Gặp gỡ

  - Nè,Ngươi nghe cái gì chưa! Ở trấn Hồng Lăng đó -một người thanh niên chạy vào Bình Môn quán. Ngồi xuống bàn nói chuyện với ba người còn lại , vẻ mặt vừa vui mừng vừa kinh sợ chuyện gì đó
  - Cái gì cơ? Trấn Hồng Lăng á! Cái này ta biết. Có phải chuyện Đinh công tử ở đó , vừa ra khỏi cửa bị giẫm phải phân trâu. Đi được hai bước nữa liền bị con quạ ị trên đầu 1 bãi đúng không?
Vị tiểu ca này vừa nói dứt câu tất cả khách trong Bình Môn quán cười nghiêng ngả không ngừng , ngoại trừ người thanh niên vừa chạy vào.
-Không phải! Là chuyện cả Độc Mai Môn bị diệt toàn bộ không còn  ai. Sáng sớm , ở đầu đường chính của Trấn Hồng Lăng chính là xác chết người chết của Độc Mai Môn. Trưởng môn của chúng bị treo đầu trên cổng thành!
"Hả" tất cả khách lẫn chưởng quầy và tạp dịch ở đó đều có cái biểu hiện trông đến là buồn cười, người thì mặt mo méo mó, người thì méo mó mặt mo. Trong khách quán rầm rộ, thì thầm to nhỏ với nhau :"ta không tin đâu, Độc Mai môn có 5 vị thần chủ, vị trưởng môn của họ là đệ nhất cao thủ độc dược đó"....vv
  Vị thanh niên lại nói tiếp: " Trên đầu vị trưởng môn cắm 1 cây kim trâm nhỏ khắc hình 1 con phượng hoàng". Lần này thì toàn bộ mọi người đêu há mồm trợn mắt. Vì kim trâm phượng hoàng này chính là kí hiệu của thánh chủ Chu Tước lầu, ai ai cũng nể sợ
       Trong khi mọi người vừa kinh ngạc vừa sợ hãi thì trên lầu có vị cô nương vẫn nhàn nhã thưởng trà. Một người vận y phục màu lam nhạt thêu những đóa phù dung mờ ảo , trên đầu cài trâm nguyệt ( cây trâm có đính viên đá hình mặt trăng) , vừa uống trà đón ánh ban mai , không ai khác chính là Phượng Nguyệt Huyền. Người còn lại y phục trắng tựa tuyết , đầu nàng cài mấy bông hoa đào  trên tay cầm miếng ngọc khắc chữ 1 chữ Mai. Nàng khẽ quay đầu lại nhìn Nguyệt Huyền , rồi mỉm cười ,mà nét cười đó cả thiên hạ này chỉ có duy nhất Bạch Lệ Hoa. Nét cười vừa thanh nhã lại có vài phần quỷ mị
        - Tiểu Huyền Huyền của ta a, ngươi có cần phải nặng tay thế không. Dù gì thì người ta cũng là chưởng môn của 1 môn phái có tiếng tăm trên giang hồ đó , ít nhất ngươi cũng phải giữ thể diện cho họ một chút chứ! - Lệ Hoa liếc nhìn , vẻ mặt đầy ý cười. Nguyệt Huyền vẫn bình thản mà nói như nàng không hề để ý chuyện vừa rồi:" Lệ Hoa, người chết rồi không cẩn thể diện đâu! Tối hôm nay, ngươi có vào Hoàng cung lấy Hắc Ngọc và Huyền châu không?"  Lệ Hoa bây giờ thì tắt ý cười thay vào đó là khuôn mặt lo sợ :" Hoàng cung ? Hắc ngọc ,Huyền châu? Liệu có nguy hiểm lắm không? Nhưng hôm nay ta không thể đi được, đêm hôm nay đúng ngày trăng tròn ta phải điều chế cổ trùng "  Nguyệt Huyền đặt chén trà xuống:
   -Ngươi về trước đi, ta đi có việc . Ngươi bảo Thiên Hoa đến giúp nữa, muội ấy cũng tinh thông độc thuật hiệu quả chắc sẽ tăng thêm đó!
     Nói dứt câu , 1 thân ảnh lam phi vụt như hồng nhạn cướp bóng, biến mất tựa khói sương. Chỉ thấy Bạch Lệ Hoa lẩm bẩm vài từ:"Hazzi, lại trả tiền nhiều rồi , thật là... Nguyệt Huyền ngươi là tỷ muội tốt của ta, nhớ phải trả tiền ta nha !hu hu rỗng túi rồi hazzzi
        Đêm tối trong hoàng cung gió se se lạnh , ngàn cánh hoa đào tung mình trong gió . Dưới bóng trăng soi, một thân ảnh đỏ từ trên mái hoàng cung điểm mũi chân nhẹ nhàng xuống đất ,trên tay cầm ô thêu hình phượng hoàng tung cánh. Mái tóc nàng tung bay theo gió xuân , chiếc mặt nạ che đi nửa khuôn mặt hoa nhường nguyệt thẹn , khuyng quốc khuynh thành. Nhưng ánh mắt sắc lạnh đến tận xương tủy, thấu ruột tim gan của Phượng Nguyệt Huyền thì không tài nào che nổi. Đôi mắt chứa đầy sự căm phẫn , vì nơi đây là nơi đã làm cho âm dương ly biệt giữa cha mẹ và nàng mãi mãi.
        Nguyệt Huyền phi vụt , nhanh nhẹn như không có vật cản  (Au: thật ra là nhiều vật cản thì đúng hơn, Cấm vệ quân vừa nhìn thấy định hét to 3 từ"CÓ THÍCH KHÁCH" thì nửa chữ chưa phát ra đã chết rồi,thần không biết quỷ không hay"...vv chung chung nhiều vật cản)
      Thoáng chốc trên tay nàng đã có Hắc ngọc , Huyền châu . Mà sau bóng lưng áo đỏ đó là xác chết của quân Cấm vệ ,thây xác chất thành đống. Nguyệt Huyền ung dung tự tại ,đi thản nhiên trên đường ra của hoàng cung mà không bị ngăn cản bởi một ai. Nhưng khi nàng đến gần Hậu hoa viên  nhìn lại kí ức mà lúc trước mẹ nàng từng gảy đàn ở đây. Thì đột có tiếng đàn tranh đầy sầu bi , buồn bã được tấu lên "Ai?" . Tiếng nàng quát vừa cất lên thì tiếng đàn im bặt, chỉ nghe thấy giọng nói của một người con trai khẽ nói:  -Thánh chủ của Chu Tước lầu thật nhàn nhã a, giết xong một đống người lại có đến đây ngắm cảnh , hazzi chỉ trách vãn bối không thể gảy khúc vui hơn cho Người thưởng nguyệt" . Vừa dứt câu , 1 người lam tử tóc trắng bước ra khỏi mành trúc , đôi mắt đỏ ma mị như yêu nghiệt , tay cầm quạt phe phẩy đầy phong nhã của 1 bậc quý tộc
      Nguyệt Huyền khẽ nhau đôi mày, hướng ánh mắt nàng về phía người nam tử trước mặt mình, nói:  " Thì ra là tam hoàng tử của Thiên Vân quốc, con tin của Đông Ly quốc ta, ai da tên gì ý nhỉ..., À là vương tử Diệp Chi Lăng. Ngưỡng mộ đã lâu a! Không , nên gọi là Hắc hồ điệp thì đúng hơn"- khóe miệng nàng nhếnh nên đầy vẻ khiêu khích vị vương tử trước mặt, ám chỉ: 'Dù ngươi là vương tử của Thiên Vân quốc thì đã sao chứ cũng chỉ là 1 con tin của nước thật yếu đuối, quả là một phế vật bỏ đi'. Đôi mắt Chi Lăng vẫn đăm chiêu nhìn nàng không chút oán trách , chỉ là đôi môi chàng cũng nhếch lên như Phượng Nguyệt Huyền, lắc đầu một cái . Chàng phi mình trên không trung ôm lấy nàng" Đê tiện!"-Nguyệt Huyền quát lên đầy giận dữ.  ' Phập' chiếc kim trâm phượng nhỏ tí hon đâm vào vai phải của chàng, 1 cái đau điếng. Mà ngân trâm này lại có độc do nàng bào chế, chỉ có 3 người trên thiên hạ này mới có cách giải, là nàng, Thiên Hoa và Bạch Lệ Hoa . Nhưng gương mặt tuấn tú của Chi Lăng bình thản như trước, không hề chuyển biến. Đến cổng của Hoàng cung , chàng lại cười ma mị đến khó lường như trước. Từ trong túi áo, chàng lấy ra 1 cây trâm mang hình khổng tước có sáu cánh được chạm khắc tinh xảo từng chi tiết, chàng khẽ cài lên trên mái tóc của nàng. Chiếc trâm khổng tước cài vào tựa hồ nó làm ra chỉ dành riêng cho nàng. Nguyệt Huyền rút cây trâm xuống định nói sẽ trả nó lại cho Chi Lăng. Nhưng nửa chữ chưa nói được đã bị hắn ngay lại, thanh nhàn mà nói:-Trả là yêu, giữ là thương , vứt là nhớ. Còn thuốc giải... nói đến đây chàng khẽ cười 1 tiếng... thuốc giải thì nàng sẽ tự đưa cho ta thôi! Tiểu ma nữ à!
      Nói dứt câu chàng như biến mất vào làn xương mờ ảo. Trên cổng thành , nàng lại nghe một tiếng cười quen thuộc , tiếng cười của Lệ Hoa. Cô nhẹ nhàng điểm mũi chân lên mặt đất, thản nhiên nói hết sức vô tội:- Tiểu Huyền , ta xin lỗi nha ... haha..... thật là, ngươi với tình lang của mình có cần phải mộng canh ba ra hẹn hò không vậy . Làm ta cấp bách điều chế cổ trùng, sợ ngươi gặp nguy hiểm, vậy mà lại thấy tình huống cẩu huyết như a....... Ui da! ta nói đúng mà , ngươi có cần phải củng đầu ta mạnh vậy không . Tiểu bảo bảo ta còn bé ngươi củng nhiều làm ta lùn đi đó!- Bạch Lệ Hoa càu nhàu với Nguyệt Huyền còn trong đầu Tiểu Hoa đang nghĩ nếu như nàng tung tin tức này ra ngoài thì không biết  sẽ như thế nào(>,<)
         Hai người về Chu Tước lầu, Thiên Hoa lo lắng chạy ra ôm lấy tỷ tỷ mình : " Có phải tỷ lại tới Hậu hoa viên trong Hoàng cung đúng không?" Khuôn mặt như hoa như ngọc của Thiên Hoa tràn ngập sự lo lắng. Lệ Hoa buột miệng nói : Không phải đâu, tỷ của muội đi gặp tình lang đấy- Nguyệt Huyền nhìn Lệ Hoa đằng đằng sát khí khiến rợn cả tóc gáy.
            Bạch Lệ Hoa lại bắt đầu suy nghĩ:"Ta thấy câu cuối của tên Diệp Chi Lăng đó có ẩn ý, ừm...., Nguyệt Huyền mở hộp đựng ngọc ra. " . Nguyệt Huyền nhanh nhẹn tháo khóa của chiếc hộp ra trong hộp không còn bóng dáng của 2 viên ngọc đâu, tức giận quát:"Diệp Chi Lăng , ta và ngươi không bao giờ độ trời chung. Còn thuốc giải thì đừng hòng lấy". Nàng tức giận đễn lỗi Lệ Hoa cũng không ho he câu gì nữa. Lúc này, Thiên Hoa ra ngó nhìn chiếc hộp gỗ , trên đó có dính mẩu giấy:
              "Trả là yêu, giữ là thương, vứt là nhớ, Diệp Chi Lăng"
          Lúc này Thiên Hoa mới nhận ra trên đầu tỷ tỷ của mình cài một cây trâm xinh đẹp , miệng cười tủm tỉm, lòng vui mừng thầm nghĩ:"Chắc ta không cần làm bà mai mối nữa rồi!"
             Trong Hoàng cung , dưới bóng minh nguyệt,  "hắt xì" ... Một nam tử tuẩn tú đang gảy tiếp khúc nhạc bi thương vừa rồi,thưởng trăng ngắm cánh hoa bay trong gió. Tuyết bắt đầu rơi nhẹ trên mái tóc trắng của chàng, đôi mắt đỏ ma mị hướng trên nhìn ánh trăng khóe miệng nhếch lên như nhớ tới 1 ai đó.  Thật là 1 mỹ nam tử đứng trong cảnh tuyệt mỹ thế gian, phong hoa tuyết nguyệt.  Chàng đứng dậy, ôm huyền cầm( đàn tranh)1 tay đưa ra sau lưng, thanh tao đến lạ lùng. Chàng khẽ nói vài câu:
           -Hazzzi , trời thì lạnh thật đấy! Nhưng cái hắt hơi vừa rồi hình như không phải vì lạnh a . Thật là ,vừa gặp ,nàng đã tương tư nhớ ta rồi a!
       Nhưng hắn lại không biết, vì mình mà ai đó đang tức đến long trời nổ đất. Cái này gọi là tự mình đa tình a
        # Tần Nguyệt Băng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đại