Phần 4: Hoang tàn

Trí nhớ của Mộc Huyền chưa bao giờ tốt, cho nên nàng chẳng nhớ nổi bản thân vì sao quen Song Lục, hay lần đầu gặp hắn ra sao. Đối với nàng, hắn giống như một thứ gì đó, cố hữu đã có sẵn trong cuộc đời nàng, trong những ký ức tươi đẹp nhất, bồng bột nhất một thời niên thiếu.

Thật ra nghĩ lại cũng chẳng quá tươi đẹp như ngày xưa nàng tưởng, chính là hắn thường hay dẫn nàng đi làm chuyện xấu, trộm chó, "bắt cóc" gà ( theo cách nói của Song Lục ngày ấy), thậm chí là móc túi đầu đường, xuống cuối phố lại đi đánh nhau, chửi người. Nói thẳng ra là hắn dạy cho nàng cách làm lưu manh. Mà Mộc Huyền lại tỏ ra rất hứng thú, thậm chí còn học hỏi rất nhanh.

Có lẽ vì xung quang nàng toàn là những công tử, tiểu thư được giáo dục, học thức, quý phái, thanh cao hơn người, cho nên đối với nàng, Song Lục hoàn toàn khác biệt theo một cách "đặc biệt" . Cũng vì vậy nàng vô thức chớm nở một tình yêu không nên với hắn.

Nếu có người hỏi mối quan hệ ngày ấy giữa hai người là như thế nào, Mộc Huyền sẽ không ngần ngại mà nói:

"Năm sáu tuổi bắt được con ve sầu, ngỡ có cả mùa hè. Năm mười sáu tuổi mới biết đó là con gián, mất cả thanh xuân."

Tháng 5 trời thường đổ những cơn mưa về chiều, nhiều con đường mòn trở nên lầy lội không đi nổi. Đoàn người Mộc Huyền vẫn tiến về phía trước, thay phiên nhau đi ngày đêm không ngừng nghỉ, chọn những con đường nhỏ để đi. Mới đầu Mộc Huyền chỉ nghĩ rằng bọn họ muốn che dấu tung tích, nhưng nhìn theo cách di chuyển của họ thì có lẽ do vội vàng muốn đến nơi càng sớm càng tốt nên chính xác mà nói là họ chọn con đường tắt. Mộc Huyền nghĩ, nếu đã gấp gáp đến thế thì còn ghé quá " làm phiền" nàng chi không biết.

Cả đoàn người gần hai mươi nam nhân lặng lẽ di chuyển, chỉ có mình Mộc Huyền là nữ nhân. Suốt ngày nàng cũng chỉ ngồi trong xe ngựa buồn chán, chẳng thò mặt ra ngó một lần. Kỳ thực nàng cũng rất muốn biết tình hình Giang gia như thế nào, muốn biết Giang Tử hiện nay ra sao, nhưng lời tới cổ họng rồi lại chẳng biết hỏi ai, càng chẳng muốn hỏi Song Lục, lỡ hắn lại lên cơn điên gì thì càng thiệt thêm cho Giang Tử.

Song Lục, Song Lục.

Một kẻ đáng sợ, có thể ẩn nhẫn gần 10 năm, từng bước tính toán, nuốt trọn con mồi không một chút thương xót.

Mộc Giang thầm nghĩ, kẻ như Song Lục, nếu muốn trốn thoát khỏi hắn một cách hoàn hảo và tránh liên lụy đến người khác, chỉ có duy nhất một cách, chính là giết hắn.

Nhưng chẳng may giết hụt thì phiền toái phía sau không phải nhẹ.

Nói Song Lục là kẻ điên cũng không sai, bởi ban ngày ngoại trừ ba bữa cơm hắn tự tay mang tới ăn cùng thì nàng hoàn toàn không hề gặp hắn. Mà nói cũng lạ, hắn có thói quen hành quân nên ăn cực kỳ nhanh, Mộc Huyền mới nhai xong một miếng thì hắn đã ăn sang chén thứ hai, vậy mà hắn lại kiên nhẫn ngồi chờ đến khi nàng ăn xong mới bỏ đi. Ban đêm hắn lại khùng khùng, điên điên lột hết quần áo nàng ôm hôn đủ kiểu nhưng không hề làm tới bước cuối cùng, lại cứ thế ôm nàng đi ngủ.

Mộc Huyền chắc chắn Song Lục bỏ quên dây thần kinh nào đó ngoài chiến trường mà quên nhặt về. Nàng thật muốn nhặt về gắn lại cho hắn, nếu không sớm muộn gì nàng cũng bị hắn bức điên.

Xuy.

Đoàn người ngựa dừng lại, Mộc Huyền thầm đoán tới nơi rồi, bèn đưa tay vén rèm lên kinh ngạc nhìn cảnh xung quanh mình.

Hoang tàn.

Từ duy nhất mà Mộc Huyền suy nghĩ khi nhìn thấy cảnh nơi đây, từng đống gạch đá vụt vỡ chồng lên nhau, nhà cửa liêu xiêu đứng không vững, trẻ con gầy còm, ghẻ lở đầy người, người già cũng phải còng lưng ra lao động, người trẻ thì chạy đôn chạy đáo người vác gạch, kẻ đẩy đất,... bất kể nam nữ.

Nhìn về phía cổng thành thấy hai chữ " Dạ Lang". Mộc Huyền liền hiểu ra mọi chuyện.

Thành Dạ Lang trước kia là một thành của nước Nhật Nam, từng được xem là nơi phồn hoa không thua kém kinh thành của nước Chu Diên hiện nay, tiếc rằng sau này nước Nhật Nam suy yếu, dần trở thành miếng thịt béo bở có các nước xung quanh xâu xé, mỗi nước một miếng, dẫn đến mất nước. Chuyện hơn trăm năm trước nhưng những vùng đất mới chiếm được của các nước vẫn xảy ra chiến tranh liên miên để bành trướng biên giới. Cho nên Song Lục tới đây hẳn muốn xây dựng lại thành Dạ Lang này, hoặc chuẩn bị cho chiến tranh sắp bùng nổ.

Nghĩ qua chuyện này lòng Mộc Huyền mơ hồ đau đớn.

Mộc Huyền ở thành Dạ Lang chừng một tuần. Điều nàng kinh ngạc là Song Lục không hề nhốt nàng trong phòng, cũng không có người đi theo nàng, Mộc Huyền hoàn toàn được đi lại tự do trong thành, nhưng chỉ cần bước gần tới cổng thành là sẽ có người chạy tới ngăn cản, có khi là đứa trẻ, có khi là bà già, nói chung đủ loại người. Mộc Huyền đen mặt, hóa ra dân thành này đều là "tay trong" của Song Lục nên hắn mới không sợ gì mà "thả rông" nàng như thế.

Nàng bèn ở lì trong viện riêng của mình, ngày ngày hay gọi mấy đứa trẻ trong thành tới để thay cha mẹ trông coi tụi nó, cũng tiện tay chữa trị mấy căn bệnh ghẻ lở trên người tụi nhỏ.

Một đoàn quân lớn di chuyển về thành Dạ Lang, Mộc Huyền nghe nói sắp có chiến tranh xảy ra, đâu đó ở vùng hạ lưu sông La Đà. Sở dĩ bọn họ di chuyển về đây vì thành Dạ Lang nằm ở thượng nguồn sông La Đà, lấy đây làm điểm hỗ trợ hậu tuyến, sau đó mới đi xuống vùng hạ lưu tham chiến. Hơn nữa Song Lục sẽ là người dẫn binh lần này, nên bọn họ ghé qua đây cũng là điều dễ hiểu.

Khắp thành giờ tràn đầy quân nhân, không khí trở nên ồn ào, chỉ là sau cái ồn ào đó là những bất an không nên lời.

Mộc Huyền ngồi trong viện, cách ly bản thân hoàn toàn với mọi chuyện ngoài kia. Bỗng một nữ tử chừng mười bảy, tay cầm roi da, hùng hổ đi vào trong viện quát lớn.

" Đứa nào không muốn ăn roi thì cút hết cho ta."

Mấy đứa trẻ ngơ ngác quay lại nhìn Mộc Huyền, nàng đưa tay ra phẩy phẩy mấy cái làm hiệu, bọn trẻ lấm lét đi ra ngoài.

Đứa cuối cùng vừa đi ngoài, nữ tử kia đã xông lại mắng Mộc Huyền té tát.

" Ngươi cái đồ nữ nhân không biết xấu hổ, ngươi không nhìn lại mình già mà xấu thế nào." Nàng ta cố ý kéo dài hai chữ "già" và "xấu" cho Mộc Huyền nghe. " Mà dám đi quyến rũ Song Lục ca ca, ta nói cho ngươi biết dù ngươi có dày mặt thế nào thì Song Lục ca ca nhất định cũng sẽ không để ý đến ngươi đâu."

Nàng ta nói rất nhiều nhưng Mộc Huyền hoàn toàn không để vào tai. Mộc Huyền nhìn nữ tử trước mặt mình không kiềm chế được nhớ tới bản thân khi xưa, cũng một thời ngang ngược đanh đá không bằng ai. Thời gian quả nhiên là một thanh đao sắc nhọn, có thể gọt dũa thay đổi cả một con người.

Mộc Huyền thấy nữ tử kia vì tức giận mà ngực phập phồng không ngừng lên xuống cũng thấy hơi tội, bèn rót một chén nước cho nàng ta.

" Khát không? Uống chén nước cho đỡ khát rồi hẵng chửi tiếp. Thiếu nước không tốt cho cơ thể."

Nữ tử hơi bất ngờ, không nghĩ rằng Mộc Huyền sẽ cư xử như thế, nhưng quả thật nàng ta cũng đang rất khát, bèn đưa tay giựt chén nước, bưng lên uống ừng ực.

" Nào, ngồi xuống đây nghỉ mệt chút nhè. Mà này, ngươi là ai vậy?"

Nữ tử nghe Mộc Huyền nói vừa ngồi xuống cộc cằn trả lời. " Ta là Lương Tử Mai, thê tử của Song Lục."

Mộc Huyền ngạc nhiên trong chốc lát, nhanh chóng kéo môi lên nở thành một nụ cười cực kỳ vui vẻ.

" A ra thế, vậy ta hỏi ngươi, ta với ngươi ai đẹp hơn?"

Tử Mai không suy nghĩ trả lời " Tất nhiên là ta."

Mộc Huyền lại nói " Vậy ai trẻ hơn?"

" Đương nhiên là ta."

" Vậy ai được Song Lục thích hơn?"

" Ngươi hỏi hay, đương nhiên cũng là ta."

Hai người mỗi người một câu qua lại hỏi đáp. Mộc Huyền vỗ đùi đét một tiếng.

" Đúng rồi, ngươi vừa trẻ vừa đẹp, Song Lục chính là rất rất yêu thích ngươi đó. Ngươi xem ta vừa già vừa xấu xí thế này," Mộc Huyền bắt chước theo giọng điệu Tử Mai, kéo dài hai chữ "già" và "xấu", tự vả vào mặt, "tên kia sao có thể thích ta? Nếu có thì cũng chỉ là hứng thú nhất thời thôi. Ngươi lo làm cái gì cho mệt lòng."

Tử Mai suy nghĩ một hồi cũng cảm thấy Mộc Huyền nói cũng đúng. Mộc Huyền cảm thấy Tử Mai đã có vẻ xiêu lòng liền bồi thêm một câu.

" Thực ra ta cũng là thân bất do kỷ, không hiểu đã làm gì Song Lục mà bị hắn bắt theo đến đây, thực ra nếu không phải do hắn, giờ đây ta chắc ta đã yên ổn sống ở thành Ngọa Quy trở thành hiền thê của người trong lòng." Mộc Huyền vừa nói vừa cúi đầu đưa tay áo giả bộ lau nước mắt.

Tử Mai nghiêng đầu nhìn Mộc Huyền, thắc mắc. " Ngọa Quy.... thê tử... đừng nói là... ." Hai mắt Tử Mai đầy nghi ngờ. " Đừng nói với ngươi chính là thê tử hụt của tên Giang Tử thành Ngọa Quy kia nha?."

Khóe miệng Mộc Huyền không kiềm chế giật giật mấy cái. "Thê tử hụt". Cơ mà "hụt" thiệt.

" Ngươi quen biết Giang Tử sao?"

" Phải a, cũng không hẳn là thân quen lắm, nhưng tính ra hắn là biểu ca của ta đó nha. Trời ơi, không ngờ là ngươi thật đó nha."

Tử Mai đầy hứng thú nhìn Mộc Huyền, trước đây khi ghé qua thành Ngọa Quy chơi, nàng ta từng thấy Giang Tử cùng Mộc Huyền thân thiết bên nhau, hỏi người hầu bên cạnh Tử Mai mới biết đó là thê tử sắp cưới của Giang Tử. Từ nhỏ, Tử Mai luôn được dạy dỗ cách ghi nhớ khuôn mặt để thêm vào "hệ thống gia phả" trong đầu của nàng, cho nên dù không thấy rõ ràng Mộc Huyền nhưng Tử Mai đã vô thức đem bóng dáng Mộc Huyền cho vào đầu.

Mộc Huyền lại không hề để ý đến chuyện vì sao Tử Mai nhận ra nàng, vội hỏi. " Vậy Giang Tử sao rồi, nhà họ Giang như thế nào rồi?"

Tử Mai hơi chùng người xuống." Ngươi lo gì chứ, nhà họ Giang vẫn bình thường, vẫn là thành chủ thành Ngọa Quy, còn Giang tử hắn." Tử Mai hơi ngừng lại. " Mất tích rồi."

"Mất tích?" Mộc Huyền khó hiểu hỏi lại.

" Nghe nói, sau lễ hôn bất thành của hắn, Giang Tử đã đại náo một trận cực lớn ở Giang phủ, Giang thành chủ tức giận chửi " cút" một tiếng, không ngờ Giang Tử cút thật. Cút không thèm về luôn, cho người tìm cũng không thấy. Mà nhè ngươi nói ta nghe chút chuyện của ngươi xem, ta nghe đồn ngươi đã bỏ trốn trong đêm tân hôn đúng không? Nè sao ngươi bỏ trốn vậy? Ngươi trốn theo Song Lục ca sao?"

" Trốn cái con khỉ khô nhà ngươi á." Mộc Huyền mệt mỏi xoa trán, lòng của nàng bây giờ chỉ còn nghĩ tới chuyện của Giang Tử, không thèm để ý đến lời nói. Phụ thân của Giang Tử là thành chủ thành Ngoạ Quy, hẳn cũng không quá dễ bị đe dọa đến tính mạng, nhưng Giang Tử, hắn đi đâu cơ chứ?

" Các ngươi có vẻ rảnh quá nhỉ? Rảnh quá thì đi giặt đồ cho ta đi?" Song Lục chợt bước vào sân, tiện tay quăng một cái áo lên đầu Mộc Huyền.

Tử Mai thấy Song Lục, hai mắt như sáng lên, chạy lại ôm chặt hắn. " Song Lục ca ca."

Mộc Huyền chán nản kéo cái áo trên đầu xuống, đi ra ngoài viện chẳng buồn liếc mắt hai người kia.

Lời tác giả:
"Năm sáu tuổi bắt được con ve sầu, ngỡ có cả mùa hè. Năm mười sáu tuổi mới biết đó là con gián, mất cả thanh xuân."
Tui là tui thấy con gián nó "boà" trong nhà nên tui mới nghĩ tới câu này. Mà nghĩ xong cái nghĩ ra cả cái truyện này. Nói sao thì nói chớ, thấy gián thì vẫn phải diệt nha bà con.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top