn người. Lê lặp tức lấy ra kiếm gỗ cùng sư thầy cầm cây trượng trong tay chuẩn bị đối phó, năng lượng từ hai món pháp khí lập tức đẩy lùi đám âm hồn kia

"Thành mày dẫn ông Đức chạy trước đi, mày không có mắt âm dương không thấy tụi nó ở lại vướng chân thôi." Lê lên tiếng hối thức Thành chạy ra khỏi nhà

"Tao thấy được, để tao giúp." nghe vậy Lê liếc qua Thành liền nhưng không hỏi nhiều về lý do Thành đột nhiên mở mắt âm dương vì đang trong tình trạng cấp bách

"Chạy, không có chuyện đó đâu hôm nay một người cũng đừng hòng bước ra khỏi đây" người thanh niên vừa ra lệnh đám âm hồn lại tiếp tục lao lên như điên

Nay là đêm trăng sáng, khi ánh trăng chiếu rọi xuống ngôi nhà. Cuộc chiến bắt đầu không khí trở nên nặng nề, và một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, mang theo những tiếng thì thầm ghê rợn. Những âm hồn tà ác, bị giam cầm trong bóng tối, đã quyết định tấn công.

Khi từng đợt âm hồn tà ác lần lượt xuất hiện, chúng lượn xung quanh giễu cợt, phát ra những tiếng cười man rợ. Chúng có hình dáng mờ ảo, với đôi mắt đỏ rực và những bàn tay dài ngoằng, như muốn kéo cả ba người vào bóng tối. Chúng vờn cả ba như vờn mồi

"..Thất tinh, trảm tà!" Lê hét lên, lao về phía trước, thanh kiếm lấp lánh trong tay chém mạnh vào phía trước, âm hồn kia chỉ tan biến rồi lại hiện ra ở một nơi khác. Thành cũng không khá hơn là bao bùa chú Lê đưa quăng được một lúc gần hết tuy một số âm hồn bị trúng phải, chúng gào thét và biến mất trong không khí. Nhưng số lượng âm hồn vẫn là quá đông, chúng không ngừng tấn công.

Nhà sư đứng giữa trận chiến cũng không rảnh tay, tay cầm một chiếc chuông nhỏ, lẩm nhẩm những câu thần chú. Ánh sáng từ chiếc chuông lan tỏa ra xung quanh, tạo thành một vòng bảo vệ cho cả bốn người.Nhưng những âm hồn bị đánh bại không ngừng xuất hiện.

Khi trận chiến diễn ra, một tiếng "Đùng." nổ ra nhìn lại thì thấy ông Đức đã bắn một phát súng vào thanh niên đang đứng. Và như một lẽ tất yếu như giọt nước tràn ly người thanh niên kia phẫn nộ phun ra một làn khói đen kịt, kèm theo một mùi tanh hôi kinh khủng

Nhà sư thấy không ổn bắt đầu tụng niệm những câu thần chú mạnh mẽ hơn. Ánh sáng từ chiếc chuông ngày càng rực rỡ, và người thanh niên kia thấy không ổn bèn hóa thành một làn khói chui lại vào trong nhà. Cuối cùng, với một tiếng chuông vang vọng, nhà sư niệm một câu thần chú cuối cùng. Nhà sư lấy trong tay áo ra một xâu chuỗi sau một tiếng "Bốp." sợi dây xâu chuỗi đứt ra, nhà sư quăng những hạt châu về phía trước làm đám âm hồn kia biến mất, sau đó những hạt châu nát ra thành bột rơi xuống tạo thành một cái vòng bao xung quanh ngôi nhà

Cả bốn chạy một mạch ra đứng giữa đồng, thở phào nhẹ nhõm. Tạm thời cả bốn không sao. Sau khi ổn định cả ba người thì đi xe về lại đền, ông Đức trốn tiếp trong chùa gần đó.

Khi cả ba vừa bước vào đền thì thấy ông Sáu chĩa súng về mình làm cả ba người không biết chuyện gì, mẹ Năm cũng đang đứng đó với vẻ mặt vô cùng lo lắng.

Sau đó khi xác nhận cả ba là thật ông Sáu mới buông lỏng được tí, ông kể khi nãy đang uống trà thì có một đám tới trước cửa đền giả dạng thành hình dạng ba người kêu ông mở cửa nói có chút đồ cần lấy, nhưng khi ông đang tính mở thì có giọng nói vang lên bên tai kêu là " không được mở." Ông Sáu lập tức nhận thức được vấn đề chĩa cây súng đang đeo sau lưng vào ba người đứng trước cửa, biết không giấu được cả ba nở nụ cười quái dị nói xin ông Sáu mở cửa vì cả ba là âm hồn ngụ trong cái miếu nhỏ trong đền lần này vô tình đi ra ngoài không về kịp nên bị khóa bên ngoài. Ông sáu cũng không nhiều lời kêu cả bọn cút muốn gì đợi nhà sư về, cả bọn biết không giỡn với cây súng của ông Sáu được nên không dám manh động, cây súng này của ông từng ra chiến trường trải qua mưa bom, bão đạn, còn kinh khủng hơn là dao của đồ tể. Cả ba mới từ từ lùi ra xa biến mất, ông Sáu lúc đó để ý đi sau ba người đó có rất nhiều bóng đen khác nữa.

"Lý nào lại vậy, tu hành không lo tu hành, lại đi giúp tà ma ngoại đạo" Sư thầy bất giác nhìn ra cái miếu nhỏ ngoài gốc cây đầy trầm tư

"Bây giờ làm sao đây, khi nảy cái vòng đó của thầy nhốt tụi nó được lâu không"Thành đột nhiên hỏi làm mọi người cũng không biết sao

"Nhiết nhất ba ngày." thời gian quá ngắn làm mọi người không biết phải như thế nào

"Vấn đề bây giờ còn là quân số nữa nếu chỉ có một mình âm linh kia thôi, cả ba hợp lại vẫn có thể đánh một trận nhưng đằng này lại khác" Lê nêu lên suy nghĩ của mình mà trằn trọc không biết sao

"Thỉnh quân đi." Mọi người lập tức quay qua nhìn Thành

"Đây là đền thờ anh linh, thỉnh quân cũng không phải không được" Lê đăm chiêu một hồi dường như đây là cách tốt nhất cho tình cảnh hiện tại.

Sư thầy mới nói Thỉnh Quân mà mọi người nói chính là mời những chiến sĩ anh linh đã ngã xuống, họ vừa mang theo chiến ý giết địch vừa có chính khí của trời đất. Sau khi mọi người bàn bạc xong đều đi nghỉ ngơi quyết định đêm mai sẽ Thỉnh Quân.

Trong buồn Lê và Thành đang nằm với nhau, Lê buộc miệng hỏi" Mày mở mắt âm dương khi nào vậy."

Đang nằm thiêu thiêu nghe câu hỏi của Lê, Thành cũng mở mắt tỉnh dậy"Từ lúc khiêng quang tài tao đã lờ mơ thấy được một vài thứ rồi, bây giờ còn rõ ràng hơn." Lê nghe xong cũng không nói gì hơn

Ngày hôm sau, cả hai đi ra chợ mua rất là nhiều thứ, người dân ở vùng quê vốn chân chất lại nhiệt tình nhiều người xúm vào hỏi cả hai xem chuyện như thế nào rồi, cả hai cũng chỉ trả lời qua loa rồi bỏ đi

Đêm đến khi thời gian đã điểm cả Lê và Thành quyết định ra đồng bắt đầu Thỉnh Quân. Họ mang theo một chiếc bàn nhỏ với đầy đủ lễ vật trên đó, một chiếc cờ chiêu hồn và một tấm vải trắng để trải lên mặt đất.

Khi đến một khu đất trống, Lê và Thành chọn một chỗ ngồi thoáng đãng, xung quanh chỉ có tiếng gió thổi và tiếng côn trùng kêu. Họ đặt chiếc bàn nhỏ xuống, trải tấm vải trắng lên và sau khi chuẩn bị xong, cả hai bắt đầu nghiêm túc.

"Đất xanh một dãy ba ngàn dặm, một tất hương khói mời Anh linh, theo hương theo gió mà đi về, Anh linh cõi trần trú nơi nào, mượn hương mở đường trợ ta trảm tà ma"

"Này được không vậy đó."Thấy không có gì xảy ra Thành lập tức mặt nhăn lại quay qua hỏi

Lê đứng giữa đồng cố gắng niệm thêm ba lần nữa nhưng vẫn không có gì xảy ra, thì từ bụi tre đằng sau truyền lại tiếng sột soạt, Lê và Thành lập tức quay lại cảnh giác, từ trong bụi tre ông Sáu đi ra nhìn hai thằng nhóc đang thủ thế, ông Sáu cười hừ một tiếng, thấy người bước ra là ông Sáu cả hai mới thả lỏng người ra, ông Sáu bước tới gần cả 2 nhìn một loạt xung quanh rồi nhìn qua Lê tặc lưỡi

"Vô dụng."Nghe vậy cả hai ngẩn người ra không biết chuyện gì thì ông Sáu mới kêu cả 2 lấy đồ ông để sẵn trong bụi ra, thì ra là một cái trống và một cái tù và, ông Sáu mới nhìn qua Lê lắc đầu làm Lê hơi bối rối vì không hiểu chuyện gì ông Sáu bảo

"Không có ai đi mới người ta mà như vậy hết đó, học cho lắm vào, coi tao nè." Ông Sáu cắm ba nén hương xuống đất, hai tay chắp lại tạo thành thế thỉnh thủ

"Các vị, Sáu đây học ít lời cao sang Sáu nói không ra, mọi người đã ngã xuống vì mảnh đất này Sáu không nên làm phiền anh em nhưng mà hôm nay có yêu tà làm hại người nếu Sáu tai như điếc, mắt như mù coi như không có gì thì hai chữ trung nghĩa đời này Sáu không cần viết nữa, lần này mong anh em ra tay tương trợ, dù thành dù bại Sáu hứa hương khói hết đời."

Ông Sáu vừa nói xong theo cái phất tay của ông Thành và Lê đứng sau người đánh trống, người thổi tù như tiếng trống trận vang cả một vùng đất đang yên tĩnh, sau vài nhịp, một trận gió âm vù vù thổi qua làm cờ chiêu hồn trong tay lập tức bay lên phấp phới, từ đâu vọng tới một giọng nói âm trầm kèm theo một tràn thở dài đầy sự ngao ngán vá bất lực

"Đội trưởng, anh vẫn tính bao đồng như vậy hỏi anh em phải làm sao đây."

Lê lấy trong túi ra một lá bùa sau đó quét qua mắt ông Sáu một cái sau vài cái chớp mắt ông Sáu nhìn thấy trước mặt mình một người đang mặc đồ lính trên vai còn đang vác một cây súng, ông Sáu như thấy được người quen tính bước lên thì người kia vội dơ tay ra hiệu dừng lại

"Xì tóp hia, tôi là tôi quá mệt với anh cái tính bao đồng của anh rồi bao năm rồi không bỏ là không bỏ người ta dạy con anh cũng xen người ta đánh nhau anh cũng xen vợ chồng cãi lộn anh cũng xen bán hàng ngoài chợ cãi lộn anh cũng xen tới mức gà chó gì nó đá nhau anh cũng phải xen vào vào kéo nó ra bằng được mấy anh em được anh hương khói bao năm qua cũng cám ơn anh lắm nhiều lúc còn ra quét dùm cái mộ cũng ghi lòng tạc dạ mà anh em thấy gánh không nổi với cái tính bao đồng của anh luôn đó chê nha."

"Âm linh cũng hiện đại vậy à biết tiếng anh còn biết chê."Bị nói một tràng vậy cả ba người đều ngẩn người ra hết, Thành mới xì xầm với Lê

Ông sáu liếc qua làm Thành đang tiếng to tiếng nhỏ cũng phải im bặt, sau khi nói xong một tràn người đó cúi đầu thờ dài

"Vũng nước này rất sâu anh Sáu anh bỏ đi, chuyện của con Năm đã xong, nhân quả đã tiêu, anh với con Năm về sống cuộc sống bình thường đi, đừng lo chuyện này nữa Sáu à"

"Sâu là sao, sâu là coi như không thấy không nghe, sâu là để cái ác tác yêu tác quái muốn làm gì làm sao."Tới đây ông Sáu nhíu mày lại

"Sâu là sâu thế nào mày nói tao nghe." Nghe những lời này âm linh kia không nói gì, thấy thái độ vậy ông Sáu tức giận hơn, bất lực mà nói

"Mày đâu phải như vậy đâu Tiến, có gì nói anh Sáu nghe đi Tiến, hồi đó mày khẳn khái hiệp nghĩa khí phách chứ đâu phải như vậy, hồi đó tao với mày cùng nhau chiến đấu mày luôn là đứa xông lên đầu khi thấy người ta ức hiếp dân mình, cũng vì cái tính thích giúp người yếu thế cô nên mày cũng là đứa ra đi khi còn rất trẻ, Tiến có gì nói anh Sáu nghe."

Âm linh vẫn đứng đó giữ thái độ im lặng cùng với ánh mắt né tránh thì một giọng nữ từ đằng sau ông Sáu truyền lên

"Sáu à con đừng làm khó Tiến nữa, tội thằng bé."

Nghe vậy ông Sáu quay lại thì thấy Thành hình như bị ai đó nhập làm Lê kế bên cũng bất ngờ té ngửa ra đằng sau, Thành lúc đó cử chỉ nho nhã vẫy tay về phía Tiến

"Con về đền đi, cầm theo cái này về nữa, nói với mọi người là sau đêm nay đền sẽ khóa cửa, này là duyên nhưng cũng là nghiệp ai mà rời khỏi đền sau đêm nay thì sống chết tự chịu."

Thành móc trong túi ra một sợi chỉ đỏ, sợi chỉ cứ vậy bay vào tay Tiến, Tiến vội cúi đầu mà như vậy biến mất Thành quay qua nhìn ông Sáu và Lê đứng đó nhìn trân trân, Thành chỉ cười nhẹ sau đó quay qua cái cây gần đó

"Hai vị gia tiên không ra đây gặp mặt sao." Nghe cây đại thụ gần đó có người mọi người không khỏi ngạc nhiên chỉ riêng Lê nhíu mày lại dường như đang suy nghĩ gì đó, một lúc sau cây đại thụ khẽ rung lắc, Thành hơi bất ngờ tí nhưng lập tức gật đầu cười nhẹ

"là bản thân ta quá đường đột rồi mong hai vị bỏ qua, chỉ là nhân đã gieo cũng phải gặt quả." Thành lập tức quay qua với ông Sáu và Lê đang đứng đó

"xin hỏi, vị này là ai" Ông Sáu mở lời trước, Thành nhìn ông Sáu vẫn với nụ cười hiền lành đó, từ lúc đầu ông Sáu cảm giác thân thuộc tới kì lạ nhưng lại không biết là ai

"Thằng Sáu, mày không nhận ra má à" Nghe tới đây ông Sáu lập tức quỳ xuống, nước mắt cứ thế túa ra.

"Má Huỳnh, là má sao, sao má ở đây." Thành tới đỡ ông Sáu đứng dậy, lấy tay lau nước mắt của ông Sáu. Sau này theo lời kể của ông Sáu thì ba mẹ ông mất sớm ông được má Huỳnh tui từ nhỏ tới lớn. Sau này khi biết ông muốn xây đền cho anh em đã ngã xuống, má cũng đã đem hết tài sản nhà cửa ruộng vườn cho ông để ông xây đền, má Huỳnh cũng đã cùng ông đi khắp nơi tìm tới nhà của những người đồng chí ngã xuống xem có ai khó khăn thì tìm cách giúp đỡ. Má cả đời giản dị không chồng con lúc má ra đi toàn bộ bên nhà của mẹ Năm, ông Sáu và rất nhiều người nữa đều tới mà để tang cho bà.

"Lớn rồi đã chừng này tuổi rồi còn khóc cái gì không biết nữa, không phải con phất cờ mời má lên sao."

"Con không dám."ông Sáu cúi mặt bày ra sự hổ thẹn của mình

Thành cử chỉ khoan thai bước tới phiến đá nơi đại thụ kia ôn tồn từ tốn mà ngồi xuống, sau đó nhìn qua Lê làm anh chàng cũng hơi ngại, sau đó Thành nhìn lên cây nói chuyện

"Này này, dù muốn hay không cũng có một người ra giải thích mới hợp tình hợp lý chứ nhỉ, lão có thể giải thích vụ quan tài nhưng mà vụ ma lon cũng là mọi người bày ra mà nhỉ, nhân quả đã gieo rồi cũng nên tới lúc phải kết thúc rồi đấy."

Từ trên cây một người phụ nữ mặc quần áo đen bó sát người trông như gangster cứ thế mà nhảy xuống, Lê nhìn thấy người phụ nữ thì vô cùng nghi hoặc "Bát gia, sao chị lại ở đây."

Người phụ nữ không nhìn vào Lê dương như đang cố ý tránh né câu hỏi của Lê đặt ra, Thành nhìn người phụ nữ thở dài bắt đầu than thở

"Này nhé tôi nói này dù sao cũng là người lớn, lại có đạo hạnh trăm năm không lẽ làm người lớn rồi gây chuyện xong lại không nhận."

"Ai nói ta không nhận chứ." Nghe tới đây người phụ nữ tỏ ra khó chịu bực mình mà kêu lên

"Vậy thì người lớn làm ơn nói ra mọi chuyện cho mọi người hiểu được không." Thành vẫn tươi cười nháy mắt ra hiệu

Người phụ nữ được Lê gọi là Bát gia vẫn cứ ánh mắt né tránh kể ra ngọn nguồn sự việc. Cô gái được Lê gọi là Bát gia vốn là một con rắn màu đen mà thu luyện thành tinh. Theo truyền xưa, trong một khu rừng rậm rạp, có một con rắn đen tu luyện một thời gian rất dài. Nó dành hàng giờ để thiền định bên dòng suối trong vắt, nơi mà ánh sáng mặt trời, mặt trăng chiếu rọi qua những tán lá, tạo nên những vệt sáng lung linh. Nó học cách lắng nghe tiếng gió, cảm nhận hơi thở của đất trời và thấu hiểu những bí ẩn của tự nhiên.Năm tháng trôi qua, Hắc Xà đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm và tri thức. Trong một lần cơ duyên xảo hợp ông nội cùng vị tiên xà giải cứu một thôn trên núi bị trư yêu làm loạn sau chuyện đó ông cùng vị tiên gia này lặp giao ước, từ đó Hắc Xà được thờ cúng như tiên gia trong nhà được gọi là Bát gia.

Một buổi chiều hè oi ả, nhóm bạn thân gồm bốn người: Minh, Lan, Hùng và Huy quyết định tổ chức một buổi chơi thử ma lon tại một khu đất nhỏ gần nhà. Cả bọn đã nghe nhiều câu chuyện kỳ bí về khu đất này. Khi trời bắt đầu tối, họ tìm một khoảng trống giữa những tán cây rậm rạp để bắt đầu trò chơi.

Minh, người dẫn dắt trò chơi, đã giải thích luật chơi và mọi người nhanh chóng hòa mình vào không khí vui vẻ. Tiếng cười nói vang vọng giữa rừng cây, nhưng không ai nhận ra rằng có một ánh mắt đang lén lút theo dõi họ từ xa.

Khi nhóm bạn đang say sưa chơi đùa, khi tới Huy bị lon dí có người đã ẩn nấp thi pháp để cái lon dụ Huy chạy vào cái đình gần đó để thực hiện âm mưu của mình.

Bất ngờ, một cơn gió lạnh lẽo thổi qua. Trong bóng tối, một tiếng cười ghê rợn vang lên. Ngay lập tức, Huy bị một làn khói đen bay từ cột đình tỏa ra bao lấy, Huy bị chiếm bởi một linh hồn bị giam cầm trong suốt hàng chục năm.

Huy lúc này với đôi mắt đỏ rực và tiếng cười man rợ, bắt đầu đuổi theo nhóm bạn đánh tới tấp sau đó thì bị người lớn khống chế đem về

"Bát gia tỷ đang nói dối, chị không có lí do nào để thả con ma đó ra cả, chị cũng không cần hại gia đình mẹ Năm như vậy." Lê nêu lên lý lẽ của mình

"Không phải hại mà là cứu, đúng không,"

Mọi người quay qua thì thấy mẹ Năm đang đứng đó từ lúc nào không hay, mẹ Năm từ từ bước tới chỗ mọi người đang đứng, bà vốn tới từ lâu và đã nghe rõ tất cả.

"Chào người, Bát gia, không biết người có phải con rắn đen ông nội đã cứu từ tay đám nhỏ không" mẹ Năm cười như được gặp lại cố nhân

Theo lời mẹ Năm ông của bà trong lúc đi dạy học về thấy học trò bắt được một con rắn còn đang yếu sau khi lột xác lại đen tuyền toàn thân nghĩ rắn quý nên tính đem về cho gia đình mần ăn. Nhưng ông của mẹ Năm năm đó vì một thiện niệm đã dùng hết tiền trong người để mua lại nó sau đó để ở nhà đợi nó khỏe thì thả về thiên nhiên. Mẹ Năm nhớ con rắn đen năm đó ánh mắt sáng ngời như có linh tính cũng chưa bao giờ tấn công khi ba của bà cho ăn, vào một ngày thì không còn thấy nó nữa, mọi người nghĩ con rắn đen đã khỏe bò đi rồi.

Mẹ Năm còn nói lúc bà đi trong đoàn khiên quan tài thì thấy có một thanh niên đứng từ xa sau đó chạy tới chiếm lấy cơ thể bà. Người này còn muốn bóp cổ bà, lúc đầu bà khó thở vô cùng nhưng khi nhìn qua góc cây vệ đường thấy một người phụ nữ áo đen đứng đó nhìn, người thanh niên vội sợ hãi mà buông tay không dám làm bậy, chỉ điếm lấy cơ thể phá hoại đội khiêng quan

"Người đó là người đúng không Bát gia."

"Tại sao phải làm tới mức này." Ông Sáu sau khi nghe xong câu chuyện càng có càng có bao nhiêu sự hoài nghi

"Hay để cho ta nói tiếp giúp nha." Tới bây giờ má Huỳnh trong thân xác của Thành mới lên tiếng

"Một trong những lí do là khai mắt âm dương cho thằng Thành đúng không." mọi người nhìn qua Lê, còn Bát gia lúc này chỉ xoay đầu đi không nói gì

"Bát gia cũng khổ lắm, nên mới đưa ra hạ sách này, tụi con cũng biết rồi đó năm đó, hai người bị ông của ông Đức trấn áp ngày dài tháng rộng oán khi cùng âm khí không tầm thường, muốn gia tộc họ Phùng phải tuyệt tự tuyệt tôn, không biết bằng cách nào đã tu luyện ra một con dã thú hút lấy phúc khí gia đình gia đình ông Đức còn phong ấn được Bạch Viên hóa thân của phúc trạch vào con hình nhân in 3D, và gia đình con bé Năm tuy họ hàng xa nhưng cũng bị dính vào lời nguyền này, Bát gia thì lại muốn trả ơn cho ông của con bé Năm mới miễn cưỡng giao dịch với âm linh đó, điều kiện là phải giúp hắn tìm ra kẻ thù cuối cùng không biết đã dùng cách gì có thể trốn bao năm nay." má Huỳnh trong thân xác Thành giải thích cho mọi người mọi việc

"Để ta nói tiếp cho, còn vụ náo loạn lúc khiêng quan tài, không biết ai đã chỉ thằng Huy " Hắc mã hồi đầu" nên dù bị tóm nhưng chỉ có một hồn, một phách bị tóm còn lại đều gửi ở lại xác mình, nó tính lợi dụng chỉ cần nó có thể nhập thổ là vi an, chỉ cần nó không chủ động lộ diện mãi mãi không thể động vào được, năm dài tháng rộng, ai có thể nói chắc được nó không thể tìm cách lấy lại một hồn, một phách kia chứ. Chưa kể nó còn có thể tìm cách chiếm xác người hợp mệnh." Bát gia cũng giải thích thêm về chuyện quan tài

"Hắc mã hồi đầu cái này con có đọc qua trong sách, người bình thường không biết tới nó Huy từ đâu biết được." Lê nêu lên thắc mắc của mình nhưng dường như tất cả mọi người không ai có câu trả lời cho vấn đề này.

"Cái này con cầm đi, trời cao có đức hiếu sinh những năm qua đều để đền thu những cô hồn dã quỷ không nơi nương tựa hy vọng bọn họ có thể yên ổn tu hành để được đi đầu thai, không ngờ có người không yên phận vậy hùa theo yêu ma làm loạn." Thành đưa cho Lê một cây roi mây dài

"Năm đó, ta dùng thứ này để răn dạy học trò điều hay lẽ phải, khi mất đi ta cũng dùng nó để để trấn áp những kẻ muốn làm điều xằng quấy." Lê cầm lấy và cám ơn.

"Còn hồn phách của Huy đang trong quan tài thì tính sao đây, cũng không thể để quan tài trong đền mãi được." ông Sáu nói lên thắc mắc của mình

"Không cần lo đâu, tối đó báo mộng để cả hai đi đem quan tài để tạm trong đền tránh cho tên nhóc đó chạy với lại nhân quả là thứ..." Bát gia đang nói thì Tiến đột nhiên từ xa từ từ hiện lên lướt lại gần lại nơi mọi người đang đứng

"Má Huỳnh, thằng nhóc đó chạy mất tiêu rồi." Tiến hướng về má Huỳnh đang trong thân xác Thành mà nói

"Hahahahahaha, tôi biết thế nào cũng vậy mà, bà khởi lên một niệm từ bi, nhưng mà người ta đâu có hiểu." Bát gia ôm bụng mà cười lớn

"Bà ta khởi lên một niệm muốn cứu thằng nhóc Huy nên mới kêu đi khóa cửa đền, vì lời hứa với hồn ma chỉ là giúp kiếm người, không có hứa giao ra, nên khóa cửa muốn để nó lại trong đền, nó không hiểu nên từ quan tài chạy trốn rồi đúng không" Bát gia vừa cười vừa nói

"Dạ, sau khi thằng nhóc đó lợi dụng sư thầy trong lúc không để ý tự đốt quan tài nhân lúc mọi người đang tìm cách dập lửa đã chuồn đi mất" Tiến tường thuật lại toàn bộ câu chuyện cho mọi người nghe

"Nó bị bắt đi rồi đúng không." Bát gia đứng lên ngạo nghễ nhìn vào Tiến dường như mọi thứ đều đã được đoán sẵn.

"Dạ đúng, sau khi thằng nhóc vừa bước ra khỏi đền lập tức bị một đám kéo đi." Sau câu đó má Huỳnh và Tiến đều nhìn nhau thở dài sau đấy chào mọi người chào nhau một tiếng và chỉ sau một hơi thở Thành rùng mình một cái trở lại bình thường. Tuy bị má Huỳnh mượn xác nhưng thần trí của Thành rất tỉnh táo có thể nhận thức rõ ràng tất cả câu chuyện lời nói đã diễn ra.

Khi mọi người về lại đền thì giờ đây quan tài của Huy đã bị cháy thành than, còn ngôi miếu nhỏ dưới gốc cây đã thêm một cánh cửa bằng đá không thể mở ra được

"Lê tao không hiểu, nếu đã là chuyện riêng nhà ông Đức cũng là nhân quả gia tộc họ Phùng vậy tụi mình còn nhúng tay vào làm gì, với sao tụi mình không sáng mai đi luôn đợi tới tối vậy" Thành sau khi từ nhà vệ sinh ra mới hỏi Lê đang nằm trên giường đọc sách

"Vấn đề phải phá được con búp bê in 3D, nếu sáng mình đi chắc chắn lũ yêu tà trốn đi, tụi nó chỉ hiện ra khi thời điểm mà tụi nó thấy là tụi nó mạnh nhất thôi, chuyện ông Đức hay chuyện gia tộc họ Phùng với tao nó không quan trọng nhưng nếu để yên rất nhiều người vô tội phải mất đi vì cái mà đám đó nhắm tới làm sao cả dòng họ tuyệt tự." Lê từ từ giải thích cho Thành hiểu mọi chuyện

Tối đó, Lê và Thành sải bước đi tới nhà ông Đức còn nhà sư và ông Sáu ở lại đền phòng trường hợp Lê và Thành thất thủ còn có người đi gọi cứu viện. Thật ra, ông Sáu bí mật gọi cho ông nội của cả hai không cho biết. Khi bước tới nhà khắp nơi phủ vải trắng trước cửa còn treo hai cái lồng đèn trắng, cửa thì mở toang hoang hai cánh, cả hai nhìn nhau ngập ngừng vài giây thì bước vào.

Trong cái sân kia một khung cảnh tang tóc hiện ra trong sân để sẵn hai cái quan tài, khắp nơi treo đèn lồng trắng

"Hai người thấy ta chu đáo không, đã để sẵn quan tài cho cả hai, kích thước rất vừa vặn không sai một li." Người thanh niên từ trong nhà bước ra và nhìn Lê và Thành, trên tay đang cầm một sợi dây xích, nó được tra vào cổ một người đàn ông đang bò ú ớ dưới đất, người đàn ông nhìn về Lê và Thành dáng vẻ cầu cứu, không cần nói cũng biết nó linh hồn của Huy, nhìn dáng vẻ của người đàn ông người thanh niên đầy tức giận

"Thứ súc sinh, bội tín, bội nghĩa, tao muốn mày đời đời chịu khổ như tao phải chịu năm đó vậy." sau đó bức tượng in 3D trên bàn hút người đàn ông đang bò trên đất vào trong kèm theo tiếng kêu la thất thanh.

"Không tôi không muốn vào đó, ông chủ, ông chủ, ông nói sẽ tha cho tôi mà...a...a.... tại sao"

Trong ngôi nhà kia, nơi mà ánh sáng mặt trăng chỉ le lói qua những tán cây cổ thụ, hai bên đứng nhìn nhau. Nhân quả đã gây không thể hòa giải sắp tới chỉ có thể đã định sẵn sẽ dẫn đến một cuộc chiến đấu long trời lở đất.

Cuộc chiến bắt đầu vào một buổi chiều u ám, khi bầu trời trở nên tối tăm và gió bắt đầu thổi mạnh. Người thanh niên đứng dưới hiên nhà, những oán linh xuất hiện từ bóng tối, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt đỏ rực sáng như sao nhìn cả Lê và Thành..

Không nhiều lời từ Lê và Thành những đòn phép thuật được Lê tung ra từ cây roi mây như những cơn bão sấm sét, những tia chớp rạch ngang bầu trời, trong khi Thành tạo ra những vòng ánh sáng chói lòa từ thủ ấn. Cả hai đều sử dụng hết sức mạnh của mình, tạo ra những vụ nổ ánh sáng, khiến cho không gian xung quanh trở nên hỗn loạn oán linh đều tự nhiên bị đẩy lui ra sau

"Hahahaha, lôi pháp sao, thêm thủ ấn của tụi trọc nữa, đúng là khắc tinh của âm tà thật" người thanh niên cười đầy sự ngạo nghễ

Người thanh niên lấy ra con hình nhân in 3D trong từ người ra, triệu hồi những làn sóng âm khí cuồn cuộn từ lòng đất. "Âm thủ sắc lệnh, âm thú triệt phúc, Hiện!" Anh ta hô lớn, và những dòng âm khí như nước quấn quanh tay, tạo thành một con hung thú đầy uy lực, lao về phía Lê và Thành. Nhưng cả hai không hề nao núng. Cả hai tách ra né tránh, Lê đứng vững, giơ hai ngón tay lên như thanh kiếm, và ngay lập tức, những ngọn lửa từ đâu bùng nổ lan tỏa quanh mình, Lê bắt đầu niệm chú. "Khẩn thỉnh đại tiên...cưỡi gió đạp mây vượt trường giang, dương hỏa trợ lực tru tà mà!" Lê đáp trả, và con hung thú bị thiêu trong ngọn lửa từ cây quạt trong tay Lê phóng ra nó chảy ra như tuyết dưới nắng hè.

Lê nhìn qua thấy người thanh niên vô cùng bình tĩnh cũng hơi lo ngại, người thanh niên thấy hung thú của mình bị thiêu thành một vũng chất nhầy màu đen, không nói gì trực tiếp bắt ấn.

"Âm dương điên đảo, ngũ hành pháp, ngũ hành âm dương thủy chi pháp, âm thủy chi khu đọa lạc giả, ĐỌA." từng dòng chất nhầy dưới đất trường lên như những cột nước đánh tan ngọn lửa của Lê, sau đó nó như một cơn sóng tiến lên muốn vô lấy Lê

Cuộc chiến đang dần trở nên quyết liệt hơn, với những phép thuật mạnh mẽ được tung ra, Khi chàng thanh niên đang nhìn Lê chật vật mà đắc ý, đột nhiên như cảm nhận có gì đó không đúng còn một người nữa đâu rồi, Thì từ bên trái một tiếng "Bongggggg.!" cực lớn kèm theo luồng ánh sáng làm người thanh niên bị văng ra xa, con búp bê cũng rớt khỏi tay. Ngay từ đầu kế hoạch của cả hai khi bắt đầu Lê sẽ phân tán sự chú ý còn Thành dùng bùa ẩn thân tiếp cận. Anh được nhà sư giao cho một pháp khí nhưng chỉ dùng được một lần sau khi Thành sử dụng món pháp khí kia cũng bể nát. Thấy con búp bê bị rớt khỏi tay người thanh niên thẹn quá hóa giận từ luồng âm khí tụ nơi tay tạo thành thanh kiếm lao lên phía Thành như một dòng thác nước, như muốn chém xuyên qua không khí, trong khi Lê điều khiển những lá bùa, tạo ra những quả cầu lửa lớn, ném về phía đối thủ. Âm thanh của bùa và kiếm va chạm nhau tạo ra những vụ nổ mang theo những lời thì thầm của sự hủy diệt.

Nhưng tất cả lại không biết, từ xa có người đang đứng nhìn, với hình ảnh mờ ảo và phát ra ánh sáng lấp lánh, duy trì một sự hiện diện bí ẩn. Nó không chỉ là người quan sát, mà còn là người điều khiển, tác động đến sức mạnh của người thanh niên kia, xung quanh nó thời gian và không gian dường như bị bóp méo.

Cả Lê và Thành một lần nữa tập hợp chuẩn bị trận chiến trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Dù đã xuất chiêu vô số lần, cả đều không thể chiếm ưu thế. Những sức mạnh được Lê tung ra như những con sóng nước vỡ vụn trước những cơn lửa dữ dội. Hai bên ra sức giằng co tìm kiếm một điểm yếu ở đối phương, nhưng dường như vô ích,

Cuộc chiến kéo dài hàng giờ, cả hai bên đều đã mệt mỏi và trọng thương. Lê thương ở vai, máu chảy ròng ròng, trong khi Thành cũng không khá hơn, một bên mắt bị thương nặng, không thể nhìn rõ. Nhưng cả hai không muốn dừng lại, lòng kiêu hãnh và kiên định đã khiến họ không thể buông bỏ. Cả hai biết nếu hôm nay cả hai bại thì xung quanh đây là mãi mãi không còn bình yên nữa.

Người thanh niên đó cũng không khá hơn là bao, âm khí tuy nhiều nhưng cũng đã bị đánh tan ít nhiều nhất là trong thời gian chiến đấu vừa qua còn bất cẩn bị trúng đại thủ ấn của Thành

"Thành, giúp tao tranh thủ một phút."Thành nhìn Lê như hiểu ý chắn trước Lê chỉ hừ lên một tiếng.

"Mày không được chết đâu đấy." Thành chắn trước Lê, người thanh niên trước mặt như hiểu ra gì đó, không nói tiếng nào mà xông lên, Thành cũng chỉ chờ có vậy từ lâu.

"Thiên thủ tỏa càn khôn." Thành từ trong túi vải đeo bên người quăng ra một chiếc cà sa được nhà sư cho từ trước, chiếc cà sa bay vào người thanh niên, chùm người thanh niên lại, chỉ nghe từng tiếng hét và làn khói từ bên trong chiếc cà sa vang lên. Thành lấy một sợi xích đỏ ra trói lại nhìn qua Lê

"Làm gì làm đi, tao đéo giữ được lâu đâu" từ nãy Lê đã bắt đầu luôn cầm trên tay một ngọn đèn hoa sen, nghe được tiếng Thành ngọn lửa từ đèn hoa sen bùng lên bám vào người Lê, Lê như một ngọn đuốc sống lao vào ôm chặt người thanh niên đang bị Thành trói trong cà sa cả hai cứ như vậy bùng lên ngọn lửa đỏ xanh kì dị, như cảm thấy nguy hiểm cận kề người thanh niên bị nhốt trong cà sa dùng hết sức xé được một phần cà sa lộ hai cái tây bèn bóp lấy cổ Lê. Thấy tình hình không ôn Thành bèn lao vào ôm chung Lê hơi bất ngờ hét lên

"Mày khùng hả, cái này là nghiệp hỏa thiêu hồn đó" Lê với vẻ mặt giận giữ nhìn vào Thành

"Một mình mày không đủ công thêm tao, tao không tin nó chịu nổi." Khi nãy bị Lê thiêu người thanh niên không chịu nổi rồi nhưng còn có thể tìm cách phản kháng được, nhưng khi Thành vào ôm, ngọn lửa xanh từ cà sa cháy càng ngày càng nhỏ lại kèm theo đó từng tiếng la xé tan màn đêm.

Bóng đen bí ẩn quan sát nãy giờ thấy tình hình không ổn bèn muốn tiến lên thì bị kéo tay lại.

"Không ra tay chú sẽ chết đó." Bóng đen bí ẩn như hơi hoảng nói chuyện với ai đó

"Nó phải chết, vì đây là số mệnh của nó" một giọng nam âm trầm vang lên, giọng nói trầm khàn như giọng nói từ âm ty vọng lên mang theo sự lạnh lùng tàn khốc

Cuối cùng, trong một khoảnh khắc quyết định, cả hai cùng dồn hết sức lực vào một đòn tấn công cuối cùng. Ngọn lửa từ cà sa bùng lên, tạo ra một vụ nổ lớn, khiến cả hai bị hất văng ra xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lucmadaoky