Phần 10: Trò lừa rẻ tiền
Mộc Huyền nhìn cảnh trước mắt tức rơi nước mắt.
Nàng ngồi buồn chán trên thuyền chờ hoài không thấy Song Lục trở về, Hoài Chân bèn nói nàng thử đến tửu lâu này thử tìm xem.
Không ngờ cảnh nàng thấy cực kỳ khó coi, gọi là tửu lầu nhưng giờ chẳng khác gì lầu xanh. Một đám nam nhân tụ tập uống rượu la ó ầm ĩ, kẻ nào cũng thế, nói được một câu thì phải buông tục đủ mười lần mới ngừng lại. Có kẻ đứng hẳn lên bàn, trên người chỉ còn mỗi một chiếc khố, lắc lư cực kỳ dung tục. Còn đàn bà nghe những lời vô sỉ kia lại càng khoái trá cười lớn, quần áo trên người các nàng gần như bị lột sạch, thân thể như rắn vuốt ve đụng chạm với bọn đàn ông.
Song Lục ngồi giữa đám nam nhân, tay phải ôm eo một nữ nhân, tay trái cầm vò rượu, một nữ nhân khác ngồi trong lòng hắn. Nữ nhân ở trong lòng đưa tay uống một ngụm rượu nhưng không nuốt xuống, lại đem cả người áp lên người Song Lục, dùng môi mớp rượu cho hắn, người nàng không ngừng chuyển động, dùng ngực cọ xát lên người Song Lục.
Song Lục cũng không từ chối, ánh mắt hiện rõ sự hưởng thụ, tay hắn dùng sức ôm chặt nàng ta, miệng lưỡi dây dưa cuồng loạn. Hồi lâu mới ngừng lại, hơi thở của hai người dồn dập, nữ nhân mê man nhìn Song Lục, nàng ta tiếp tục hôn lên cổ hắn, bàn tay cũng không yên vị dời xuống phía dưới hạ thân.
Hoàn toàn khác với nàng ta, mắt Song Lục tỉnh táo lạ thường, hắn nhìn bóng dáng nhỏ bé kia rời đi, hắn thấy vai nàng khẽ run run, hẳn nàng khóc đi. Song Lục ngửa mặt thở dài, cuối cùng hất nữ nhân ngồi trong lòng xuống đất, bước ra ngoài.
Mộc Huyền nằm trong chăn khóc không thành tiếng, nàng vốn biết Song Lục không phải xử nam, càng sẽ không vì ai giữ thân như ngọc, hắn là nam nhân, hắn có dục vọng, huống chi hắn là kẻ sống lăn lộn ngoài đời, lại sớm nhập ngũ, chuyện kia hắn càng rõ hơn ai. Nhưng khi nhìn đến cảnh hắn ôm ấp nữ nhân khác, nàng vẫn không kìm nến được đau đớn trong lòng.
Mộc Huyền khóc rất lâu, khóc từ lúc rời khỏi tửu lâu cho đến lúc về nhà chui vào trong chăn vẫn còn khóc. Người ngồi bên cạnh giường nàng cũng hơi mất kiên nhẫn, hắn đưa tay qua lớp chăn nhẹ vuốt đầu nàng.
" Huyền Huyền, đừng khóc nữa, không tốt cho mắt, muội vốn hiểu mà, ta là nam nhân, rượu và đàn bà vốn là hai thứ bọn ta không thể thiếu, nhất là khi gặp mặt lính tráng cấp dưới cùng xông pha sinh tử của mình." Song Lục nhìn người trên giường vẫn không chịu chui ra khỏi chăn. " Huyền Huyền, ta tắm sạch sẽ rồi mới tới đây, muội ngửi thử xem."
Lúc này Mộc Huyền mới chui đầu ra khỏi chăn, mắt ngân ngấn nước mắt, cái mũi hồng hồng vì mới khóc, thậm chí môi cũng hơi sưng vì nàng cắn nó nãy giờ để ngăn tiếng khóc.
Mộc Huyền vùi đầu vào cổ Song Lục, lông mi của nàng run rẩy khẽ chạm vào da thịt hắn.
" Sau này không được đi uống rượu nữa."
" Uống ít thì được, không uống thì hơi khó."
" Không được tụ tập cùng đám nam nhân xấu xa đó."
" Ta sẽ cố kiềm chế."
" Không được ôm ấp nữa tử khác." Môi Mộc Huyền khẽ chạm vào môi Song Lục, vụng về hôn những nụ hôn nhỏ nhặt, muốn dùng chính mình tẩy rửa đi hương vị nữ nhân khác trên người hắn. " Chỉ được ôm muội, một mình muội."
Mắt Song Lục trầm xuống, cuối cùng hắn kéo cả người Mộc Huyền vào lòng, đè nàng xuống giường. Môi lưỡi hai người dây dưa, không ngừng quấn lấy nhau.
" Được." Song Lục thở hổn hển đáp trả nàng, môi hắn bắt đầu làm loạn trên cổ nàng, hôn từng tấc da thịt ở đó, tay không ngừng di chuyển trên cơ thể nàng.
" Suốt đời suốt kiếp huynh cũng chỉ được có một nữ nhân là muội." Mộc Huyền ôm chặt cổ Song Lục, nỉ non trong cơn khoái cảm.
" Được, chỉ có một mình muội."
Lời nói dần biến mất, chỉ còn lại những âm thanh rên rỉ, những đụng chạm nguyên thủy nhất của loài người.
" Song Lục, chúng ta phải làm sao bây giờ?" Mộc Huyền trải qua cơn khoái cảm cực lạc mệt mỏi nằm trên người Song Lục, tay nàng rờ loạn trên ngực hắn.
" Thì cưới nàng về phủ ta. Chỉ sợ phụ hoàng nàng chê ta thôi"
" Sẽ không đâu, nếu như có." Mộc Huyền đảo mắt ranh mãnh " Thì ta chỉ việc lừa ông ấy, rằng ta có thai rồi, như vậy dù không cho gả cũng phải gả."
Song Lục nằm im nắm mắt ừ một tiếng, Mộc Huyền nằm hồi, nghĩ ra vài chuyện, vội nhổm người dậy, chăn mềm trượt khỏi vai nàng, lộ một mảnh xuân tình.
" Đúng rồi, huynh nói huynh uống với lính nhà huynh, sao ta lại thấy có tên Mục Lã ở đó vậy."
" Hắn nhập ngũ, là lính dưới trướng của ta." Song Lục khàn giọng trả lời, dục vọng của hắn lại rục rịch muốn thức dậy bởi sự đụng chạm của Mộc Huyền và cảnh xuân trước mắt. Hắn đưa tay kéo mặt nàng xuống, tham lam hôn lên môi nàng, tận hưởng hương vị ngọt ngào đó.
" Song Lục, nói yêu ta đi."
Song Lục không trả lời, dùng môi khóa chặt môi nàng một lần nữa.
--------D.V.Ca -------
Tháng 10 thiên hạ rộ lên tin tức liên hôn giữa hai nước Chu Diên và Thượng Miên, đối tượng liên hôn là Tam công Chúa Lâm Mộc Huyền nước Thượng Miên và Thập Ngũ hoàng tử Phan Song Lục. Dân chúng hai nước cực kỳ vui mừng, trước đây hai nước có hiệp ước hòa bình mười năm, nhưng giờ hiệp ước đó sắp kết thúc, dân chúng lo sợ chiến tranh lại bùng nổ, dù mười năm đã trôi qua, ký ức đau thương do chiến tranh gây ra vẫn chưa từng nhạt nhòa, nên nghe tin này chẳng khác gì tin đại xá toàn quốc.
Trái ngược với không khí vui vẻ ngoài kia, Song Lục ngồi trong phòng Hoài Chân buồn chán cắn hạt dưa, ngồi chờ mấy con chim sẻ bay xuống ăn những hạt gạo hắn rải làm mồi.
Hoài Chân nhìn chậu cây cảnh vừa mới tỉa, mặt lộ rõ vẻ hài lòng. Hắn liếc ra sân thấy trong bẫy của Song Lục cũng chừng được mười con chim sẻ, tốt bụng mở miệng nhắc nhở.
" Rút lưới đi."
Song Lục cầm sợi dây kéo xuống, cái lưới ngay lập tức rơi xuống, bọn chim sẻ không kịp bay lên, vướng vào lưới không thoát ra được, vài kẻ nô tài vội chạy ra gỡ lưới bắt lấy.
Kỳ thật cả hai người Song Lục và Hoài Chân đều hiểu câu " Rút lưới đi." Không phải ám chỉ bọn chim sẻ này, mà là một chuyện khác.
Chu Diên và Thượng Miên giao chiến rồi hòa hảo cũng không phải là chuyện hiếm hoi một hai lần trong lịch sử cả hai nước. Nhưng từ sau khi hoàng đế hiện tại nước Chu Diên lên ngôi, hắn lại cực kỳ chú trọng vào việc quân sự, lại âm thầm thông báo cho các hoàng tử rằng, bất kể ai có thể hiến kế khiến nước Thượng Miên biến mất mãi mãi, hắn sẽ cân nhắc kẻ đó nối ngôi.
Vậy nên việc liên hôn giữa hai nước lần này là một chuyện cực kỳ xui xẻo đối với các hoàng tử, ai cũng muốn tránh như tránh tà, chẳng ai thèm, nhưng nước Thượng Miên đã mở lời, muốn chối khéo lại sợ dị nghị, cuối cùng Song Lục đành " hy sinh thân mình" ra nhận lấy hôn ước này.
Nói thì khó nghe, nhưng đây đều là kế do Hoài Chân âm thầm hiến lên hoàng đế. Nước Chu Diên thực sự đã chuẩn bị đầy đủ cho một cuộc chiến ồ ạt vào nước Thượng Miên, chỉ thiếu một thứ, cớ gây chiến.
Muốn gây chiến xâm lược không khó, vấn đề ở chỗ dã tâm hoàng đế Chu Diên không chỉ dừng lại ở việc chiếm đất, mà muốn nuốt trọn nước Thượng Miên, cho nên dù là một cái cớ kịch cỡm thì cũng phải có, như vậy các nước láng giềng mới không thể nói vì Thượng Miên phục quốc mà đem quân đánh trả Chu Diên.
Kế hoạch của Hoài Chân rất đơn giản, giả liên hôn, sai một hoàng thân quốc thích có chức to, quyền lớn đưa sính lễ sang nước Thượng Miên, sau đó sai người ám sát, giết chết kẻ này trên đất kinh đô Thượng Miên.
Như vậy Chu Diên có cái cớ đổ vỏ cho người Thượng Miên, không muốn liên hôn, giết chết sứ giả, hòa bình chấm dứt.
Kế tuy mới hiến, nhưng Hoài Chân đã suy tính việc này từ lâu, có lẽ từ khi hắn hiểu ra ý nghĩa của việc đầu tư tiền bạc của hoàng đế vào quân đội. Hắn cùng Song Lục suy tính từng bước, âm thầm tính toán cài người vào nước Thượng Miên ở ẩn, lại đào tạo một mạng lưới tay trong rộng lớn trong chính quân đội cả hai nước, nếu có bất cứ biến động nào trong điều quân hắn đều biết.
Chuyện này hẳn các hoàng tử khác cũng làm, chẳng qua Hoài Chân làm sớm hơn và dễ dàng hơn. Vì tất cả những điều này đều do Song Lục làm trong khi đi học hành ngoài hoàng cung và lúc làm binh nhì trong quân đội.
" Đệ mau truyền tin cho tất cả mọi người bên kia sẵn sàng đi, chắc khoảng hai ba ngày nữa sẽ có tin tốt về rồi. Lần này xuất trận, ngoài đệ ra thì còn có nhiều phe cánh cũng xung quân ra trận. Muốn thắng, phải tiến quân càng nhanh càng tốt," Ngón tay Hoài Chân gõ lên bàn tạo thành những nhịp điệu đều đều. " Đánh thẳng vào kinh đô, chém hết tất cả, gà chó cũng không được tha."
Song Lục trầm ngâm chốc lát, hỏi. " Tha cho Mộc Huyền được không, dù sao nàng ấy cũng là nữ nhân của đệ."
Hoài Chân kinh ngạc không kiềm chế được thốt lên.
" Chỉ vì nàng ta là nữ nhân của đệ nên đệ muốn tha cho nàng ta?"
Hoài Chân biết rõ Song Lục không phải kẻ ăn xong rồi chùi mép, nhưng chuyện đã đến mức này, phải nói là chuyện đã lường trước đến mức này rồi, mà Song Lục vẫn cầu một mạng cho Mộc Huyền thì thật không biết phải nên nói thế nào.
Hoài Chân cau mày không vui. " Đợi khi đệ quyền cao chức trọng rồi thì thiếu gì nữ nhân, kiểu người nào chả không có."
Song Lục không trả lời, cầm bình trà rót xuống ly, hắn rót rất từ từ, lại cố ý đưa bình trà lên cao, nước trà đổ xuống tạo thành những âm thanh rồ rồ. Chén trà đầy tràn ra ngoài, Song Lục cũng không có ý dừng lại.
Hoài Chân đưa tay lên trán che mắt chịu thua. " Miễn sao đệ đừng để ai biết, mà cũng có thể khiến nàng ta không bao giờ xuất hiện trước mặt chúng ta là được."
Song Lục nhận được lời như ý muốn mới dừng tay, phủi vạt áo mấy cái rồi đi ra ngoài.
Hoài Chân nhìn theo Song Lục cho đến khi bóng dáng biến mất hẳn mới đưa tay vời Hòa công công phía sau.
" Sai người bên đó cẩn thận theo dõi Mộc Huyền, dù là hành động nhỏ nhất cũng phải báo lại."
--------D.V.Ca -------
Cuối tháng mười năm Long Phù thứ chín, tính theo lịch nước Chu Diên. Mười vạn đạo quân Chu Diên chia làm bốn ngả lớn, tấn công trực diện vào nước Thượng Miên, chỉ sau một tuần đã đánh thẳng vào kinh thành. Người đầu tiên đưa quân vào kinh thành nước Thượng Miên, là Thập Ngũ hoàng tử Phan Song Lục.
Hoàng cung hào nhoáng chìm trong biển lửa, thành cao sụp đổ, hoang tàn, xác người chất lên thành núi. Tiếng gào khóc oán ức vang lên tới trời xanh, nhưng chưa đủ làm động lòng thần tiên trên trời, cho nên người chết vẫn chết, người sống ngồi ... chờ cái chết.
Ngoại thành hướng về phía sa mạc Sa Hải, một nam nhân cao lớn cưỡi ngựa phi thẳng về phía trước. Hắn ôm một người trong lòng, dùng áo choàng bịt kín người đó. Nếu nhìn kỹ, đó là một nữ nhân, sắc mặt nàng trắng bệch đến dọa người, ánh mắt rụng rời tan vỡ như không có linh hồn. Trông nàng không khác gì một con rối vô hồn cỡ lớn.
" Xuống ngựa"
Mộc Huyền nghe giọng Song Lục mới hồi thần đôi chút, nàng nhìn xung quanh, đều một màu cát vàng không điểm cuối. Nàng sợ hãi nắm chặt vạt áo Song Lục.
Đêm qua, sau khi thoát khỏi vách trú ẩn trong phòng Kiều quý phi, nàng lén lút tìm đường muốn chạy ra khỏi hoàng cung, ngặt nỗi tất cả các đường hầm bí mật nàng biết đều có quân lính đứng đó bao vây, cho nên nàng chỉ còn cách chọn đường chính mà đi. Mộc Huyền dùng mọi tư thế, từ chạy sang lăn lê bò trườn đủ kiểu, có khi nàng còn phải dùng một cả xác chết úp lên người để tránh bị phát hiện.
Mùi tanh của máu, mùi thối và khét của xác chết, mùi khói bụi, mùi lửa... mùi của địa ngục trần gian... nồng nặc mũi Mộc Huyền.
Âm thanh gào thét, kêu la, cầu xin, nguyền rủa, uất ức,... không nơi nào không có.
Nhiều lúc vì quá sợ hãi mà nàng không thể di chuyển, chỉ có thể đứng ngây ngốc hồi lâu rơi nước mắt, chờ cơ thể từ từ trấn an lại rồi run rẩy đi tiếp.
Cuối cùng Mộc Huyền gặp Song Lục, chính xác là Song Lục tìm thấy nàng, nàng không hiểu bằng cách nào, giống như trước đây, dù là giữa rừng lớn bao la hay giữa chợ đêm đông người, Song Lục đều có thể tìm thấy nàng.
Song Lục không nói không rằng, kéo nàng lên ngựa, dễ dàng chạy ra khỏi hoàng cung, mà nàng căng thẳng tích tụ lâu ngày, cũng quá mệt mỏi, chẳng mở miệng chất vấn hắn nổi.
" Song Lục, huynh có ý gì?"
Song Lục nhìn biển cát bao la, đúng như tên gọi của nó, Sa Hải. Hàng năm có rất nhiều người bị chết trên sa mạc này, vì đói, vì khát, vì lạc đường, vì thú dữ nhiều vô số. Dù vậy, vẫn có người phải đi qua, đặc biệt là các thương gia, vì hai bên của sa mạc, như thể hai thế giới khác nhau, hai nền văn hóa khác nhau, hàng hóa vận chuyển qua sa mạc, đáng giá ngàn vàng.
" Nếu ngươi vượt qua được sa mạc này mà vẫn sống sót thì sau này mạng là của ngươi, ta sẽ không truy giết ngươi thêm nữa."
Song Lục mở miệng nhẹ nhàng nói như thể bàn về món ăn cho bữa tối.
" Đừng đối xử với muội như thế." Nước mắt Mộc Huyền lã chã rơi xuống, gió sa mạc nóng bức thổi qua mặt nàng nhanh chóng lau khô mọi dấu vết như thể chúng chưa từng tồn tại. " Song Lục, muội có hài tử rồi, là hài tử của chúng ta, huynh thử xem đi." Mộc Huyền cầm tay Song Lục để lên cổ tay mình, cố gắng nhíu kéo hy vọng cuối cùng.
Ngón tay Song Lục chạm nhẹ lên cổ tay nàng hồi lâu, mắt hắn trầm xuống, miệng kéo thành một nụ cười khiến Mộc Huyền rét lạnh.
" Mộc Huyền ngươi cũng thật biết cách lừa đảo."
Mộc Huyền trợn tròn mắt, đưa tay lên thử bắt mạch chính mình, hoảng loạn cuống cuồng.
" Sao lại như vậy? Sao không thấy mạch, Song Lục tin muội, huynh chạm lên bụng muội này, nhất định huynh sẽ cảm nhận được nó."
"Không cần dùng những trò lừa đảo này lừa ta."
Song Lục nghiến từng chữ qua kẽ răng, dùng tay mạnh mẽ hất nàng xuống ngựa. Mộc Huyền đột nhiên bị ngã xuống, đau đớn co người lại.
Hắn cũng không thèm để ý, quay người chạy thẳng, một lần ngoái đầu lại cũng không.
Trò lừa đảo kéo dài suốt chín năm của hắn, cuối cùng cũng kết thúc.
Cuộc chiến giữa hai nước Chu Diên và Thượng Miên diễn ra nhanh chóng, Thượng Miên mãi mãi biến mất trên bản đồ.
Trong cuộc chiến, nhiều Hoàng tử nước Chu Diên tham chiến cũng bị chết trên chiến trường vì nhiều lý do, cuộc chiến tranh dành hoàng vị càng trở nên gay gắt hơn, hai năm sau Tứ hoàng tử Phan Hoài Chân lên ngôi, đổi niên hiệu thành Minh Đạo, phong cho Thập Ngũ hoàng tử Phan Song Lục làm Duệ Vương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top