Phần 7: Đừng đánh chết hắn là được.

Sáng ngày sau, Mộc Huyền vừa tỉnh dậy đã nghe tin thắng trận, nghe nói quân Ngụy An bị đánh tan tác không còn sót lại một người nào kịp chạy về nước.

Song Lục một mặt sai người đi truyền tin về kinh đô, vừa ra lệnh cho toàn quân giữ nguyên vị trí đề phòng địch. Hai tuần sau khi đã chắc chắn đã không còn nguy hiểm mới điều quân trở về thành Dạ Lang , toàn quân mở tiệc ăn mừng, thậm chí còn mở hội săn cho toàn quân.

Sở dĩ thành Dạ Lạng có tên gọi như vậy vì ở vùng này có rất nhiều sói, loài sói này thường to lớn, hung dữ hơn các loại khác cùng loài, rất khó săn, tuy nhiên da của chúng làm áo lông cực ấm và thịt thì càng ngon, cho nên có rất nhiều người sẵn lòng bỏ tiền túi ngàn vàng ra mua, có cầu tất có cung, có tiền vung thì mạng cũng bán, cho dù việc đi săn dạ lang khó khăn và nguy hiểm thì vẫn có người đi, hoặc có những kẻ cảm thấy đời mình tẻ nhạt quá, đi săn cho đỡ buồn.

Đoàn quân sau một đêm đi săn trở về mang theo chiến phẩm, có thỏ, có heo rừng, có cả sói... Già trẻ lớn bé trong thành đều chạy ra ngó bọn họ, trầm trồ chỉ trỏ.

Mộc Huyền lầm lũi muốn trốn đi cho nhàn thân, nhưng cái tính ham vui ngày bé đột nhiên trỗi dậy, nàng cũng lẽo đẽo theo cùng bọn trẻ ra ngó. Nàng nhìn chằm chằm xác con sói nằm trên đất, xoa xoa cánh môi dưới suy nghĩ.

" Muốn đi săn sao?" Song Lục đột nhiên xuất hiện sau lưng nàng hỏi.

Nàng bĩu môi, chán ghét cũng chẳng buồn quay đầu lại. " Ta có thể đi sao?"

Song Lục cười cười, véo má nàng. " Giờ đi ngủ đi, tối đến ta mang nàng vào rừng săn sói."

Mộc Huyền kinh ngạc trợn to mắt nhìn Song Lục, vội chộp lấy tay hắn.

" Ngươi nói thật? Khi nào? Tối nay? Chính xác là khi nào?"

Hắn thấy mặt mày nàng vui vẻ hớn hở, trong lòng cũng lâng lâng lên cảm giác vui sướng, dịu giọng trả lời.

" Cỡ khoảng nửa đêm, trăng lên cao là được rồi."

Mộc Huyền nghe xong mừng rỡ chạy về phòng ép bản thân ngủ một giấc, khoé miệng không kiềm chế được nâng cao.

Song Lục nhìn Mộc Huyền lật đật leo lên lưng ngựa, trên người nàng dao găm bên trái, bên phải lủng lẳng túi này túi kia, dây thừng quấn ngang hông,... lỉnh kỉnh đủ thứ linh tinh, còn nhiều hơn cả lính ra trận, Song Lục thấy nàng vui vẻ cũng không đành mở miệng nói nàng để lại. Cứ thế hai người hai ngựa lững thững đi ra khỏi cổng thành, Mộc Huyền kinh ngạc nhìn về phía sau.

" Song Lục, chẳng lẽ chỉ có hai người chúng ta đi săn sói thôi sao?"

" Để bọn hắn nghỉ ngơi một đêm đi. Hôm nay mình ta đủ rồi. Sợ sao?" Hắn cười cười nhìn Mộc Huyền lại thấy vẻ mặt nàng tươi như hoa, hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của hắn. Song Lục có thể nhìn ra nàng đang rất cao hứng.

Mộc Huyền không trả lời Song Lục, cười càng lúc càng tươi, so với ánh trăng kia, Song Lục càng cảm thấy nụ cười của nàng còn sáng hơn. Lúc hắn hồi thần lại đã thấy Mộc Huyền đã cưỡi ngựa chạy xa, hắn vung roi dục ngựa chạy theo sau, từng cơn gió mát thổi qua hắn. Từ rất lâu rồi, Song Lục không còn cảm thấy vui vẻ sảng khoái như vậy.

Song Lục dẫn Mộc Huyền đi vào rừng sâu, cầm một trong hai con thỏ đã chuẩn bị sẵn trên lưng ngựa, rút dao găm cắt nhẹ vào cổ nó, con thỏ dãy dụa trong chốc lát rồi dừng lại hẳn. Song Lục vất con thỏ xuống đất, đồng thời cột con thỏ còn lại vào gốc cây gần đó. Xong việc hắn quay lại ra dấu cho Mộc Huyền cùng hắn núp vào một chỗ kín đáo để chờ. Hắn vừa đi được hai bước, một cảm giác tê rần chạy dọc từ sống lưng hắn, buốt lạnh ra tứ chi hắn, khiến hắn đổ rạp người xuống đất không cử động được. " Không ổn." Song Lục thầm nghĩ, cảm giác này giống hệt cảm giác lần trước hắn ra trận. Hắn cố gắng động đậy cũng chỉ có thể ngước mắt lên nhìn Mộc Huyền.

Mộc Huyền nhìn Song Lục cả người đổ xuống đất vội chạy lại gốc cây, túm con thỏ còn lại đặt lên người Song Lục, rút dao găm cắt động mạch cổ nó, máu tươi ồ ạt chảy ra, ướt cả người hắn. Mộc Huyền lại vội tháo dây thừng trên người, một đầu buộc chặt hai chân Song Lục, ném đầu dây còn lại vắt qua một cành cây rồi buộc vào con ngựa của mình, dùng sức ngựa kéo Song Lục treo ngược lên cành cây, rồi buộc chặt đầu dây vào thân cây. Đồng thời nàng nhanh nhẹn leo lên cây, rút ra một cây nến nhỏ cắm chặt trên sợi dây thừng châm lửa đốt.

Xong việc nàng mới tụt người xuống tiến lại gần Song Lục, đưa tay lên cổ hắn sờ sờ xác định vị trí, đưa dao găm lên ngang cổ hắn rạch một vết thương nhỏ, máu đỏ lập tức chảy ra.

Nàng đưa đầu lại gần nhìn vết thương trên cổ Song Lục, sau khi xác nhận vị trí đã chính xác mới lui lại về phía gốc cây, một tay rút bao thuốc nổ bên hông rắc đầy lên gốc cây, một tay cầm la bàn nhìn phương hướng. Mộc Huyền nhìn lại xác nhận mọi thứ đã hoàn chỉnh mới nhảy lên ngựa chạy về hướng Nam. Toàn bộ quá trình diễn ra nhanh chóng, Mộc Huyền cũng không hề mở miệng lên tiếng, chỉ riêng lúc cầm dao găm cắt lên cổ Song Lục, nàng mới mỉm cười đôi chút.

Song Lục bị treo ngược trên cây, tầm mắt nhìn chằm chằm theo bóng lưng nhỏ bé chìm vào bóng tối vô hạn. Hắn cảm thấy có chút buồn cười. Hắn luôn biết rằng Mộc Huyền sẽ có ngày giết hắn, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng nàng sẽ "chăm sóc" hắn đặc biệt đến vậy.

Mùi máu tươi nồng đậm quanh mũi, không phân biệt nổi đâu là máu của hắn hay máu của hai con thỏ kia. Mùi hương này tuyệt nhiên trở thành "dụ hương" đối với rất nhiều loài ăn thịt về đêm.

Vết thương trên cổ Song Lục tuy không phải như vết cắt vào động mạch chính, một phát máu sẽ phun ra chết ngay tức khắc, mà ngược lại, loại vết thương này sẽ khiến máu chảy ra ngoài không ngừng nghỉ, nếu cứ thế để yên không sơ cứu, khoảng nửa canh giờ sau sẽ chết vì hết máu. Còn chưa kể đến giờ toàn người của hắn còn bị treo ngược lên, quá trình kia càng đẩy nhanh hơn.

Hiển nhiên trong nửa canh giờ nữa nếu hắn không phải chết vì bị dã thú xé thịt thì cũng là chết vì khô máu. Hoặc là không phải hai cách trên, mà là cách thứ ba, nổ tan xác mà chết. Dây thừng trói hắn hẳn đã bị Mộc Huyền tẩm thuốc nổ vào, nói cách khác giờ nó là một ngòi nổ cỡ lớn, cây nến kia chẳng mấy chốc sẽ cháy hết, ngọn lửa sẽ nhanh chóng lan xuống hai bên đầu dây, một bên về hướng hắn, một bên về gốc cây đầy thuốc nổ kia.

Lúc đi săn, Song Lục thấy Mộc Huyền mang nhiều thứ đi, hắn cũng không nghĩ gì, không ngờ thứ nàng đi săn lại là hắn.

Song Lục muốn cử động mình cho dễ chịu một lát nhưng lại không thể, cũng chẳng thể mở miệng được. Dòng máu đỏ ở cổ vẫn chảy, thậm chí còn tràn lên mặt hắn.

Cái cảm giác treo ngược cành cây này, không phải lần đầu hắn bị. Khi hắn còn nhỏ ở xóm chuột, thỉnh thoảng vì quá đói hắn lại đi bắt chó trộm gà, thường bị người trong làng chạy đuổi theo bắt bớ. Nếu không may mắn thì bị bắt lại, đập cho một trận rồi treo ngược lên cành cây, treo hai ba hôm bỏ đói rồi thả về. Nhưng hắn vẫn chứng nào tật nấy, lại đi ăn trộm.

Hắn nhớ có một lần, hắn bị đánh đến mức ngũ khiếu đều chảy ra máu mới có người chạy lại can mà nói. " Đánh vừa thôi, đánh nữa hắn chết mất." Lúc đó hắn nghĩ, hẳn đó là câu nói tử tế nhất trên đời này mà hắn nghe được.

Sau này nhập cung, vì xuất thân của hắn mà vẫn thường bị bọn hoàng tử trên chọc, cũng có lần ác ý treo ngược hắn lên cành cây. Lúc đó Thái tử đương triều Phan Hoài Sơn đi ngang qua nhìn thấy vậy liền dừng chân hỏi, bọn hoàng tử liền cúi đầu thưa chuyện, nghe xong Thái tử dịu dàng mở miệng nói. " Đừng đánh chết hắn là được."

Lúc đó Song Lục mới hiểu ra, trong hoàng cung xa hoa đó cũng chẳng khác gì ngoài xóm chuột kia.

Mà cũng nhờ đó hắn gặp được Hoài Chân, cũng vì thế hắn mới lên núi Biền Đức bái sư, và cũng vì thế hắn gặp Mộc Huyền.

Thần trí Song Lục dần trở nên mơ hồ, hắn hơi hơi kéo được khoé miệng lên cao thành một nụ cười méo mó. Hoá ra, ngay từ đầu chưa bao giờ hắn đối xử với nàng thật tâm, thì lấy đâu ra cái gọi là chân tình. Tất cả chỉ là những trò lừa gạt rẻ tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top