(Thượng) Phần 2: Mưa đầu mùa
Cái nóng bức của tháng tư dần bị gội rửa bởi một cơn mưa đầu mùa bất chợt. Mưa rơi xuống mái hiên thành từng giai điệu nhẹ nhàng, từ từng hạt lưa thưa trở thành một màn dày hơn. Chẳng mấy chốc, trên đường chỉ còn lác đác lại mấy người.
Song Lục ngồi trên lầu khách điếm, vô thức nhìn xuống con đường vắng lặng, lòng cũng dần cảm thấy trống rỗng. Trỗng rỗng là từ chính xác nhất miêu tả hắn mấy năm nay. Hắn ngồi thừ người lặng nghe tiếng mưa rơi trên mái hiên. Cơn mưa càng ngày càng lớn, hắt qua cửa sổ làm ướt một mảng trên vạt áo, hắn cũng chẳng buồn tránh né. Mọi người nhìn thấy cũng chả ai dám nói gì. Từ khi nào mà mọi người chỉ dám nhìn hắn từ xa mà không còn dám lại gần hắn nữa? Hắn cũng chả nhớ nổi.
Tầm mắt hắn bỗng dưng tập trung vào hai bóng người chạy vội tấp vào một hàng hiên để tránh mưa. Một nam một nữ, hai người đều rất chật vật, quần áo ướt sũng, đầu tóc rối bù xù. Không biết nam tử nói gì mà nữ tử chợt cười, nụ cười của nàng như ánh mặt trời giữa cơn mưa, rất hạnh phúc. Thậm chí ngay cả Song Lục ngồi trên lầu cao kia, cách nàng cả một màn mưa cũng mơ hồ cảm thấy sự hạnh phúc đó.
Song Lục khẽ giật mình nhìn khuôn mặt kia, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ còn gặp lại người đó một lần nữa. Người đó, nữ nhân đó, đã thay đổi rất nhiều. Nàng không còn mang dáng vẻ tròn tròn, trắng trắng như một cái bánh trôi nước lúc 7 tuổi, hay dáng vẻ như một nụ hoa mới nở luôn chạy ra đón mỗi khi hắn có cơ hội ghé qua chỗ nàng ở tuổi 15. Thời gian luôn vô tình xóa nhòa quá khứ, phủ bụi lên ký ức, nhưng lại không tàn nhẫn đến cùng, vẫn luôn lưu lại một tia mỏng manh, dù làm cách nào cũng không thể quên được.
Song Lục ngẩn ngơ nhìn nữ nhân ấy đến xuất thần. Hắn thực sự muốn gặp lại nữ nhân ấy, muốn hỏi nàng sống có tốt không? Nàng đã lập gia thất chưa? Hắn còn muốn cùng nàng ăn một bữa cơm, kể cho nàng nghe về cuộc sống mấy năm gần đây của hắn. Song Lục kéo môi lên thành một nụ cười méo mó. Nàng hẳn sống rất tốt cho nên, bây giờ, nàng mới có nụ cười hạnh phúc như vậy. Còn hắn, cuộc sống của hắn, chính là rất tẻ nhạt.
Vì sao nàng có thể cười hạnh phúc như vậy sau tất cả mọi chuyện. Còn hắn nỗ lực đến cùng cũng chỉ còn lại một mảnh tịch mịch.
Nụ cười của nàng khiến hắn sinh chán ghét, thực muốn xé tan mặt nàng, xé tan nụ cười của nàng.
" Nếu ngươi vượt qua được sa mạc này mà vẫn sống sót thì sau này mạng là của ngươi, ta sẽ không truy giết ngươi thêm nữa."
Song Lục cắn chặt răng xoay đầu đi hướng khác, lời nói kia đột nhiên xuất hiện nhắc nhở hắn không nên gặp mặt nữ nhân ấy. Cơn mưa ngày càng dày, che đi tầm nhìn của hắn, chẳng còn thấy mái ngói đỏ, tường gạch vàng hay những lùm cây xanh, chỉ còn một màu trắng xóa.
Bỗng dưng, Song Lục đứng dậy bước ra ngoài.
Song Lục thừa nhận bản thân là kẻ vô liêm sỉ, dù bây giờ đã mang danh vương gia hay là danh hoàng tử trước kia, nó giống như một thứ gì đó ăn sâu vào tận trong xương tuỷ từ khi lọt lòng. Nhưng chưa bao giờ hắn nghĩ rằng sẽ dùng sự vô liêm sỉ của mình đối xử với một nữ tử, mà lúc này, hắn thực sự muốn dùng hết tất cả sự vô liêm sỉ của bản thân để gặp lại người kia.
Giang Tử cởi ngoại bào của mình trùm lên đầu Mộc Huyền, xấu xa để tay lên đầu nàng vò vò vài cái khiến cho dầu tóc nàng ngày càng rối thêm, Mộc Huyền cũng không cam lòng đưa tay ra rờ loạn kéo tóc hắn. Hai người giữa cơn mưa trêu chọc nhau cười vui quên cả trời mưa cho đến khi mệt, dừng lại nhìn nhau. Từ bốn năm trước Mộc Huyền không còn dám suy nghĩ bản thân sẽ có ngày gặp được một nam nhân tốt như Giang Tử, nàng không dám nghĩ bản thân sẽ còn được yêu thương bởi một ai khác. Mộc Huyền đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt Giang Tử, hạnh phúc tràn ngập không gian giữa hai người. Giang Tử kéo Mộc Huyền ôm vào lòng, tay nâng cằm nàng lên, một nụ hôn đặt lên môi nàng, Mộc Huyền cũng không từ chối, đưa hai tay lên ôm cổ hắn.
Giang Tử đang chìm đắm trong hương vị hạnh phúc, chợt nghe tiếng bước chân chạy vào hàng hiên, hắn vội rời khỏi môi Mộc Huyền, không quên kéo ngoại bào trùm kín Mộc Huyền. Hắn xấu hổ khẽ ho hai tiếng, dù mặt biểu cảm bình tĩnh nhưng hai vành tai vẫn còn đỏ ửng. Hắn khẽ đưa mắt nhìn người vừa mới vào trú mưa.
Kẻ mới vào trú mưa thân hình vạm vỡ, mặt mày nghiêm nghị, trên trán còn vướng vài sợi tóc rối do cơ cơn mưa, tuy nhiên chỉ làm cho hắn tăng thêm mấy phần yêu mị. Tuy rằng Giang Tử không biết người vừa vào trú mưa là ai, nhưng hắn có thể cảm thấy một kẻ đó mang theo sự vương giả, quyền uy quý tộc, ngoài ra một sự tàn bạo khát máu ẩn sâu bên trong, hẳn không phải là kẻ nên chọc vào, nhất là khi nhìn vào nụ cười trên môi người kia từ nãy đến giờ vẫn chưa thay đổi, thoạt nhìn có vẻ là vui vẻ tận đáy mắt nhưng thật ra rét lạnh đến cùng đáy lòng. Cho nên hắn đưa một tay ra phía sau kéo Mộc Huyền ra sau lưng, âm thầm bảo vệ nàng.
Song Lục vừa đưa ống tay lau đi hạt mưa trên trán vừa đưa mắt nhìn qua bên cạnh, hắn nhanh chóng lướt qua thân hình nam tử mà dừng lại ở bóng hình nhỏ bé đang cúi thấp đầu phía sau, cả người nàng đều che kín mít trong áo bào kia, không nhìn ra sắc mặt, Song Lục nghĩ, hắn thực sự muốn nhìn rõ khuôn mặt nàng một lần, không phải một cách mơ hồ qua cơn mưa, mà là một cách rõ ràng, trước mặt hắn.
Giang Tử thấy Song Lục nhìn chằm chằm Mộc Huyền lòng cảm thấy khó chịu, dù Giang Tử biết rằng Song Lục là kẻ không nên dây dưa nhưng cái cách Song Lục nhìn Mộc Huyền quả thật khiến Giang Tử khó chịu, ánh mắt đó quá sắc bén, quá nhiều khát vọng, quá nhiều cảm xúc đan xen khiến người khác sợ hãi. Giang Tử khẽ di chuyển thân mình chắn tầm nhìn của Song Lục, thuận miệng hỏi vu vơ.
" Huynh đây cũng vào trú mưa sao? Chà mưa đầu mùa luôn bất chợt nhỉ?"
Khoé miệng Song Lục vẫn giữ nguyên nét cười, thậm chí còn sâu hơn mấy phần, lúc này mới nhìn về phía Giang Tử.
"Công tử cũng thật biết phong lưu."
Một lời nói rơi vào tai Mộc Huyền chẳng khác gì âm thanh từ dưới địa ngục vang lên, từng dây thần kinh trên người nàng không ngừng co giật, gào thét nàng phải chạy trốn, nếu không phải tay nàng đang còn trong tay Giang Tử, hẳn nàng đã xoay người bỏ chạy từ lâu. Tại sao hắn lại ở đây? Mộc Huyền thực sự muốn ngẩng đầu lên nhìn người kia, muốn xác nhận xem có thực sự là hắn không, hay chỉ đơn giản là người có giọng nói giống nhau, nhưng cơ thể nàng không chịu nghe lời, cứng nhắc như một pho tượng.
Giang Tử nghe Song Lục nói khẽ giật mình, bối rối đưa một ngón tay lên gãi mũi, cười nhẹ một tiếng. Mộc Huyền ở phía sau Giang Tử càng lúc càng lạnh, lạnh đến mức run rẩy. Nàng khẽ đưa tay giật nhẹ ống tay áo Giang Tử vài cái. Một hành động kia rơi vào mắt Song Lục khiến mặt hắn trở nên lạnh lùng. Giang Tử lập tức hiểu ý nàng, hẳn là nàng cũng giống hắn, không ưa người vừa mới vào trú mưa này, Giang Tử làm bộ ngó ra trời mưa, cất lời.
"Trời cũng sắp tạnh mưa, bọn ta còn có chút việc, bọn ta đi trước."
Song Lục không trả lời chỉ ừ một tiếng nhẹ. Giang Tử nắm lấy tay Mộc Huyền chạy xuyên qua cơn mưa. Song Lục nhìn theo bóng hai người đến khi biến mất, lại trầm ngâm nhìn cơn mưa đang tạnh dần. Vài người xuất hiện lại trên đường.
Song Lục nghĩ, cơn mưa đầu mùa thật ngắn ngủi.
Đôi lời tác giả:
1. Đây là quyển truyện thứ hai trong hệ truyện Tử quốc thất truyện của mình nha. Quyển 1 là Nhất kiến sơ thu. Nên ai rảnh quá thì quay lại quyển 1 đọc đỡ buồn nhé.
2. Dành cho người quen: mình quyết định đổi tên hệ truyện thành Tử quốc thất ( lạc) truyện thay cho tên Tứ quốc thất truyện rồi nhen :)) (đừng hỏi vì sao)
3. Theo ý kiến của mình thì truyện này thuộc vào loại ngược vừa vừa thui, cũng không quá đau khổ đâu, có thể nói là khá nhẹ, nên mọi người cứ nhảy vào hố đi ha. Càng đông càng vui mà nhỉ? :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top